29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timeline: 15/6/2003
                    9/9/2007.
Mọi người lớn theo thời gian nhưng Mikey thì 2 năm mới nhích lên được một tí :)
~•~

Mikey bị đá đập vào đầu rồi, cơ thể em nằm đó, cứng đờ và không thể di chuyển, Naoto biết mình không thể tùy tiện nâng Mikey lên thế nhưng nó muốn đi lại giúp Mikey.

Kisaki hét lên rồi chạy đến chỗ của Mikey, em nằm gục trên thảm cỏ và xung quanh em chính là những viên đá lớn nhỏ khác nhau, Kisaki run rẩy đi đến trước thân thể em rồi bảo Naoto mau đi gọi người đến đây.

"Để Mikey ở đây không ổn đâu Kisaki."

Kisaki nghe Naoto nói thì điên tiết đứng lên dọng vào má của cậu ta một cái. Kisaki gằn giọng đuổi cậu ta đi rồi sau đó chạy đến bên cạnh em, muốn cứu sống Mikey lúc này thì chỉ còn duy nhất một cách.

Ép em phải hấp thụ máu và thịt người, Kisaki cảm nhận được hơi thở của em vẫn còn, đuổi Naoto đi cũng là vì để cậu ta không nhìn thấy cảnh kinh khủng sắp tới, Kisaki choàng tay qua người em rồi nâng em lên.

Cơn mưa vẫn rơi rất gắt gao, Kisaki lấy con dao phòng thân bên mình ra rồi hít một hơi thật sau, nó không muốn Mikey chết cho nên dù điều này là vô cùng kinh dị và mạo hiểm thì nó vẫn sẽ làm.

Xoẹt !

Kisaki tự lóc thịt ở đùi của mình, mày của Kisaki nhăn lại vì đau đớn thế nhưng rất nhanh nó đã bình tĩnh lại và cố gắng cậy miệng của Mikey ra.

"Chết tiệt !"

Kisaki rủa thầm rồi bỏ miếng thịt của mình vào miệng và nhai đều, vị tanh tưởi của thịt người thật sự rất đáng sợ thế nhưng nó cố chịu đựng và dùng tay bóp má của Mikey ra rồi cúi người dùng miệng mớm thịt cho Mikey.

Nhưng điều sợ nhất ở đây không phải là mớm thịt cho Mikey ăn, đáng sợ nhất chính là việc nọc độc của zombie có truyền qua người của nó hay không thôi, Kisaki nghĩ đến việc mình có khả năng trở thành zombie rồi sau đó mặc kệ.

Dù có chết thì bản thân nó cũng đã được hôn Mikey, điều mà chưa một ai dám làm hay nghĩ đến cả.

~4 năm sau~

Mikey mở mắt tỉnh lại, em nhìn lên trần nhà rồi sau đó là cảm giác thân thể bị vô lực, em cảm thấy mệt quá và cũng khó chịu quá.

Ema kéo cửa đi vào thì thấy Mikey đang gượng mình ngồi dậy, cô vừa mừng vừa sợ mà lao đến hỏi Mikey rằng em có còn nhận ra mọi thứ hay không, Mikey nhìn cô em gái của mình rồi nhíu mày nói Ema cô đã lớn lên hay trưởng thành rồi mà sao nhìn khang khác quá vậy.

"Mikey, không chỉ riêng em thay đổi đâu mà cả anh cũng thế đó !"

Mikey vẫn còn choáng váng, em đỡ trán của mình rồi được Ema cẩn thận đỡ cho nằm xuống, em thì thay đổi cái gì cơ chứ, bản thân em là bán zombie mà bán zombie thì tức là đã chết một nửa rồi thì thay đổi cái.... gì.

Hả !? Tại sao em vẫn còn sống thế này ?

Ema hốt hoảng đỡ Mikey lại đang ngồi lên lần nữa, cô lo lắng nói Mikey đừng cử động nhiều quá vì vết thương sau đầu của em vẫn còn chưa lành được hẳn hoi đâu, Mikey choáng váng hỏi Ema bản thân vì sao còn sống và đã ngủ bao lâu rồi.

Ema nâng em ngồi dậy rồi giải thích cho em về lý do vì sao em còn sống.

"Thứ nhất, em muốn nói với Mikey là anh đã ngủ suốt bốn năm rồi."

Ai ngủ suốt bốn năm ? Em á, Mikey nhìn Ema như đang nhìn người ngoài hành tinh, cô biết là Mikey nhất thời sẽ không chấp nhận được điều này nhưng sự thật chính là như vậy đấy, anh trai cô kể từ ngày bị đá đập lên đầu thì đã hôn mê suốt bốn năm trời.

Bốn năm trôi qua ai ở đây cũng đều thay đổi cả, có người đi ra ngoài thường xuyên cũng có người luôn ở lại đây bền vững nhưng ai mỗi khi về đây cũng đều ghé qua chỗ Mikey để ngắm nhìn em hoặc để trước cửa phòng em một số thứ lặt vặt.

"Mikey, bốn năm qua cơ thể của anh có phát triển một chút đấy."

Ema vừa nói vừa đút cháo cho Mikey ăn, em nhìn bàn tay của mình và nhận ra nó đã có chút dài ra, cô nắm lấy tay của em rồi sau đó xoa nhẹ, cô cứ ngỡ là Mikey sẽ rời khỏi thế gian này vĩnh viễn thế nhưng cuối cùng Mikey cũng đã tỉnh lại và trở về bên bọn cô một lần nữa.

Mikey sau khi biết được đại khái về tình hình thì cũng đứng dậy để đi lại, Ema đi theo Mikey rồi sau đó nói với em những sự thay đổi của mọi người khi em không tỉnh lại, cô nói rằng Shinichirou sau khi em hôn mê thì vẫn quyết định đi ra biển một lần.

"Anh ấy mang về rất nhiều thứ và trong đó còn có ngọc trai nữa đó Mikey, trong phòng anh cũng có một hộp bột đó cho nên anh nhất định phải sử dụng đó."

Nói xong thì dắt Mikey đi ra sau vườn, mảnh vườn nhỏ ngày nào đã được mở rộng và được lấp đầy bởi rất nhiều loại cây ăn quả khác nhau, Ema bảo rằng vì Luna và Mana rất thích trái cây cho nên anh em Kawata đã đi đến nhiều nơi để mang hạt giống của những loài cây này về.

"Ngoài ra còn có dâu tây và việt quất mà anh rất thích ăn nữa đó."

Mikey được cô kéo đi khắp nhà, căn nhà mà bọn họ đã được đập đi và xây lại, ngôi nhà bây giờ rất lớn và rất rộng, Ema nói rằng người đã thiết kế ngôi nhà này chính là Chifuyu và Kokonoi còn người xây nó chính là tất cả mọi người.

Mikey càng nghe lại càng cảm thấy lạ lẫm và tiếc nuối, bốn năm qua trong khi mọi người đều đang tiến về phía trước thì chỉ có mình em là dậm chân tại chỗ.

"Mikey ?"

Ema nhìn Mikey sắc mặt ủ rũ thì liền hiểu em đang nghĩ gì, cô nắm lấy tay của Mikey rồi nói với em rằng em không được phép nghĩ nhiều như vậy.

"Mọi người đều biết rằng Mikey là người rất trân trọng giây phút bên cạnh mọi người thế nhưng bọn em cũng không thể để cuộc sống này chỉ có một màu được, bọn em đã thay đổi tất cả mọi thứ ở đây nhưng không có nghĩa là bọn em muốn anh phải cảm thấy xa lạ với mọi thứ. Có em ở đây đợi anh tỉnh dậy, có anh Shin lúc nào cũng miệt mài tìm ra những món đồ để khi anh tỉnh lại sẽ có dịp kể cho anh nghe, có Izana lúc nào cũng ngồi bên cạnh để cằn nhằn và kể cho anh nghe mọi thứ nữa."

"Cho nên anh không bỏ lỡ mọi thứ đâu Mikey ạ."

Mikey nhìn hai tay Ema đang bao lấy tay mình, em nhìn thiếu nữ đã cao hơn mình kia rồi sau đó nhoẻn miệng cười nhẹ, em ôm lấy cô rồi sau đó dịu dàng bảo.

"Anh chỉ là đang cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng mọi người đồng hành suốt chặng đường dài kia mà thôi."

Ema thút thít bật khóc, giọng của Mikey thật dịu dàng và ấm áp biết bao, cô khom người dụi dụi má vào hõm cổ của người anh trai bé nhỏ rồi sau đó thở dài.

"Em đã rất sợ, em sợ mình sẽ lại mất anh một lần nữa."

Mikey nhón chân lên xoa đầu của cô rồi sau đó bảo rằng bản thân lần sau sẽ không làm cô với mọi người lo lắng nữa đâu, Ema gạt nước mắt rồi dắt tay Mikey đi tham quan tiếp, dù nói là chỉ có 4 năm thế nhưng mọi thứ ở đây đều đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất rồi.

Mikey nhìn đồng cỏ rộng lớn bên trái và đàn bò đang thong thả gặm cỏ bên phải mình, em run rẩy hỏi Ema là bản thân thật sự chỉ ngủ có bốn năm thôi hả, cô chắc nịch bảo em ngủ có bốn năm thôi rồi lại kể cho em nghe nguồn gốc về mấy con bò lẫn dòng suối đang chảy ở hai bên đường đi của họ.

"Là do Amrita cùng với mọi người lên kế hoạch, theo tuổi tác càng lớn thì bọn họ càng có tham vọng làm ra nhiều chuyện vượt qua sức mình."

Cho nên tui ngủ rồi là mấy người bung xõa hết mình luôn đó hả, Mikey cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đã bị tổn thương hết mức rồi, Ema dở khóc dở cười đưa Mikey đến cánh đồng trồng lúa mì, vụ lúa mùa đông chuẩn bị được gieo xuống rồi cho nên cánh đồng lúa mì bây giờ khá là trơ chọi.

"Bọn em đã chuẩn bị rất nhiều bột mì để làm bánh cá cho anh rồi đó nên anh cứ chuẩn bị ăn bánh cá đến no bụng đi nha."

Ha ha, tui ngủ bốn năm xong rồi giờ thành tối cổ luôn. Mikey bất đắc dĩ bị Ema dắt tay đi khắp nơi, mấy chị gái khi thấy Mikey thì bất ngờ đến mức làm rơi hết toàn bộ đồ đạc trong tay.

Các nàng đi đến ôm chầm lấy Mikey rồi hỏi han em có cảm thấy mệt mỏi ở đâu nữa không, Mikey lắc đầu mỉm cười bảo bản thân đã ổn rồi, các nàng nhìn miếng băng quấn trên đầu của em rồi nói em nhất định đừng để bản thân bị mệt nhọc quá.

"Với lại chị còn có bất ngờ cho em nè."

Sera mỉm cười bế một cô bé ra cho em nhìn, em ngơ ngác nhìn cô bé ấy ra rồi sau đó hỏi cô là cô bé này được cưu mang về sao, Sera lắc đầu bảo với em rằng cô bé này chính là con gái của Aoi và Hiashi, Mikey bất ngờ đến mức cứng lưỡi.

Hiashi, Hayato, Yaori là tên của ba anh trai em mang về từ nơi trú ẩn và ba người họ chính là kỹ sư ở chỗ em, Hiashi chính là người biết về khí hậu trên biển cũng biết về cách tạo ra muối cho nên anh ta chính là một trong những người có công tạo ra muối cho nơi này.

Bà hoàng gia vị Aoi và anh trai muối Hiashi là một cặp á, Mikey ngơ ngác bế đứa nhỏ lên rồi được cô bé hào hứng gọi là anh trai xinh đẹp, Sera cười trêu cô bé rồi nói cô bé phải gọi Mikey là chú.

"Không đâu, Mikey nhỏ lắm, Yuri muốn gọi Mikey là anh~~~"

Cô bé nũng nịu nói rồi sau đó bám dính lên người của Mikey luôn, Ema nhìn Mikey đã sắp vỡ vụn đến nơi thì dở khóc dở cười giúp em bế Yuri lên, cô lễ phép chào Sera rồi sau đó lại kéo Mikey chạy đi, Sera nhìn Mikey vẫn đang hoang mang thì thở dài.

Nếu ẻm mà biết đó mới chỉ là đứa đầu tiên thì chắc ẻm ngất luôn vì sốc luôn quá. Với lại trong khi Amrita cứ tiến hóa là lại cao thêm mấy cm thì sao Mikey dù tiến hóa rồi lại chỉ cao lên chút ít thế nhỉ ? Khó hiểu thật á nha.

Cơ mà như thế thì tốt, cô vẫn muốn nhìn đám kia ăn chay thêm nhiều năm, Sera nhếch môi cười rồi đi vào nhà nấu cơm. Mikey tỉnh lại rồi thì sắp tới trong nhà sẽ lại rất nhộn nhịp cho mà coi.
~•~

Mikey: *chống trán* Tui ngủ có bốn năm thôi mà sao như ngủ trăm năm thế ????

Nhân ngư: Ha ha, cưng chưa trải qua việc ngủ trăm năm mà trong bụng có nhãi con đâu.

Tuyết Liên: Sống vạn năm mới biết là mình thiếu khuyết ký ức đây.

Truki: Ha ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro