chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Có lẽ như tui bị thỉu năng nên mới quên ra chap này ó)

" _____ "      lời nhân vật

(______) lời tác giả

'____'       lời hệ thống

'____ '  suy nghĩ của nhân vật

_________________________________________________

'1 linh hồn tội nghiệp, tôi sẽ cho  cậu 1 cơ hội để làm lại cuộc đời trong 1 thế giới khác...'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mikey tỉnh dậy trên chiếc giường cũ của mình, tsk thằng Sanzu nó lại cứu mình nữa rồi à...

'Xin chào tôi là Shigoro_Kenji, cứ gọi tôi là Shi nhé, nếu cậu còn đang thắc mắc, thì cậu đã xuyên không vào một thế giới, à không nói đúng hơn là 1 cuốn tiểu thuyết mà cậu là một nhân vật chính, cậu ở đây luôn được mọi người yêu quý vì cậu luôn có một ý chí kiên cường, mạnh mẽ, thậm chí họ còn thầm yêu cậu nữa đấy! '

em nhíu mày, cái gì mà xuyên không cơ chứ, vậy là mình ở thế giới kia chết rồi hay còn sống ta, 

càng nghĩ càng rối, em đứng dậy nhìn vào gương..........chẳng phải đây là 1 Mikey từ năm 2005 

mà, vậy em xuyên không thật, cánh cửa mở 

ra, một cậu thanh niên có mái tóc bạc kim với tròng mắt màu tím than bước vào

'' Này Manjirou, mày có sao không?''

hắn ta hỏi với vẻ mặt lo lắng cho em, mà chính xác thì hắn là Kurokawa Izana

'' Chết tiệt, thằng điếm đấy đánh mày đến thế này đây........''

' này ý của cậu thanh niên tóc trắng này thì thằng điếm là ắm chỉ ai vậy?'

' Đó là Hangaki Takemichi, trái lại với cậu thì Takemichi lại bị mọi người ghét, còn cậu thì lại làm bạn với cậu ta, luôn đứng ra bảo vệ cậu ta, ngoài cậu ra thì còn Tachibana Naoto và Tachibana Hinata nữa, à thì Còn con bé Sano Emma nữa'

Ôi đệt, mới xuyên không mà nói mẹ ra nhân vật rồi ai mà hiểu cho nổi, muốn đấm con Shi ghê

'' Cơ mà cho tôi hỏi, anh là ai vậy?....''       gì chứ mới xuyên không vào đây mà lại mất hết kí ức 

cánh cửa lại một

'' Anh Izana, anh Manjirou có sao không?''

'Emma con bé là con út của nhà Sano, con bé này nó cũng thân với Takemichi như cách cậu thân với cậu ta đó ~'

'thôi ngay cái giọng đấy mau!'

" EMMA, BẢO VỚI ANH SHIN LÀ THẰNG MANJIROU NÓ BỊ ĐÁNH ĐẾN MẤT KÍ ỨC RỒI''

con bé hoảng lên vội chạy xuống nhà gọi ai đó

'' Gì chứ Manjirou, em bị đánh đến mất đi kí ức à?''

" cho tôi hỏi lần cuối, mấy người là-''   

chưa kịp nói xong thì ẻm lại bị con hệ thống nói chen vào

'này quên mất thì cậu thanh niên tóc trắng kia là Izana, cậu thanh niên tóc đen là Shinichirou, còn cô bé đứng ở giữa hai người họ là Emma'

Khoan, gì cơ, tưởng rằng họ đã chết rồi chứ, những giọt nước mắt tựa viên ngọc rơi xuống

tỏm........tỏm.....

em thực sự khóc sao?

''nè manjiro-''

chưa nói thì em đã ôm họ vào lòng (trời ơi sướng vậy sao, chỉ tội mỗi con này, FA)

'' mọi người..hức..em nhớ mọi người ghê...hức....''

''may ghê, em nhớ lại được rồi à, sau vụ này, anh sẽ đánh thằng điếm kia một trận vì nó dám đánh Manji-"

"Gọi em lại Mikey đi"  em lạnh nhạt nói

"ể, ừ thì Man- à không, Mikey"

Mọi người còn băn khoan thì em lại bồi thêm một câu

"mọi người nên cảm thấy tự hào đi, chỉ có những người mà em yêu quý và thân thiết thì mới được gọi thôi đấy!'' em nói với giọng đầy tự hào

còn mấy con người kia thì hò reo không ngừng, trời ơi, được ebe iu quý thì còn gì bằng

_________________________________________

tự nhiên thấy mình viết thô quá ;-;

(659 từ không tính dòng này ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro