26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho vào nhưng chỉ dừng lại ở mức friendzone thôi 👌
~•~

Mikey và kẻ kia tự như hai con thú hoang đang gằm gè lẫn nhau, Mikey vẫn còn đủ tỉnh táo cho nên em đi lại nắm áo Mitsuya rồi ném ra sau lưng của mình rồi ngước nhìn kẻ cao hơn kia.

Mikey có thể chắc chắn được rằng kẻ này mạnh hơn Rio rất nhiều, em còn kiệt sực rồi cho nên em sẽ cố kéo dài thời gian để mọi người rời khỏi đây. Kẻ nọ nhìn cây rìu đang cắm vào bả vai của mình đầy tò mò rồi sau đó nhìn Mikey đầy hứng thú.

"Mùi của ngươi làm ta thoải mái."

"Còn mùi của ngươi thì làm ta buồn nôn."

Kẻ đó nhíu mày nhìn Mikey, rõ ràng người này cũng là người tiến hóa giống y và mùi hương trên người Mikey thì vô cùng dễ chịu, thoải mái nữa chứ, ấy vậy mà bây giờ nó lại đang tỏa ra một mùi hương kháng cự lại y, y im lặng rút cây rìu ra rồi thả xuống mặt đất.

"Ta tên là Amrita, còn ngươi tên gì ?"

Tên này bị cái gì vậy ? Mikey né về sau trước khi bị tay của người nọ chạm vào, Amrita tựa như một đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với thế giới, đôi mắt lục bích tựa như chồi non ngày xuân nhìn vào em khiến em có cảm giác rất chột dạ.

"Ngươi đang giận vì ta tự ý lấy đồ ăn của ngươi sao ? Ta sẽ không tự ý nữa đâu nên ngươi đừng giận."

"Họ không phải là đồ ăn !"

Mikey cảm thấy mình sắp không xong rồi, đầu thì choáng váng mà hai mắt thì sắp nhắm lại đến nơi mà tên nguy hiểm này thì lại còn tỏ ra mình là người vô tội nữa chứ. Em chớp mắt rồi sau đó xông đến và đạp vào mặt Amrita, Amrita tựa như đã hiểu vì sao em nổi giận rồi, y nắm lấy cổ chân của em rồi kéo em lại ngửi ngửi.

Chát !

Mikey điên tiết vả Amrita một cái rồi hạ người mình xuống mặt đất, Amrita nhìn Mikey một cái rồi bảo rằng bản thân không biết mấy người kia là bạn của Mikey vì mấy con zombie khác ở gần đây đều xem người là đồ ăn cả.

"Đừng chạm vào ta !!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Mikey vang vọng đến tai của Shinichirou, Izana, Rindou và Ran, cả bốn người còn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi thấy Mitsuya chạy về thì cả bốn người liền lấy súng đạn đặc chế chuẩn bị đến chỗ của Mikey.

Amrita chính là một trong những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, cha và mẹ của y chính là hai nhà khoa học rất nổi tiếng, hai người bọn họ sau khi có được Amrita thì liền đưa y sống tách biệt với thế giới bên ngoài và mỗi ngày đều thí nghiệm lên người của cậu ta.

Cho đến khi dịch bệnh bùng nổ, với tham vọng là những người đầu tiên tìm ra vaccine, hai người này đã tiêm virus vào người của Amrita và quan sát tình hình của y một cách gắt gao nhất, Amrita sau khi bị tiêm virus vào người thì đã mất đi nhận thức suốt ba ngày trời.

Sau cùng y tỉnh lại và mỗi ngày đều được cho ăn thịt sống, y nghĩ rằng thứ mình ăn được và được ăn sẽ chỉ có các loại thịt sống cùng dịch dinh dưỡng thôi.

Nhưng Mikey thơm quá, thơm như là mùi hoa mà mama trồng ở góc phòng vậy, mà hoa lại là thứ không thể ăn được cho nên Amrita sẽ không ăn Mikey đâu nhưng y bây giờ thấy đói lắm, đói cực kỳ.

"Manjirou !"

Shinichirou hốt hoảng đi lại chỗ em trai mình thì thấy một tên đàn ông trần truồng đang kề sát em mình mà em mình thì lại đứng như trời trồng, nhất thời không thể quyết định được cho nên Shinichirou liền buộc miệng gọi tên em, Mikey xoay đầu lại còn Amrita thì tối mắt xông lại muốn tấn công Shinichirou.

"Không được, dừng lại ngay !"

Mikey cũng dùng hết sức bình sinh mà chắn trước mặt Amrita, đôi mắt đen lần nữa đã hóa đỏ rồi và Amrita liền trở nên mất kiên nhẫn, y rất đói và y muốn ăn ! Mikey nhìn mắt của Amrita cũng dần hóa đỏ rồi xoay đầu bảo Shinichirou đưa cho mình thứ gì có thể ăn được đi rồi nghiêm khắc nói với Amrita rằng những người ở đây đều không thể ăn.

"Tại sao lại không thể ? Những kẻ khác cũng ăn thịt người mà."

"Không là không."

Mikey nhíu mày nhìn Amrita khiến y bỗng nhớ đến nữ người hầu ngày trước vẫn hay giáo huấn mình, nhớ đến nữ hầu nghiêm khắc đó khiến y trở nên ngoan ngoãn và vô cùng điềm đạm.

Mikey thở phào rồi lễ phép nhận đồ ăn từ tay của Shinichirou, em đưa đồ ăn đến cho Amrita rồi nghiêm khắc bảo y phải nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn đàng hoàng.

"Cảm ơn...."

Amrita ngoan ngoãn nhận lấy bịch lương khô rồi bối rối nhìn bao bì xung quanh nó, Mikey thở dài kêu Amrita đưa nó cho mình rồi xé bao bì ra, em đưa cho Amrita rồi nghe y ngoan ngoãn cảm ơn tiếp.

Cái.... cái thái độ này là của trẻ lên ba hả ? Mikey giật giật khóe miệng rồi quay sang chỗ của Shinichirou kêu anh mau cúi đầu xuống.

"?"

Mikey dùng hai tay giữ má của anh rồi kéo xuống để ngắm nghía, rồi, vẫn đẹp trai như trước cơ mà có râu. Em thả anh ra rồi sau đó nói với Shinichirou về việc mình đến đây.

"Em với Kisaki sợ là có tuyết lở cho nên mới gấp rút đến đây để kiểm tra mọi người nè."

Nói xong thì mệt mỏi ngã vào lòng anh dụi dụi, Shin với mọi người đều ổn cả rồi cho nên em cũng phần nào an tâm.

Amrita đứng ở cạnh gặm gặm lương khô, ấn tượng của y về lương khô là một thứ có vị ngòn ngọt và bột bột, giống mấy món ăn trộn thuốc mà cha với mẹ làm cho y ăn hồi trước ấy, Amrita vừa nghĩ vừa nhìn Mikey đang nhào vào lòng của Shinichirou.

Mùi hương có tính công kích của Mikey đã biến mất rồi kìa, Amrita vui vẻ nghĩ rồi sau đó nghe Mikey đề cập đến tuyết lở.

Tuyết lở hình như là hiện tượng rất nhiều tuyết từ bên trên đổ xuống thì phải, Amrita nuốt miếng lương khô rồi chọt chọt vai Mikey bảo rằng mình đã nghe thấy tiếng ầm ầm rồi, Mikey lúc này mới vểnh tai nghe thử rồi sau đó tái mặt.

"Shin, đi lẹ lên, rời khỏi đây lẹ lên !"

Shinichirou mơ mơ hồ hồ bị kéo lên ghế lái còn Mikey thì lấy đại cái khăn quấn cho Amrita rồi đẩy người đi lên xe. Mikey xuất hiện ở đây khiến cho rất nhiều người bất ngờ nhưng vì đây là tình huống khẩn cho nên bọn họ cũng không nói nhiều mà im lặng rời khỏi thị trấn này.

Khoảnh khắc họ vừa rời khỏi ngã rẽ thì một đống tuyết trắng xóa liền ập thẳng xuống cùng với tiếng động ầm ầm vô cùng lớn của một thứ gì đó rất nặng đè lên mặt đất, Amrita và Mikey tái mặt che tai lại rồi vô tình cụng vào đầu nhau một cái đầy đau điếng.

Tai bị tra tấn đã đành mà đến cả trán còn bị tra tấn theo, Izana ôm Mikey dỗ dành bé con đang ôm trán mếu máo kia rồi dùng cách trẻ con nhất dỗ dành.

"Cơn đau bay đi nào."

Mikey quác mắt nhìn Izana rồi bảo mình không còn là trẻ con, Nahoya nghe thế thì nhe răng bảo Mikey cả năm qua chẳng cao lên được tí nào cả, một lời vừa phun ra đã thành công làm Mikey tức đến tắt thở, Izana vuốt vuốt ngực cho em đỡ giận rồi bảo Nahoya bớt nói chút đi, cậu nhún vai rồi sau đó còn lầm bầm.

Nói có sai đâu mà sợ, hồi lúc Mikey còn ngủ đông thì hầu hết mấy người trẻ tuổi trong nhà đều nhảy giò cao nhỏng hết cả lên trong khi Mikey thì mãi mãi chỉ trung thành với chiều cao ba mét bẻ đôi của mình, Izana nhìn Mikey sắp ngất đến nơi vì tắt thở thì không biết nói gì mới phải.

Mở lời rồi coi chừng còn tàn nhẫn với Mikey hơn cơ ấy. Không khí trong xe vì việc Nahoya chọc ghẹo Mikey mà nhộn nhịp hết cả lên, Izana được ôm Mikey suốt cả đường đi thì liên tục chọc chọc cho em xù lông lên khiến không khí trên xe càng thêm náo nhiệt và hỗn loạn.

Amrita lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này thì rất lạ lẫm, từ lúc y có nhận thức thì thế giới chỉ luôn là màu trắng với rất nhiều thuốc cũng như là các cuộc thí nghiệm rồi.

'Con chính là 'chúa' của chúng ta và chúng ta chính là thức ăn của con.'

Lần đầu tiên cha khen ngợi y chính là khi y ăn thịt của nữ hầu nuôi dưỡng mình từ lúc bé, Amrita không được dạy dỗ về cảm xúc lẫn tình cảm hoàn toàn không hề biết mình đã làm sai và cũng không biết mình đang làm gì.

Y chỉ biết là mình đang rất đói và rất cần thêm thức ăn, vì cần thêm thức ăn cho nên Amrita đã đè người cha của mình ra và ăn sạch ông, ông ta nói y là 'chúa' cho nên những kẻ thấp kém như ông ta chỉ đáng là đồ ăn mà thôi.

Nhưng Mikey cùng những người ở đây thì lại khác, Amrita sờ lên lồng ngực đang đập lên rộn ràng của mình rồi nhìn nụ cười của những người kia, hình như lúc trước chị người hầu kia cũng đã nói cho y biết rằng cười như vậy có nghĩa là bọn họ đang rất hạnh phúc.

Hạnh phúc là cái gì vậy ?

Amrita rũ mắt rồi sau đó chìm vào giấc ngủ, không khí trên xe vẫn như cũ rất ồn ào nhưng chủ đề lần này chính là xoay quanh Mikey và Amrita, Mikey nhận xét là Amrita còn mạnh hơn cả mình nữa nhưng tiếc thay y lại hoàn toàn không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài nữa.

"Dù điều này là khó tin nhưng Amrita nói đúng, chúng em cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nhau."

Mikey nói ra lời này hoàn toàn không có ý gì cả nhưng mấy tên có suy nghĩ không an phận lại có suy nghĩ khác, Rindou đi lại ôm bế Mikey vào lòng mình sưởi ấm rồi cọ cọ đầu em, miệng của gã còn oán than rằng.

"Mikey thật là phong lưu, bộ bọn này chưa đủ thỏa mãn em à ?"

Bọn con trai ở chung với nhau mà không bàn mấy chuyện này thì nó lại lạ quá cơ nhưng Mikey chính xác lại là thuộc về cái kiểu lạ lùng ấy, em hoang mang hỏi Rindou đang nói cái gì, Rindou tí tởn định nói ra thì liền bị Ran cốc đầu, anh lôi thằng em đang có ý định đầu độc Mikey ra nơi khác rồi bảo em là đừng để ý.

Sẵn tiện xin đính chính lại là Mikey hoàn toàn không hiểu mấy lời nói mập mờ kia của Rindou, hồi đó đối đầu với Rio và bị ông ta nói mấy lời tục tĩu thẳng thừng Mikey còn chả hiểu được bao nhiêu đâu, giờ còn thêm cha nội hay nói mấy lời mập mờ này thì Mikey thực sự nghĩ rằng não mình sắp không đủ xài rồi.

Izana lườm anh em Haitani một cái rồi nhấc em đi đến chỗ khác ngủ, Mikey vừa hay cũng đã mệt lắm rồi nên em quyết định bỏ mấy lời của Rindou ra sau đầu rồi ngoan ngoãn đi ngủ.

Mochi hả hê nhìn Rindou bị giáo huấn rồi cũng ngả người xuống gối để ngủ.

Vậy là một việc tồi tệ nữa đã được ngăn lại rồi.
~•~

Những ngày đông sau đó.

Amrita: *ngủ như chết.*
Mikey: *ngủ như chết×2*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro