5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Mikey còn đang mải mê ngồi gặm cánh tay từ xác chết thì bên nhóm của Shinichirou cũng đang gặp trục trặc. Bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi và thứ bọn họ cần nhất chính là nước và thuốc, cả bọn nhìn cửa hàng tiện lợi đã bị càn quét cùng với đèn điện còn giật giật thì nuốt nước bọt.

Dù cho bọn họ có từng là bất lương thật nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không sợ cái chết, Shinichirou nắm chặt con dao trong tay rồi cẩn thận đi vào trong cửa hàng.

Thính giác, khứu giác và xúc giác đều đang được dùng đến mức tối đa cho nên khi vừa nghe được tiếng gầm gừ của zombie thì mặt mũi của cả bốn nhăn tịt lại. Mười con zombie với bộ đồ ố màu nâu đen khiến cho cả bọn nhìn thôi đã thấy chán ghét, nhìn nhau ra hiệu một thoáng cả bốn liền lao đến giết gọn lũ zombie rồi mới bắt đầu chia nhau ra tìm đồ cần tìm.

Shinichirou gom hết cái món lương thực khô cùng một hộp đựng đá, Wakasa hỏi Shinichirou mang hộp này theo để làm gì thì anh bảo là mang về để đựng lương thực đặc thù cho Mikey, Wakasa à một cái rồi lấy nhiều kem đánh răng và nước súc miệng lên.

"Mặt của Manjirou thì xinh xắn đấy nhưng dính máu rồi thì nó kỳ lắm."

Shinichirou muốn phản bác lại lắm nhưng Wakasa nói đúng thật vì anh đã thấy bọn zombie ở cửa hàng ban nãy rồi, răng thì ố vàng, cả người thì bốc mùi hôi thối thì không tắm rửa đàng hoàng, tởm chết được ấy.

"Nếu thế thì mua kẹo bạc hà cho nó tẩy bớt mùi tanh của máu luôn đi."

"Sẵn lấy vài hộp thuốc lá."

Benkei và Takeomi góp thêm mấy câu khiến tâm trạng căng thẳng của Shinichirou đều bay hết, anh biết là những người bạn này sẽ không bỏ rơi Mikey của anh mà. Sau khi bọn họ lấy đồ xong thì cũng lật đật đi về xe của mình, trùng hợp là gặp Mikey vừa đi ra bờ sông để tắm rửa và giặt đồ, em đưa mắt nhìn bốn người đàn ông kia.

Đôi mắt đen tuyền của Mikey khiến cho cả bọn không biết nói gì mới phải, em nhìn bọn họ rồi hỏi Shinichirou là đồ có thể phơi ở đâu.

"Em có thể phơi ở sau xe."

"Sau xe là phòng ngủ của em."

"....."

Mikey là một đứa trẻ rất là cứng đầu và cố chấp, dù rằng em đã chứng minh được là mình không tấn công người khác rồi nhưng bản thân em vẫn cách ly bản thân với mọi người bằng cách ở yên sau xe.

"Mikey, chơi xì dách không ?"

Baji gõ gõ cánh cửa ngăn cách bọn họ lại rồi cầm bộ bài trong tay, cậu muốn rủ Mikey chơi bài với mình nhưng em nghe được chỉ ủ rũ và từ chối.

"....Không"

Giọng em nghe thật buồn bực biết bao cho nên Baji xoay người và đi kiếm thứ khác lại, lần này người đến là Sanzu, nó mang máy chơi game của mình lại rồi rủ rê lôi kéo Mikey, em nhìn màn hình chơi game phát sáng rồi đẩy nó ra khỏi cửa.

"Tao mệt rồi, ngủ đây."

Mặt của Sanzu lập tức xụ xuống khiến hai vết sẹo ở khóe môi cũng bị rũ xuống, nó nhìn mọi người rồi sau đó đẩy cửa sau xe ra, mùi hương nhàn nhạt của hoa mơ khiến Sanzu cảm thấy rất dễ chịu, Mikey đang xoay người nằm ngủ, em nhìn cửa phòng của mình bị kéo ra thì giật mình.

"Mikey, hôm nay tao ngủ chung được không ?"

"Tao rạch miệng mày, mày chưa sợ à ?"

Sanzu khựng người lại trước câu hỏi bất ngờ của Mikey, đương nhiên là nó sợ chứ, sợ lắm nhưng mà Mikey sau khi tỉnh lại vào lúc đó cũng đã chăm sóc và xin lỗi nó rất nhiều lần thậm chí là còn lập ra lời thề sẽ không làm hại đến mọi người nữa.

"Sợ chứ."

Mikey thở ra rồi nằm xuống và xoay mặt vào tường tiếp tục nhắm mắt.

"Vậy thì đi ra ngoài đi."

Nhưng mà Sanzu lại không muốn đi ra ngoài dễ dàng như thế, nó nằm xuống cạnh em rồi giơ hai tay ra ôm lấy em, Mikey hoảng hốt suýt nữa là quật vào mặt của Sanzu rồi, em rụt tay mình lại rồi để nó nằm yên xuống mặt đất.

"Sao đấy, không phải là tao đã bảo là đừng vào đây rồi sao."

"Mikey sẽ không cắn tao đâu, Mikey đã hứa rồi mà."

~•~

"Manjirou, em đã làm cái trò gì vậy hả ?"

Mình vừa vì một món đồ chơi mà rạch miệng của Haruchiyo sao ?

Em ngây ngốc nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình rồi sau đó nhìn Haruchiyo đang cười điên dại trước mặt mình, em đã làm cái trò khốn nạn gì vậy ? Mikey siết tay rồi đi lại chỗ của Sanzu nhưng Takeomi đi lại và đẩy phăng em ra.

Shinichirou đi lại đỡ lấy em rồi nhìn Sanzu miệng mồm đầy máu, anh không biết vì sao Manjirou lại đả thương Sanzu nữa thế nhưng theo bản năng anh vẫn muốn bảo vệ em trai của mình, Mikey lặng lẽ nhìn tất cả rồi nhỏ giọng nói.

"Mô hình này rõ ràng là do Shin dùng tháng lương đầu tiên và mất một tháng trời mới hoàn thành."

Hả, Shinichirou nhìn Mikey đang ở sau lưng mình và Takeomi đang sắp nổi điên đến nơi thì ra hiệu cho hắn ta im lặng. Em rủ rỉ một hồi rồi nhíu mày nói.

"Em rõ ràng là chỉ muốn kêu Haruchiyo xin lỗi về việc cậu ta làm hư đồ của em thế nhưng cậu ta vẫn luôn liên tục chối đây chối đẩy ! Em tức giận cho nên... cho nên... đã rạch miệng của cậu ta."

Shinichirou giơ tay lên tát vào mặt của em, cả người anh run lên vì giận dữ, tại sao đứa em trai của anh lại có thể ích kỷ và trẻ con như thế chứ ? Rõ ràng đó là chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền thôi mà, vì sao em lại có thể ra tay với bạn mình một cách tàn nhẫn đến thế ?

Mikey ôm mặt, em không khóc toáng lên cũng không hề giận dỗi, em nhìn về phía Sanzu rồi sau đó hướng về nó nói ra hai từ đầy mạch lạc.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi thì có ích lợi gì ? Mày đã làm cho Haruchiyo bị thương đấy !"

Takeomi hét vào mặt của Mikey nhưng em chỉ ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt của em không hề có sự né tránh hay là phủ nhận mà chỉ đơn giản là sự bình thản.

"Tôi đang nói chuyện với Haruchiyo chứ không phải là với anh."

Nói xong thì em liền đi lại và chạm vào má của Sanzu, em biết nó đang rất đau và cũng đang rất sốc thế nhưng việc đã gây ra thì làm sao có thể rút lại được. Manjirou rũ mắt rồi tựa trán mình lên trán của người bạn thân thiết ấy.

"Haru, tao xin lỗi, từ giờ tao tuyệt đối sẽ không làm hại đến mày hay bất kỳ ai nữa."

Sanzu vẫn vừa cười vừa khóc thế nhưng hai tay của nó đã ôm siết lấy người của Manjirou rồi, nó biết Manjirou đang rất đau lòng cho nó cho nên cảm giác đau đớn ở khóe miệng bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi.

Huống chi thà là nó chịu đau trực tiếp như vầy còn hơn là chịu đựng mấy lời cằn nhằn của Takeomi. Manjirou thấy Sanzu chỉ bám lấy mình thì bảo là mình sẽ chăm sóc cho nó.
~•~

Suốt đêm đó không biết cả hai đứa trẻ đã làm gì mà vào sáng hôm sau thái độ cuồng nhiệt mà Sanzu dành cho Mikey càng lúc càng nhiều và càng lúc càng mất khống chế, Mikey vì cảm thấy mọi thứ đều là lỗi do mình cho nên vẫn luôn để mặc cho Sanzu muốn làm gì thì làm.

Kết quả là nói nặng nói nhẹ nó cũng không thèm nghe lời em nữa, Mikey bất đắc dĩ lấy một dải băng buộc vào miệng của mình rồi xoay người ôm ngược lại Sanzu, tay em vỗ vỗ lên lưng của Sanzu làm nó sướng đến phát điên.

Nó biết Mikey làm vậy là vì thấy tội lỗi với nó thế nhưng nó cũng vì việc này mà hết sức sung sướng, nhìn đi, Mikey cào nó ! Mikey đặt ấn ký của mình lên người nó và tâm trí em bây giờ đã bị lấp đầy bởi nó.

Thích quá, Mikey của nó thật mềm mại và thơm tho, nó siết chặt vòng tay ôm Mikey của mình lại rồi sau đó thủ thỉ với em rằng nó yêu em rất nhiều.

Em ngước mắt nhìn nó đầy kinh dị rồi lấy tay siết chặt cái khăn che miệng mình lại, em là một con nửa người nửa zombie đấy, thằng này bộ không biết nguy hiểm là gì à ?

"Haruchiyo nó lại bám lấy Mikey rồi à, để tao đi kéo nó ra."

Takeomi khi đến thân xe kiểm tra lũ trẻ thì nghe Ema bảo là Sanzu đang ngủ ở sau xe với em rồi, tim hắn nhảy lên một nhịp vì sợ rồi đi thẳng về phía sau xe.

Nhỡ như Mikey điên lên làm hại đến em của hắn thì hắn biết làm sao ?

Shinichirou ngăn Takeomi lại, anh cảm nhận được em trai của mình từ ngày đó vẫn luôn cố gắng xa cách mình với mọi người và luôn tỏ ra rất bình thản đối với mọi việc xảy đến với mình mà càng nhận ra thì Shinichirou lại càng đau lòng.

Có người anh người chị nào cực khổ nuôi em mình mà không đau đớn khi nhận ra nó khác biệt với mọi người đâu chứ, anh biết Manjirou thật sự rất quý mến mọi người và những gì mọi người đem đến cho thằng bé thế nhưng trái tim của thằng bé sẽ luôn luôn đau nhói mỗi khi nhìn thấy người bạn của mình bị đả thương.

Còn bây giờ thì nó lại càng sợ hãi việc tiếp xúc với người ngoài hơn bao giờ hết và chính Sanzu là người đã đập nát tuyến phòng thủ của Mikey, anh nhìn Mikey ôm Sanzu ngủ say mà không quên bịt miệng của mình lại mà vừa thương vừa buồn cười.

Trên cuộc đời này ai ít nhất cũng phải từng vấp ngã một lần thế nhưng có tự đứng dậy được và học hỏi từ việc vấp ngã đó hay không chính là phụ thuộc vào bản thân người đó. Em trai của anh dù nó chưa hề nói thẳng ra rằng bản thân mình thay đổi nhưng mà anh vẫn có thể nhận ra sự thay đổi đầy nỗ lực của em.

"Mày đừng giữ thái độ ấy với Manjirou nữa, thằng bé đã đủ khổ rồi."

Anh đắp chăn lên cho hai đứa nhỏ rồi sau đó vỗ vai keo Takeomi đi ra ngoài với mình. Mikey cựa mình một cái rồi sau đó dùng tay kéo Sanzu sát lại gần mình hơn.

Hi vọng ngày mai trời sẽ sáng.
~•~

Ừm, sao nhiệt độ của Mikey vẫn như người bình thường vậy cà. Wakasa nheo mắt nhìn nhiệt kế trong tay của mình rồi nhìn nhóc con đang vật lộn với chiếc áo phông siêu to của mấy anh lớn.

Thì là vì Mikey là bán zombie cho nên lương thực của bé nó cũng là zombie rồi. Vì lương thực là zombie cho nên hầu như cứ hai tuần là thằng bé lại phải đi săn một lần mà lần nào đồ trên người cũng đều bị bẩn hết cả lên.

Vì đồ bị bẩn cho nên bọn họ đã giặt không kịp và em đã bị hết đồ mặc rồi. Trước tình huống đó Shinichirou liền kêu Mikey cứ lấy đồ của mình mà mặc.

Nhưng mà bé con thì vẫn cứ là bé con, Wakasa nhìn Mikey vì đạp dính gấu áo của Shinichirou mà vấp ngã, đầu cụng vào vách xe mà thở dài.

Nếu không phải bản thân tận mắt nhìn Mikey bị cắn và xé xác đồng loại thì gã mới không tin em là zombie đâu.

"Mikey, Mikey, lại đây gào cho chú nghe cái nào."

Mikey ngơ ngác bị Takeomi kéo lại, hắn ta vui vẻ bảo em gào thử cho hắn nghe vì tụi nhỏ bảo em gào lên nghe ngầu lắm, Mikey lắc đầu không chịu muốn bỏ đi thì bị Takeomi chơi xấu giữ áo của Shinichirou lại.

"Chú đừng có quậy, em đi ra ngoài lấy đồ, trời sắp mưa rồi."

Bọn họ hiện tại đang tạm dừng xe tại một vùng ngoại ô, nơi đây không có zombie lại nắng đẹp cho nên Shinichirou quyết định là sẽ dừng ở đây để tranh thủ phơi đồ. Kết quả là vào chiều thì trời tự dưng lại tối đen mất.

Mikey mất kiên nhẫn đẩy tay của Takeomi ra nhưng hắn ta bảo nếu em không gào lên cho mình nghe thì sẽ không thả mà nếu đồ ướt rồi thì Ema và Senju sẽ buồn lắm cho coi. Mikey bất đắc dĩ gào lên một tiếng.

Gào...

Gì mà không có uy lực tí gì thế, Takeomi đớ người, Mikey tranh thủ thoát ra rồi chạy ra ngoài thu đồ vào trong xe.

Em chỉ ngầu được lúc đấm lộn với 'lương thực' - lũ zombie mà thôi chứ còn lúc gào cho người khác nghe thì em lại kêu như mèo đói ấy.

Takeomi che mặt rồi hít một hơi thật sâu, thằng nhãi này đúng là khiến cho người khác phải cạn lời mà.
~•~

Takeomi: Mikey, cắn thử vào đây cho chú xem nào *quơ cánh tay của zombie.*

Mikey: *phụp*

Takeomi: nhóc cắn hết sức chưa, vết cắn nhỏ thế. *đo với vết cắn của zombie khác.*

Mikey: *rưng rưng*

Shinichirou: Mẹ mày, muốn biết thì để bị cắn một lần đi rồi biết.

Lưu ý: Mikey trong này cưng Sanzu lắm nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro