35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey trưởng thành is coming~~~
~•~

Amrita khó chịu xoay mình rồi ngồi dậy, cậu có cảm giác vô cùng khó chịu lẫn bức rức mà không biết vì sao lại như vậy nữa. Kìm sự khó chịu trong ngực xuống, Amrita bước xuống giường và thử thả cảm ứng của mình đến chỗ Mikey.

Cậu đã ở đâu trong suốt 1 tuần qua vậy ? Tất cả mọi người ở nhà lạ lắm, mọi người không có nói cười cũng không hề lo lắng gì cho cậu cả.

Đôi mắt của bọn họ cũng rất vô hồn nữa, cứ giống như họ đang bị thứ gì điều khiển vậy.

Mikey....cậu đang ở đâu vậy.

~1 tuần trước~

Cách nơi trú ẩn không xa là hai mươi chiếc xe tải với ký hiệu hoa Dogwood màu hồng đậm đang đậu đầy ngoài sân, Alex cúi đầu cung kính với một người đàn ông rồi quay sang bế Mikey đi đến, gã ta quỳ xuống rồi dâng Mikey lên.

"Một Elixir lành tính thuần chủng à."

"Vâng, chúng tôi đã tiêm vào người cậu ta mũi tiêm Iris để thúc đẩy quá trình thức tỉnh của cậu ta rồi."

Người đó gật đầu rồi nhìn các chỉ số liên quan đến sức khỏe cùng phản ứng với thuốc của Mikey, các chỉ số cho rằng thân thể này có phản ứng phù hợp là 100%, xem ra Reborn đã có thể bức phá được công trình thí nghiệm rồi.

Nhằm tạo ra nhân loại tiên tiến nhất với những năng lực mạnh mẽ nhất thì Reborn đã luôn luôn tìm kiếm các Elixir để thí nghiệm thuốc lên người, nhưng đương nhiên là bọn chúng chưa bao giờ thành công rồi.

Kẻ đó nhìn Mikey với đôi mắt cháy rực rồi sau đó tự tay đưa em vào trong bình dinh dưỡng, chỉ cần một tuần thôi là bọn họ sẽ được chứng kiến sự ra đời của nhân loại tiến hóa đầu tiên rồi.

Alex im lặng lui ra ngoài rồi sau đó gọi điện cho Hime, gã hỏi ả ta về việc khống chế những người trong nhà khiến Hime bên đầu dây bên kia nhíu mày.

"Lũ này thật sự rất là khó điều khiển, buổi sáng còn có thể dùng năng lực được nhưng cứ đến tối là năng lực lại bị phá rất thô bạo, từ nãy giờ đã có năm tên tỉnh lại từ khống chế rồi."

"Tùy tiện kiếm đại một đứa nhóc để khống chế đi, lũ ranh con này quan trọng gia đình lắm."

Hime hậm hực cúp máy rồi khoanh tay đi đến chỗ của Shinichirou và Izana, cả hai người trừng Hime đầy căm phẫn khiến cho ả rất tức giận mà tát mạnh vào mặt hai người.

"Hai đứa mày nhăn mày như thế làm gì, chính tụi mày là những đứa đã đuổi Sano Manjirou đi mà."

Izana nghiến răng ken két, nếu như không phải lũ trẻ con quá mức bất cẩn và quá mức tin người thì những người trong nhà sẽ không bị khống chế đâu. Hime nhìn Izana rồi sau đó mỉm cười đầy ám muội.

"Nhưng nếu như mày làm nô lệ của tao thì có lẽ mày sẽ được gặp em trai yêu quý của mày mỗi ngày đấy."

Chỉ có điều nó sẽ không còn là đứa trẻ ngoan mà tụi mày có thể tùy ý đụng chạm nữa. Nhìn bộ dáng cười lớn ấy của Hime thì Rindou khinh thường nói.

"Này bà già, bà xem thường Mikey và bọn này quá rồi đấy."

Bị áp chế một lần là đã đủ rồi, Rindou híp mắt sau khi bị Hime đánh đập, một kẻ cao ngạo như ả chắc chắn sẽ không ngờ được rằng những người trong nhà này đã chuẩn bị cái gì đâu.

Hime bị chọc giận cho nên quyết định bắt trói cả lũ rồi ném hết bọn họ vào trong một căn phòng rồi thong thả đi tìm Yaori. Thật ra thì ả thấy rằng người đàn ông tên là Yaori ấy không tồi chút nào cho nên khi tiếp nhận nhiệm vụ thì ả có chút nghiêm túc trong việc mồi chài nam nhân ấy đấy.

Cơ mà tên đó đúng là một kẻ khẩu thị tâm phi, rõ ràng là rất thích những đụng chạm từ ả nhưng hai tay lại đẩy ả ra, kiểu từ chối thẳng thừng đáng yêu ấy làm cho ả rất là kích động.

Nhưng thứ chào đón ả chỉ là căn phòng đen mịt trống rỗng thôi.

"Yaori, anh thật con mẹ nó đểu cảng !"

Amrita cùng với Yaori chạy như bay trong rừng, bọn họ sẽ đến chỗ trú ẩn rồi sau đó vòng ngược ra bên ngoài để đánh bất ngờ người trong Reborn, sau đó bọn họ sẽ tìm kiếm Mikey và cứu em ra, Yaori nghe Amrita mắng mình thì giần giật khóe môi.

Kế hoạch của lũ người Reborn Kisaki và Kokonoi đã sớm nhận ra từ lâu rồi thế nhưng lại chẳng thể phá hủy được năng lực điều khiển tâm trí của lũ này cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời phối hợp với lũ này để tìm hiểu về cơ chế sử dụng năng lực của đám người này mà thôi.

Và bọn họ đã tìm được, cứ đến tầm 8h tối là năng lực này sẽ vô cùng lỏng lẻo cho nên chỉ cần họ đột phá một chút là mọi thứ sẽ ổn, tất cả đều sẽ ổn nếu như bữa hôm đó Takemichi không nói khích Mikey.

Mẹ nó chứ !

Izana cáu tiết nhìn về phía của Takemichi đang hôn mê rồi sau đó hít một hơi thật sâu để cứa đứt dây trói, bây giờ cả bọn chỉ có thể mong chờ vào Amrita kịp thời đi cứu Mikey mà thôi.

Mikey thấy mình đang ở một tàn tích với đống phế liệu cùng gạch vụn đang chồng chất cao đến tận trời, em đi đến bãi phế liệu cao nhất và tim như nghẹn lại khi nhìn thấy bầu trời ảm đạm và xám xịt trên cao.

Nơi đây là đâu ? Sao em lại cảm thấy nó quen thuộc đến vậy ?

"Đây là nơi mà Shin tìm thấy động cơ của Bab và Bob đó."

Mikey xoay đầu lại và nhìn thấy một người có khuôn mặt giống mình đang đứng dưới bãi phế liệu.

Người nọ có mái tóc đen rất dài, dài đến tận thắt lưng, người ấy mặc một bộ sườn xám màu đen rất trang nhã và đẹp đẽ, khuôn mặt giống em nhưng có chút khang khác khiến Mikey có chút đau lòng.

Đó là khuôn mặt rất giống em nhưng nó trưởng thành hơn và cũng đau buồn hơn rất nhiều, người đó nhẹ nhàng bước từng bước lên bãi phế liệu rồi sau đó đứng trước mặt của em.

"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Manila."

"Tôi là Mikey."

Manila mỉm cười không nói, y để hai tay lên bụng rồi sau đó ngước đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm phía bên trên, dẫu cho có thay đổi bao nhiêu lần thì nơi này quả nhiên là chỉ hợp với màu sắc ảm đạm này.

"Cậu đó, đang gặp khó khăn với năng lực của mình sao ?"

Mikey kinh ngạc nhìn người nọ, người nọ điềm nhiên nhìn em rồi sau đó đi đến và đặt tay nhẹ nhàng lên giữa lồng ngực của em, Mikey có cảm giác rằng có thứ gì đó đang dịu dàng quấn lấy trái tim của mình và các dây thần kinh cũng đều biến đổi, nó khiến em rất thoải mái cho nên giữa trán cũng được thả lỏng ra.

"Hãy cảm nhận năng lực của mình và hãy đánh bại bọn họ, hãy nhớ rằng, năng lực của cậu chính là do suy nghĩ và máu thịt của cậu tạo thành. Thật chính là giả mà giả cũng chính là thật, đi đi và hãy bảo vệ hạnh phúc của mình."

Mikey nhìn thấy người nọ mỉm cười rồi thân thể liền tan biến thành một làn khói trắng. Em đặt tay lên ngực của mình rồi sau đó hít một hơi thật sâu, bãi phế liệu trước mắt đã biến mất hoàn toàn và biến thành một căn phòng đen với một ngọn lửa màu chàm đang lơ lửng trôi giữa không trung.

Em chạm vào nó và rồi hai mắt cũng dần khép lại.

Đồng hóa nó, hòa vào làm một với nó và rồi dùng nó để bảo vệ mọi người đi Mikey.

Em nghe thấy bên tai có tiếng tít tít của máy móc và thiết bị, em thấy trước mắt mình là một thứ chất lỏng trong suốt có vị như thuốc và bên ngoài bình chính là một người lạ mặt đang chắp tay ra sau lưng.

"Boss, tốc độ đồng hóa của Mikey đang diễn ra rất nhanh và đang có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, đã có dấu hiệu tỉnh lại."

Kẻ lạ mặt đó nhìn đôi mắt hoa đào đen tuyền vô cảm rồi sau đó cong môi mỉm cười đầy hòa ái, đôi mắt đó tràn đầy yêu thương cũng như dã tâm rất cháy bỏng.

"Chỉ cần một chút thời gian nữa là Elixir của chúng ta sẽ trở thành Elixir (linh dược) thật rồi."

Chỉ cần một giọt máu của cậu ta thôi thì nhân loại sẽ hoàn toàn được tiến hóa và chính bản thân của cậu ta cũng sẽ trở thành cây kiếm mạnh mẽ nhất mà Reborn có thể sở hữu.

"Nào, hãy ra đây thật nhanh và tự tay giết chết gia đình của cậu đi Sano Manjirou ! Hãy để cho ta thấy cỗ máy chiến đấu mạnh nhất chính là cái dạng gì đi !"

Theo lời ông ta nói thì thân ảnh bé nhỏ trong chiếc bình bỗng lớn lên một cách nhanh chóng, cánh tay của em dài ra, thân thể cũng phát triển thành thân thể của một người trưởng thành và mái tóc cũng dài ra để bao bọc lấy thân thể của thiếu niên ấy.

Chất dịch trong suốt rất nhanh được thiếu niên ấy hấp thụ, kẻ đó sáng rực hai mắt nhìn lấy Mikey rồi sau đó gấp gáp cho người mở nắp bình ra, đôi mắt khép hờ của thiếu niên từ từ mở to ra và trống rỗng.

"Thật thuần khiết, thuần khiết tựa như thiên thần vậy !"

Kẻ đó thốt lên rồi nắm lấy tay và kéo Mikey đứng dậy, mái tóc vàng dài của em bết lại và che kín đi biểu tình của khuôn mặt, kẻ nọ lấy khăn tắm bọc cơ thể của em lại rồi sau đó bị bàn tay thon dài ấy bóp cổ dí mạnh lên thân xe.

Đôi mắt mơ màng bỗng trở về thành màu đen tuyền sâu thẳm khiến người nhìn như bị hút vào, Mikey mở miệng của mình ra rồi nói tựa như đang rót mật vào tai kẻ đó.

"Ta sẽ giết ngươi."

Thiên sứ xinh đẹp và tàn nhẫn sau khi nói ra những lời ấy liền hàng loạt súng ống chĩa thẳng vào người.

"Các ngươi bị điên rồi, mau buông súng xuống !"

Nhưng có kẻ lại trượt tay bắn súng vào người của Mikey, viên đạn ấy lao thẳng đến rồi sau đó xuyên thẳng qua người của Mikey, thế nhưng trên người Mikey lại không hề có máu hay bất kỳ vết thương nào. Mikey nhìn sang bọn chúng rồi sau đó giơ tay ra.

Làn khói màu chàm từ cơ thể em bay ra rồi quấn lấy những khẩu súng nguy hiểm ấy.

Rắc rắc.

Tất cả ngỡ ngàng nhìn khẩu súng trên tay mình bị biến dạng, Mikey thu tay mình lại rồi quay sang siết bàn tay đang bóp cổ của kẻ lại.

"Ta ban phước cho ngươi."

Rồi một tiếng rắc nữa vang lên, kẻ kia mềm người trượt xuống đất rồi sau đó không còn động đậy nữa.
~•~

Năng lực của bé con là khói nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro