9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Mikey bảo ẻm mới 11 tuổi là vì dịch bệnh bùng ngay đầu tháng 8 nha mọi người.
~•~

Qua thời gian thì con người cũng sẽ lớn lên.

Mikey đảo mắt nhìn mọi người trong nhà mình, các anh lớn thì vẫn vậy, chỉ thay đổi các nét trên mặt là nhìn chững chạc hơn thôi còn về những người bạn của em thì.

Sanzu và Baji có quần bị kéo đến hết cổ chân rồi, tụi nó đã cao hơn trước rất nhiều, anh em Kawata thì quần cũng ngắn hơn nhưng mà còn có thể tạm mặc, Kakuchou thì khỏi phải nói, cậu ta không những cao lên rất nhanh mà còn mặc vừa đồ của Takeomi nữa.

À, Izana thì vẫn thế, em im lặng nghĩ rồi đi lại chỗ mấy anh lớn để hỏi họ về việc đi đến các tiệm quần áo để lấy đồ dù rằng em không dám chắc là mấy bộ đồ đó vẫn còn.

Bột giặt trong nhà cũng hết rồi nhưng vẫn có thể thay bằng cách lấy bồ kết giặt, trước nhà ông bà Benkei có một cây đầy rẫy bồ kết ấy cho nên em đã vặt hết xuống, phơi khô và xài từ từ.

Ngoài ra còn là đồ của mấy cô bé nữa, Mikey cân nhắc về việc dẫn họ đi ra ngoài rồi sau đó thở dài, bọn họ thứ nhất là không đủ xe và thứ hai là không đủ xăng.

Takeomi nhìn nhóc con xụ hết cả mặt xuống vì lo lắng không có đồ cho mấy đứa nhỏ khác mặc thì bảo là cả hai cùng nhau đi ra ngoài đi, Mikey nhìn Takeomi rồi nghe hắn nói.

"Số đo của mấy đứa trong nhà tao đều nhớ hết cho nên mày để tao đi theo Mikey nhé Shin."

Shinichirou cân nhắc một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, Mikey nhìn Takeomi đang lấy kiếm ra mài thì lon ton chạy lại hỏi vì sao Takeomi lại tự nguyện đi ra ngoài, hắn ta vỗ vỗ đầu em rồi nói rằng chỉ có hắn ta mới nhớ được và tính được số đo của cả lũ thôi, nói xong còn nhìn em nhếch môi cười.

"Còn riêng nhóc là vĩnh viễn nấm lùn he."

Hự ! Một cú đánh như trời giáng giáng thẳng vào đầu của Takeomi và sau đó là giọng nói lạnh lùng của Wakasa.

"Mày bị điên à."

Mikey ấm ức nhìn Takeomi rồi bỏ ra ngoài ngắm gà con mới nở cho đỡ tức, em cũng muốn cao lên với lớn lên lắm chứ bộ nhưng mà đâu có được đâu, Souya đang cho gà ăn thấy Mikey bước ra với khuôn mặt giận dỗi thì cũng biết rõ là có chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Lại bị mấy ổng chọc nữa hả ?"

Mikey gật gật đầu rồi sau đó có một con gà con tách đàn nhảy đến chỗ của em, nhóc con này được Mikey nâng vào lòng bàn tay rồi thì kêu chim chíp chim chíp mãi thôi.

Ỏ, muốn ở đây mãi luôn quá, Mikey vui vẻ dụi má vào lông tơ mềm mại của gà con còn Souya thì chống má nhìn em, khác với anh trai lúc nào cũng cười đến không thể thấy tổ quốc thì Souya lại có khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó cả nhưng tính cách và phong cách của Souya lại tinh tế và ấm áp hơn nhiều.

Nên vì thế hai người thường rất dễ cuốn vào những cuộc trò chuyện của nhau, khác với hai ông anh trai lúc nào cũng tỏa sáng như minh châu của mình thì Souya và Mikey ở tại thời điểm này cũng được tính là khá thu liễm, hai người trò chuyện rất vui vẻ sau đó thì đi đến ruộng rau để hái một ít bắp cải với cà tím để làm cơm.

Dạo gần đây mấy anh lớn cuối cùng cũng tìm được cách trồng lúa rồi cho nên Benkei và Shinichirou đã mang mấy đứa con trai trong nhà đi gieo mạ đầu xuân rồi, nghĩ đến sắp tới sẽ được ngửi thấy mùi lúa non khiến cho Mikey vô cùng hưng phấn nhưng đồng thời em cũng rất lo lắng về nạn châu chấu.

Nghe bảo châu chấu nướng lên ăn ngon lắm, còn có món chuột đồng và cá....

Ực, Souya nuốt nước bọt trước bầu không khí u ám ở bên cạnh mình, Mikey mà tươi cười quái dị như vậy thì tức là cậu ấy đang tính toán làm gì đó siêu mờ ám, siêu khả nghi đó.

Nhưng mà Mikey đang nghĩ đến tương lai có nhiều món ngon thì không để ý đến, em mang bắp cải cùng với cà tím và một ít lá lốt vào nhà rồi hỏi Souya là hôm nay có muốn ăn mấy món từ nước khác không, cậu gật đầu bảo là muốn thử, Mikey cong môi cười rồi mang giỏ rau củ nặng trĩu vào trong nhà.

Vậy thì hôm nay làm cà tím xào lá lốt đi. Ema và Senju thấy Mikey đã vào nhà rồi thì quấn quýt hỏi em hôm nay sẽ làm món gì, Mikey bảo là sẽ làm cà tím xào lá lốt.

"Trước đó hai đứa thái thịt ra cho anh trước đi đã, nhớ thái chậm thôi nhé."

"Dạ~~~~"

Mikey mỉm cười với hai cô bé rồi mang rau củ vào trong bếp để sơ chế, Souya cũng đi theo để nhìn em nấu cơm. Vì bếp ở đây khá là cao cho nên Mikey phải bắt ghế lên mới làm bếp được, vì cà tím là nhà trồng cho nên em không gọt vỏ mà chỉ cắt đi phần đầu và đuôi để tạo mặt phẳng thôi.

Hồi trước có một người bạn của ông nội bảo là trong cà tím có độc cho nên phải ngâm nó với muối hột thì mới bớt độc, Mikey sau khi xắt cà tím thành từng que bằng hai ngón tay thì cho cà tím vào nước muối do Souya chuẩn bị trước.

Cà tím đã ngâm rồi giờ thì đi xem mấy cô bé đã thái thịt thế nào rồi. Kết quả thì Senju lóng ngóng nên cắt dính tay rồi, Mikey bảo Ema đưa cô bé đi băng bó đi còn mình thì ở lại xắt thịt tiếp, xắt xong thì em mang thịt đi ướp mắm, muối, bột ngọt rồi để đó. Souya hỏi em không bỏ tỏi hay hành vào sao thì em bảo là bỏ tỏi vời hành vào thì thịt sẽ không bỏ vào tủ lạnh được.

Ồ, ra là thế.

Mikey cười nhẹ rồi lấy đậu xanh cất trên cao xuống, em sẽ nấu chè ăn sau bữa trưa luôn, chè đậu ăn vừa ngọt vừa mát sẽ rất thích hợp sau những buổi làm đồng vất vả.
~•~

Ngoài đồng hiện giờ cũng là khung cảnh khá là năng động, để tránh cho mấy con zombie đi vào phá đồng thì bọn họ đã dựng rào sắt khá cao ở xung quanh, ban đầu bọn họ tính là trồng lúa khô thôi để khỏi phải làm hệ thống nước từ trong rừng truyền đến nhưng Mikey bảo là như thế thì sẽ khó chống lại châu chấu lắm.

Ngoài ra em còn bảo là điện được tạo từ sức nước dùng khá là tiện cho nên bọn gã quyết định là trồng lúa nước mà trồng lúa nước thì đương nhiên là phải mất thời gian làm đất rồi.

Izana ngồi xuống đất thở hồng hộc, làm ruộng đúng là vất vả quá mà, Shinichirou ngồi xuống chỉnh nón cho y rồi cười ha hả.

"Em thấy mệt rồi đúng không ?"

"Vâng, em cảm thấy những người làm nông đúng là siêu nhân mà."

Shinichirou cười lớn hơn rồi sau đó bảo là Mikey mà ở đây thì em nó còn làm nhiều hơn cơ, Izana chẹp miệng bảo Mikey là một phạm trù khác rồi, nói xong liền giơ tay phẩy phẩy.

"Thằng nhỏ giống như cái máy nghiền vậy ấy, chỉ cần ăn một miếng thịt là nó dư sức hoạt động cả một ngày."

Đúng thế thật, hai anh em họ nhìn đồng lúa đã được gieo mạ xong kia rồi nhắm mắt cảm nhận làn gió mát đang thổi qua người. Bọn họ đã từng phải chạy đôn chạy đáo để mưu sinh, mỗi ngày trôi qua đều vô vị và tràn ngập căng thẳng.

Bọn họ còn từng đánh nhau, tranh giành địa bàn đến chết đi sống lại, Izana còn từng đi tù một lần nữa ấy vậy mà khi dịch bệnh tràn đến y lại có thể được sống thanh nhàn và vui vẻ tại một vùng đất lành, thật sự là may mắn cũng như là phúc lợi cả đời này của y.

Benkei với Wakasa khi thấy hai người Shinichirou và Izana ngồi nghỉ ngơi thì cũng bỏ cuốc xuống để Kakuchou và Takeomi làm nốt mọi chuyện, làm ruộng cả một ngày trời còn vất vả hơn đánh nhau nhiều nhưng ít ra bị bùn bắn vào người còn đỡ hơn là bị máu dính tay.

Buổi trưa đầu xuân thật sự rất là mát mẻ và dễ chịu, Wakasa nghĩ vậy rồi hỏi Shinichirou là nhóm của bọn trẻ Baji thế nào rồi, Shinichirou bảo rằng ba đứa Sanzu, Baji và Nahoya đã vào rừng để kiểm tra chỗ có thể đặt bánh xe nước cho bọn họ rồi. Izana nghe thế thì nhăn mặt hỏi hai người.

"Tụi nó không sợ mấy con zombie tấn công à ?"

Wakasa và Shinichirou nhún vai bảo rằng mấy con zombie đến đây đều bị Mikey nhà bọn họ thịt hết rồi mà cho dù có con từ nơi khác đến thì nhóc con cũng đặt sẵn bẫy để treo cả bầy lên.

"Nghe đâu hôm bữa còn bẫy được một con lợn rừng cơ."

Shinichirou cười ha hả rồi sau đó miêu tả lại khuôn mặt kinh hoàng của Takeomi lúc Mikey thả con lợn rừng về tự nhiên, Izana kinh ngạc, thịt lợn rừng ngon như vậy vì sao Mikey lại thả đi.

"Lợn rừng vào mùa đông năm nay không kiếm ăn được cho nên đầu xuân khá là ốm, Mikey bảo nó muốn thịt chất lượng nhất cho nên đợi khi nào đến giữa thu nó mới đi săn, sẵn tiện bắt hai con về để làm giống luôn."

Như vậy thì có nghĩa là sắp tới bọn họ lại phải xây thêm chuồng nuôi lợn rồi, Wakasa day trán rồi sau đó từ bỏ giãy dụa, dù làm chuồng cho lợn rừng khó thật nhưng không phải là không thể.

Mấy anh phải làm cẩn thận nhé, gà con, vườn rau của mình mà bị mấy con đó cắn chết là em sẽ thịt tụi nó cho mà coi !

À, Mikey còn cẩn thận dặn dò (đe dọa) bọn họ cơ, mặt dòm dễ thương mà tính tình khó chiều kinh khủng, Shinichirou biết bạn mình đang nghĩ gì cũng chỉ biết im lặng.

Mikey chỉ mới 12 tuổi nhưng thằng bé đã sớm trưởng thành từ lâu rồi, Shinichirou vắng nhà thường xuyên cho nên cũng không thể biết được là Mikey rốt cục đã trưởng thành đến mức nào rồi, anh chỉ biết là thằng bé rất chịu khó cũng rất nghiêm khắc chỉ dẫn và bảo vệ mọi người trong lúc bệnh dịch.

Anh cười buồn rồi liền tự trách bản thân không phải là một người anh tốt.
~•~

Souya sau khi thấy Mikey chuẩn bị nấu cơm thì nói với em là bản thân sẽ đi gọi mọi người về, Mikey vui vẻ gật đầu rồi cho tỏi băm vào chảo phi thơm.

Ema cùng Senju ngồi trong bếp ngửi mùi mà bụng đói meo cả lên, Mikey mỉm cười nhìn hai cô bé rồi đổ cà tím vào xào, vì cà tím khá cứng và thịt xắt mỏng cho nên em sẽ làm cà tím hơi mềm trước đã, sau khi đã đổ cà tím vào rồi Mikey liền đi lại xem nồi chè của mình thế nào rồi, mùi thơm ngọt dịu của đậu xanh kết hợp với mùi đường phèn làm cho Mikey vô cùng thỏa mãn.

Em đổ chè ra một nồi khác được đặt ở trong đống đá để làm lạnh ngay tức khắc, chè này phải lạnh thật lạnh thì ăn mới ngon !

Ema và Senju nhìn Mikey thoăn thoắt đi lại trong bếp mà vô cùng ngưỡng mộ, Mikey kiểm tra bắp cải nhồi thịt trong nồi hấp rồi nhìn hai cô gái đang giương hai cặp mắt long lanh về phía mình.

Em đậy nắp lại rồi đi lại hỏi hai cô bé đang nghĩ gì đó, Ema nhoẻn miệng cười rồi thành thật nói là Mikey giỏi quá còn Senju thì vẫn còn hơi sợ Mikey cho nên cúi đầu, vành tai của cô bé đỏ hết cả lên nhưng Mikey không vì thế mà nói thẳng ra, em mỉm cười xoa đầu Ema rồi nhờ hai cô bé đi kiểm tra nồi cơm cho mình.

"Cơm đã chín rồi ạ."

Mikey gật đầu với cả hai rồi bỏ lá lốt vào, món xào của em đã sắp xong rồi, bắp cải hấp cùng thịt cũng đã chín mềm, nước luộc rau hôm nay cũng rất ngọt cho nên chỉ cần đợi mọi người về là ăn cơm được rồi.

Nghỉ xong thì em liền kêu hai cô bé phụ mình chuẩn bị chén đũa để ăn cơm, vì trong bếp bây giờ rất nóng cho nên bọn họ sẽ ăn ở ngoài phòng trà, nơi đó có cửa lớn và không gian rộng cho nên ăn cơm sẽ ngon và mát hơn nhiều.

"Bọn anh về rồi đây."

Tiếng chào lớn vang khắp nhà, Mikey mỉm cười đi ra chào bọn họ rồi kêu họ vào nhà ăn cơm trước rồi hãy tắm, họ cười tươi đồng ý rồi kéo nhau đi đến phòng trà để ăn cơm.

Mùa xuân đầu tiên ở cạnh nhau cũng thật ấm áp và vui vẻ, Mikey ghi vào trong nhật ký của mình rồi cất nó dưới gầm giường.
~•~

Chap sau Takeomi với Mikey đi lên thành phố lấy đồ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro