38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey mềm người nằm trong lòng của Alex, vết nứt màu lam trên người em từ từ rút lại rồi sau đó biến mất hoàn toàn, Alex thở phào ra nhẹ nhõm rồi sau đó bị một thứ sắc bén kề vào cổ.

"Này này, ban nãy tôi vừa cứu các người một mạng đấy nhé."

Amrita vẫn lạnh lùng kề dao vào cổ Alex, đôi mắt lục bích toát lên hơi lạnh khiến cho Alex có chút rùng mình, cậu nhìn Mikey đang nằm trong vòng tay của Alex thì nhàn nhạt ra lệnh.

"Phun hết mọi thứ ra hoặc tôi sẽ giết anh !"

Alex nhìn Mikey được Izana bế đi rồi nhìn khắp chiến trường hoang tàn xung quanh, Amrita nhìn gã rồi nghiêm túc đè dao vào cổ gã, Rui gầm gừ nhe răng về phía Amrita nhưng hắn ta lại không dám tấn công, Amrita nhìn Rui rồi sau đó tiếp tục quay sang và khống chế Alex.

"Sano Manjirou chính là người phù hợp nhất để chế tạo vaccine chữa bệnh cho loài người, cậu ta có thể lực, máu và rất nhiều thứ phù hợp với 'Iris' và chúng tôi cần cậu ta về tổ chức cùng chúng tôi."

Xoẹt !

Amrita thẳng tay cứa mạnh vào cổ gã ta rồi gằn giọng đầy phẫn nộ, cậu vẫn chưa quên được khung cảnh kinh hoàng ban nãy khi Mikey dùng khói giết chết bọn zombie đâu, Alex nhìn Amrita tức giận thành bộ dáng như vậy thì giần giật khóe môi.

"Nếu cậu giết tôi rồi thì Mikey xem như là hết đường cứu."

Lần này không phải là cây dao kề cổ nữa mà thứ thay thế chính là khẩu súng lục còn âm ấm kề thẳng lên thái dương của gã, gã nhìn sang Shinichirou, trên khuôn mặt của Shinichirou hoàn toàn không hề có sự bình thản hay điềm đạm giống mọi khi nữa mà thứ thay thế chính là sát khí nồng đượm đang tỏa ra.

"Mày yên tâm đi, bọn tao sẽ không giết mày cho đến khi Manjirou tỉnh táo lại đâu."

Thế nhưng điều kiện để Alex được sống là Rui phải chết, Alex nhìn Rui đang hoang mang thì siết tay mình lại, Rui chính là đồng đội của gã nhưng nếu xét về lợi ích thì dù có là 10 Elixir như Rui đi chăng nữa thì cũng không bằng nỗi một Mikey.

Rui ngỡ ngàng nhìn Alex bán đứng mình rồi sau đó bị Amrita vác rìu chém xuống, Rui rống lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, Amrita không để hắn ta dễ dàng bỏ chạy như vậy, cậu nhảy lên để khống chế sự chuyển động của Rui rồi khóa cổ hắn lại.

Sanzu cùng Kazutora tối mặt, cả hai cầm vũ khí liên tục đánh mặt vào các điểm yếu của Rui, hắn đau đớn hét lên rồi sau đó bị Amrita vặt cổ xuống một cách dứt khoát, Rui trước khi chết đã nói ra lời nguyền rủa Alex nhưng gã ta không quan tâm, gã sẽ tìm thời cơ để bắt giữ Mikey lại và Mikey sẽ trở thành quân cờ mạnh nhất của Reborn.

Mà vừa hay là Reborn cũng đang chuẩn bị chương trình nhân bản vô tính. Một Mikey có thể quét sạch hàng trăm người, nếu có nhiều hơn nữa thì không phải sẽ trở thành bá chủ thế giới sao.

Mikey sau khi bị làm cho ngất đi thì được Izana ôm lấy rất chặt, lũ khốn nạn đó dám khiến cho Mikey của y trở thành một quái vật giết người không gớm tay ? Mẹ nó chứ lũ khốn nạn.

"Izana, bình tĩnh chút đi."

Kakuchou đi lại đưa bình nước cho Izana, ai ở đây cũng đều lo cho Mikey nhưng cả bọn phải ổn định lại tinh thần cái đã, Izana im lặng ôm chặt Mikey hơn rồi kêu Kakuchou cút ra chỗ khác.

Ran cùng Rindou thở dài, Mikey bị lũ Reborn bắt đi không chỉ thay đổi về vẻ ngoài mà cả sức mạnh lẫn tính cách đều đã bị thay đổi, ấy vậy mà Izana vẫn cứ ôm em như gà mẹ bảo vệ con ấy... sếp, đổi chỗ đi, tui cũng muốn ôm Mikey !

Ran nhìn em trai mình sắp xông đến trước mặt Izana để giành người thì lặng lẽ túm gáy áo của em trai mình lại, hắn ta cũng muốn nhào đến ôm Mikey lắm cơ mà Izana bây giờ cũng nguy hiểm lắm, nhỡ y mà khùng lên rồi thì anh em bọn hắn chết chắc.

Nhưng đó là Mikey ! Một Mikey trưởng thành đó, Rindou không cam lòng mà nhìn Mikey đang hôn mê nằm trong vòng tay của Izana, thôi thì khi nào Mikey khỏe lại thì xin lỗi em đầy chân thành rồi ôm em thật nhiều để cho bớt nhớ vậy.

Ôi trời, chúng ta vừa chia tay không bao lâu mà cậu đã gặp nguy hiểm rồi à ?

Mikey trầm mặc úp mặt vào góc tường tối mù trong khi Manila thì đang vắt vẻo ngồi trên không trung, em đúng là giận mấy người kia vì bị thôi miên đến mức dám nạt vào mặt em thật nhưng mà em không có muốn đánh mọi người đâu.

Hình như em còn đánh hay đạp Kokonoi với Amrita nữa, còn suýt nữa là búng tay đi luôn mấy người nhà mình nữa. Manila chống cằm nhìn Mikey tự đập đầu mình vào tường rồi nói với em là tất cả mọi lỗi lầm của em đều sẽ được tha thứ nếu như em ôm chân Shinichirou và được ổng lôi đi xềnh xệch khắp nhà.

Tai Mikey đỏ bừng, đúng là mỗi khi em làm gì sai, chỉ cần em đu bám theo Shinichirou là kiểu gì cũng được anh mềm lòng và bỏ qua tất cả mọi chuyện nhưng mà đây chính là chuyện riêng của en và Shin, sao Manila lại biết thế ?

Manila đắc ý nhìn Mikey đang hoang mang nhìn mình, dù đã sống vất vưởng trên đời 900 năm rồi nhưng mà y phải công nhận là nhìn vẻ mặt ngố ngố của mình ở mấy thế giới khác rất là vui, vì y đang rất vui cho nên sẽ giúp bé con này một lần vậy.

"Mikey có muốn thoát khỏi việc bị điều khiển khỏi thuốc không nè ?"

Dạ, em muốn, em muốn lắm nhưng quý ngài có thể nghiêm túc tí xíu được không ? Mikey nhìn Manila đã chuyển sang kiểu nằm sắp, cổ áo rộng trễ xuống một bên vai khiến cho em một chút cũng chả liên tưởng gì đến việc người này có thể giải độc, Manila biết Mikey đang nghĩ gì cho nên liền đưa tay ra búng trán em.

"Ngốc ạ, tôi nói thật đấy."

Mikey xoa xoa trán rồi sau đó vểnh môi nhìn Manila đã ngồi dậy, y xoa xoa cổ của mình rồi bắt đầu nói về cách giải độc.

"Nói là thuốc thì sẽ là vừa độc vừa hại, khi nào Mikey dậy rồi thì mỗi ngày hãy đều đặn ra sau núi thả khói trong người đi, lúc thả nhớ mang người trong nhà và đồ ăn theo cùng vì sau khi thả khói rồi thì sẽ bị kiệt sức đó."

Hồi đó y mà dính độc thì sau khi thả khói ra chỉ có thể đợi Lily* hoặc Lorca** tiện tay vác về thôi chứ làm gì có ai tốt bụng mà đi chung với y ? Càng nghĩ lại càng thấy chua chua nhưng mà ai bảo là y nổi điên nên đã xiên chết người có thể vác mình về làm chi ?

Mikey được Manila chỉ dẫn xong rồi thì bị y đuổi đi, Mikey bị đuổi đi thì hoang mang chưa hiểu chuyện gì, sao tự dưng ổng đang phởn lại hóa thành bí xị rồi ?

Nhưng Mikey vẫn phải tỉnh lại, em nhìn bản thân mình đang nằm trên giường còn hai tay thì đang bị xích lại, em nhìn nhìn sợi xích vừa to vừa bự kia mà chảy hết mồ hôi hột, bộ lúc mất ý thức hoàn toàn em đã phá hủy thế giới hay sao mà bị xích như xích khủng long vậy ?

Draken mở cửa vào phòng, Mikey vất vả nhấc được cái vai lên rồi giương mắt ra nhìn Draken, bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó Mikey đáng thương nói.

"Ken-chin này, mày đổi dây xích khác được không ? Tao đau tay."

"....."

Draken phức tạp nhìn Mikey đã trở về dạng bình thường, gã hiện giờ không thể xác định rõ được là em còn lý trí hay không nữa nhưng khi thấy em cựa vai đầy khó chịu thì Draken nói em đợi mình một chút.

"Amrita, Mikey bảo muốn đổi loại xích này."

Amrita đang loay hoay dọn bếp nghe Draken nói thì vớ dây xích mỏng hơn đi lên. Bây giờ trong nhà đều đã bị phá tung hết cả lên rồi nên bọn họ chỉ có thể dọn dẹp từ từ mà thôi, Amrita mang theo xích lên phòng Mikey rồi thì thấy Mikey đang ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn mình và Draken.

"...."

Amrita đi lại chỗ của Mikey rồi giúp em đổi dây xích, Mikey cũng biết bản thân mình bây giờ là đang trong thời kỳ rất nguy hiểm cho nên cũng im lặng để cho Amrita xích mình lại, để cho Amrita xích lại xong rồi Mikey liền hỏi cậu là bản thân đã làm ra chuyện gì trong suốt thời gian bị thuốc kiểm soát.

"Cậu chỉ giết mấy con zombie thôi."

Amrita nói dối không chớp mắt và Draken cũng bày ra vẻ mặt tương tự, Mikey chớp chớp mắt nhìn cả hai rồi bĩu môi.

"Cậu nói dối, nếu mình chỉ đơn thuần giết zombie thôi thì đã không bị xích lại rồi."

Amrita không nói gì mà đút cháo cho em ăn, Mikey ăn cháo xong rồi thì hỏi về mọi người trong nhà đang ở đâu rồi, Amrita lấy khăn lau miệng cho em rồi nói rằng mọi người đa số đều ra ngoài dọn dẹp rồi còn số ít thì đang canh chừng Alex, Mikey nghe đến cái tên Alex thì hoàn toàn nhíu mày lại đầy chán ghét, em rất ghét Alex, cực kỳ ghét nhưng nếu mọi người muốn giữ gã lại thì em cũng không thể hiện thái độ gì đâu.

"Khi nào cậu hết bệnh thì chúng ta sẽ giết Alex."

Mikey vừa nghe lời nói của Amrita xong thì vừa bất ngờ vừa bỉnh thản, em biết ai là người đưa ra quyết định này rồi và em cũng không định cãi lại lời của người đó đâu, Alex thật sự rất đáng chết, cả tên Elixir kia cũng vậy nữa, tất cả đều rất nguy hiểm và đáng chết. Amrita đưa ly nước ép cho Mikey rồi nhìn Mikey ngửa đầu lên uống nước ép, khi em ngửa đầu, những lọn tóc lởm chởm quẹt vào lưng và gáy làm em sực nhớ ra, em nói với Amrita là muốn cắt ngắn tóc, Amrita vốn đã chướng mắt với mái tóc bị cắt xén không thương tiếc của em rồi cho nên liền kêu em đi xuống giường với mình.

"Draken này, mày nếu bận thì có thể đi trước, tao dẫn Mikey đi cắt tóc rồi sẽ để cậu ấy về sau."

Mikey và Amrita đi xuống nhà nhưng thứ đập vào tai và mũi em đầu tiên không phải là tiếng chim hót ngoài trời mà chính là tiếng một thứ sắc bén đang cắm vào da thịt, Amrita bình thản dẫn Mikey đi ra ngoài rồi nói em đừng để tâm đến tiếng gầm thống khổ ấy.

"Kẻ tổn thương đến cậu xứng đáng bị như vậy đấy."

Alex có thể được phép sống và chữa bệnh cho Mikey nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã ta được phép sống một cách thoải mái và dễ chịu.

Ở dưới nhà chung của con trai có một nơi được gọi là phòng tra tấn và nó được dùng để tra khảo những kẻ biết về nguồn gốc của virus hoặc là những kẻ có ý định làm hại đến mọi người trong gia đình. Trong suốt 4 năm Mikey hôn mê thì chính nơi này đã là ác mộng của những kẻ dám bén mảng đến nơi này.

Alex cũng đang bị giam ở dưới đó và mỗi ngày đều bị thanh sắt nung nóng đâm xuyên qua đùi và bả vai suốt.

Chẳng một ai ở đây tốt bụng và thiện lương hoàn toàn cả, phản bội tức là sẽ chết mà tổn thương quá mức đến những người trong gia đình thì lại càng phải chết. Cả Naoto và Kisaki bốn năm trước cũng đã từng bị đánh cho hai chân suýt gãy nếu như bọn họ không nể mặt Tachibana Naoto rồi.

Mikey biết và em phớt lờ nó đi, cuộc sống là của họ, lựa chọn cũng là của họ và em sẽ không vạch trần ra sự thật tàn khốc này.
~•~

*Lily: Một Mikey ở thế giới khác nhưng em nó cũng đã qua đời rồi, hiện đang ở cùng Manila.

Lorca: Sếp (thật ra là cấp dưới) của Manila.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro