3. Gia vị khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

[. . .]

Mọi chuyện được giải quyết êm đềm, linh thể đó cũng được em cho siêu thoát. Để cho Shinichiro và cô ấy nói chuyện bình thường với nhau thì Mikey đã cho anh có khẳng năng nói chuyện với ác linh kèm theo đôi mắt âm dương.

Một phần ban tặng cho đôi mắt âm dương cũng là trừng phạt cho anh mà em dành cho vì tội hạ danh dự của mình. . .

"Ờm, có thể xóa bỏ đôi mắt âm dương này không?"

"Không. . "

Mikey cầm món bánh có dạng con cá màu vàng lên gặm nhấm rồi tấm tắc khen ngon, mặc dù lúc đầu mới nhìn vào em còn liên tưởng nhìn nhầm với ánh sáng Mặt Trời huyền ngoa* nên có chút sợ sệt, nhưng rồi cười gượng tự nhủ sẽ ổn.

(*) Mặt Trời huyền ngoa: thứ ánh sáng duy nhất có thể hạ được Nobledemon.

Và có lẽ em đã si tình  với cái bánh cá nhân đậu đỏ này rồi, mắt sáng lên long lanh, đôi má phồng lên phính đỏ.
Hưởng thụ miếng bánh một cách ngon lành.

Shinichiro nhìn em ăn ngon lành như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ Nobledemon khó nuôi lắm, ai dè cũng dễ, cho gì ăn nấy có khi còn mắt sáng lên như nhìn thấy món ăn sơn hào hải vị không bằng. Có lẽ là Nobledemon mới thức tỉnh sau vài thập kỷ nên cái gì cũng lạ đời chăng.

Thật ra thì về muộn nên chẳng còn gì ăn, tủ lạnh cũng hết thức ăn rồi, cũng may còn mấy Taiyaki và Dorayaki trong tủ, mấy cái đó Ema để dự trữ lúc nào đói thì ăn.

Shinichiro đăm chiêu nhìn vào cặp má phúng phính đang phập phồng lên nhẹ rồi xuống nhai miếng bánh cá, chắc Mikey đã mê mẩn luôn với món đó rồi hay sao mà trong vẻ mặt hạnh phúc ghê. Hay là do bỏ đói cái bụng 800 năm rồi mới vậy.

"Ngon chứ. . !?"

"Hửm?. . ừm" Mikey ngước lên nhìn anh một cái rồi gật đầu thay cho lời nói.

"Xin lỗi nhé, nhà tôi không mấy có điều kiện để tiếp đãi cậu một món ngon "

Shinichiro cười gượng gạo, gãi gãi má. Mikey chớp chớp mắt không hiểu điều kiện là gì. Vì lúc trước em toàn sống trong cung điện ở một nơi mà người thường cũng như ít có ái biết được sự tồn tại của nó. Tuy ở đó âm u đáng sợ vào buổi tối nhưng ban ngày thì chẳng khác gì ở đây.

Mikey có một cuộc sống xa hoa chẳng cần lo nghĩ gì về tiền bạc, chỉ cần ngồi kí giấy tờ sinh hoạt của thường dân. Nói chung thì em là một bá tước mạnh nhất ở đó, chỉ có điều em không muốn lên làm người thống trị thôi.

"Ờm.  . Đôi mắt n-- "

"Đôi mắt đó chính là tác dụng phụ của việc muốn nói chuyện với mẹ ngươi và cũng là vì hạ tầm danh dự của ta, chỉ khi nào nhà ngươi làm ta hài lòng nó mới được giải thoát "

"Chơi gì kì vậy má. . "

"Không chỉ nhà ngươi đâu, mà còn cả gia đình ngươi, ai mà mang danh họ Sano thì đều có. . "

"Ủa liên quan gì tới họ!??? "

"Vì đây là lời nguyền, nhà ngươi đã đắc tội với ta"

Mắt em dần chuyển sang đỏ sẫm, ngón tay chỏ nhỏ bé chỉ vài anh, gương mặt em không còn sự hồn nhiên như vừa nãy thay vào đó là sự nghiêm túc như vị lãnh đạo.

". . ."

Shinichiro nhìn vào ngón tay, thầm lặng nuốt nước bọt. Không khí trong căn phòng trở lên trùng xuống, ngột ngạt sắc thái khi Mikey cứ dùng ánh mắt đó nhìn thẳng vào anh.
Đang căng thẳng u ám các thứ thì. . .

"Nè , nhà ngươi còn món này không? Ta vẫn thèm, vả lại chúng ngon quá :3"

Mikey thu lại ảnh mắt đỏ rực đó, cầm chiếc đĩa lên, ánh mắt mong chờ nhìn anh.

"Hể??????"

Đang căng thẳng xin đừng đáng yêu!!!!

.

.

.

Sáng hôm sau, Emma dậy từ sáng sớm để có thể nấu bữa sáng cho ông và anh mình, khi bước xuống nhà, mặt Ema tái xanh đi vì gặp thứ vô cùng kinh khủng, cô sợ hãi nhìn thứ quỷ dị kia đang quay đầu 180 độ. Càng đáng sợ hơn khi nó phủ lên mình một màu đen và. . .đang đi lại gần cô, có vẻ nó phát hiện một điều thú vị khi biết có người nhìn thấy mình, nụ cười trên môi nó càng trở lên rùng rợn hơn. Emma hét toáng lên sợ hãi.

"AAAAAAAAAAA—–NII-CHAN, CỨU EMMMM" Emma sợ hãi chạy lên lầu tìm anh trai, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Thứ kia bẻ cổ khi thấy cô chạy đi, xác định được con người kia có thể nhìn thấy mình thì hung dữ đuổi theo sau.

Lại đây chơi với ta nào, đừng chạy như thế, ta cô đơn lắm, hahahhhhaaaaa.

Âm thanh đáng sợ cùng điều cười như ma quỷ thành công dọa cho cô sợ.

"NII-CHAN, CỨU EMMMM"

Emma hoảng sợ chạy nhanh hơn trên hành lang, cũng may là nhà bé nên chạy tới phòng của Shinichiro rất nhanh.

Mở cửa "Rầm" một cái rồi chạy thẳng vào chỗ anh trai mình, do hoảng sợ mà không để ý tới còn một người nữa cũng đang nằm cạnh shinichiro nên cô đã đè lên Mikey khiến em giật tỉnh dậy.

"Có chuyện gì vậy" Mikey cáu gắt khi bị đánh thức, Emma giờ khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy một thứ quỷ dị ở phía xa xa kia nữa.

"Chuyện gì vậy. . .hức. . mấy thứ này là gì vậy"

"Emma, em nhìn thấy chúng sao?" Shinichiro tỉnh táo hẳn đi, lo sợ nhìn cô.

"Hức. . . Chúng là gì vậy" Emma sợ hãi ôm anh, nước mắt giàn giụa lấm lem đầy mặt.

Chơi cùng ta đi, haahha, cô gái xinh đẹp, hãy chơ—–

Thứ quỷ dị kia chưa kịp nói hết liền bị em tung cho cú vào bụng.

"Con mẹ mày, mày biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Mày thích làm loạn không? Có biết bố mày đang ngủ không hả con đĩ"

Mikey bực bội chỉ vào nó mà mắng, thứ kia ngoan ngoãn ngồi nghe, nụ cười quỷ dị trên miệng và ánh mắt cũng ủ rũ đi, ít ra bớt chút đáng sợ.

Mà nhà ngươi là cái thái gì để ta phải nghe lời chứ?

Dứt câu, nó nhởn nhơ nhìn Mikey đang cau mày khó chịu. Em chính thức không còn nhẫn nhịn, đưa tay lên búng một cái, ngọn lửa màu xanh lam và đen bùng cháy thiêu đốt ác linh kia. Con ác linh kia đau đớn hét toáng lên những âm thanh chói tai rồi trả lại sự yên ắng cho căn phòng nhỏ ngọn lửa cùng thứ kia bay về cát bụi mà không dấu vết.

Những ác linh đang bu quanh đó chảy mồ hôi hột không bàn tán nhiều, tự động tách nhau ra để chốn đi. Chúng âm thầm nghi nhớ căn nhà dường như cấm này đối với những con ác linh chưa muốn trừ khử.

Shinichiro nhíu mày mở mắt ra, ngờ vực nhìn em. Lúc thanh trừ mẹ anh Mikey ra tay rất nhẹ nhàng, vì mẹ anh còn nở nụ cười hạnh phúc mà. . ấy vậy mà ác linh kia nhìn mặt trước khi bị tan đi rất đau đớn và khốn khổ.

Đó là cái giá phải trả khi dám đánh thức một Quỷ vương ư?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro