[Kakuchou x Mikey] #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhật Ký 5:
-Bấy giờ trong ngôi làng nọ ở ngoại ô thành phố Tokyo có một phú ông giàu có nhưng lại rất kiêu ngạo và độc ác, tất cả mọi người trong làng ấy đều rất ghét ông ta nhưng không thể làm được gì bởi ông ta có tất cả và mọi người rất cần mọi thứ từ ông để kiếm sống qua ngày.
-Kakuchou là một cậu bé sinh ra trong một gia đình khá khó khăn và vất vả thường bị ông ta nhắm tới để hầu hạ cho mình.
-Đến một ngày khi đi lên núi để nhặt củi về cho mẹ...cậu vô tình phát hiện được một thứ...!?
Kakuchou: anh
Mikey: em




____________________




-"Kakuchou! Hôm nay mày phải rửa sạch đóng chén đĩa dơ này thì mới được về nhà đấy" lão ta đứng một bên sai vật cho anh, vì để kiếm chút tiền cho mẹ mình đang bị ốm nên anh đành chấp nhận dọn hết. Anh quả là một cậu bé siêng năng, chỉ trong một phút mà sạch sẽ cả rồi
-"Con làm xong rồi ạ" với khuôn mặt hớn hở và vui mừng, anh chạy vào trong nói với lão
-"Ừ về đi"
-"Ơ...thế-..."
-"Có chuyện gì hả!?" lão tức giận quát lớn vào mặt anh làm anh sợ hãi không dám nói lời nào chỉ đành tay không lặng lẽ đi về
-"Hức...hức..." nước mắt không kìm được mà rơi từng giọt trông rất xót
-"Thưa mẹ...con mới về" anh nhẹ nhàng chào mẹ mình, mở cửa ra liền bị mẹ chạy lại ôm chặt lấy.
-"Sao giờ này...con mới về? Trễ...lắm rồi" từng chữ phát ra nhưng lại bị cắt ngang bởi những tiếng ho sặc sụa. Anh đau lòng ôm lấy mẹ mình kể hết mọi chuyện, đúng thế! Đấy không phải lần đầu tiên...Mẹ anh nghe xong liền an ủi, chỉ mới 7 tuổi nhưng anh lại phải chịu nhiều việc như thế thì có lẽ sẽ rất thương cho một đứa trẻ như vậy...
Qua ngày hôm sau khi đang đi chợ để mua đồ, giữa dòng người tấp nập ai nấy đều chen nhau tranh giành nhưng hôm nay lại khác! Họ bu đông như kiến vào một góc tường nào đó. Với bản tính tò mò ngây thơ của bản thân anh cũng đi tới xem thử nhưng mình còn nhỏ và rất lùn:) khó khăn lắm mới chui được vào...Trời ơi thì ra chỉ là một bản thông báo của tên phú ông kia nhưng ánh mắt anh lại sáng lên khi trên đấy ghi "50000 yên"!? Đây quả là một số  tiền rất lớn! Vậy là có thể đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Anh đang chăm chú xem thử thì mới phát hiện là...nếu tìm được một con cừu có bộ lông màu vàng quý hiếm thì sẽ được thưởng 50000 yên ư? Quả là tên phú ông này không dễ ăn của ông ta rồi nhỉ. Biết là rất khó bởi vì chưa ai từng tìm thấy chúng bao giờ cả mà lại còn là loài quý hiếm nữa nên đối với một đứa trẻ như Kakuchou thì mặt mũi buồn rầu mà quay lưng.
Về tới nhà liền lao xuống bếp nấu ăn giúp mẹ nhưng chợt phát hiện ra là nhà hết củi rồi đành lên núi tìm thôi.
-"Thưa mẹ con đi"
-"Con đi...cẩn thận"
Đi khỏi nhà bắt đầu lên núi anh chạy ngang qua nhà của phú ông kia thấy quá trời người đứng tranh nhau xếp hàng, nhìn thấy có người mang một con cừu non màu vàng anh trốn một góc khuất xem thử vừa xem vừa thèm thuồng nhưng mà hóa ra người ấy chỉ lấy màu rồi bôi lên lông nó thôi chứ không hề có nhe, gã ta tức giận quát mắng này nọ lại nhìn thấy anh đang lấp ló. Anh hoảng hốt chạy đi thật nhanh chóng, trên đường nhặt củi Kakuchou có dừng lại tại một con suối trên núi để uống nước và rửa mặt vì hôm nay nhặt cũng được kha khá tốt rồi, đang uống nước anh bỗng phát hiện bên kia suối có một cậu bé chắc cũng tầm khoảng tuổi anh trở lại đang nô đùa bắt bướm. Anh hoảng hồn nghĩ lại...bản thân anh không có một người bạn nào cả, dù trong làng có rất nhiều bằng tuổi nhưng mấy đứa ấy lại kì thị mà tránh xa anh. Nhìn lại đứa trẻ ấy trước mặt anh mới dám lấy hết dũng khí đi qua kia để làm quen, kết bạn với cậu ấy
-"Um...xin chào" anh ngại ngùng mà không dám đến gần do không tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên rất sợ hãi
-"Xin chào cậu!" đứa bé ấy quay lại vui vẻ chào Kakuchou còn bắt tay với anh và cho anh kẹo
-"Đây...là cái gì?"
-"Là kẹo! Cậu ăn đi ngon lắm"
Nhìn trên tay ba cục gì đó như đá nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều nào là xanh, đỏ, vàng rất bắt mắt. Anh từ từ đưa vào miệng...
-"Ngon quá, ngọt nữa"
Từ nhỏ anh chưa bao giờ ăn thứ nào ngon như vậy cả à mà đây là kẹo phải không nhỉ? Đúng rồi nó được gọi là kẹo
-"Hihi ngon lắm đúng không?"
-"Cảm ơn...à mà tên cậu là gì vậy? Tôi là Kakuchou"
-"Mình là Sano Manjirou, cậu có thể gọi Mình là Mikey cũng được"
-"Mikey ư?"
-"Cậu có muốn kết bạn với mình không" Mikey vui vẻ đưa tay ra trước mặt Kakuchou nở nụ cười tỏa nắng đốt cháy bao lòng người, Kakuchou như bị dính vào lưới tình của em cảm thấy tim mình đang đập thình thịch mãi mà không dừng lại
-"Nè cậu ơi cậu có sao không?"
-"Hả!?"
-"Mình thấy cậu cứ nhìn mình mãi thôi, có chuyện gì à?"
-"À không có haha"




____________________




Hai đứa trẻ ấy cứ thế mà hồn nhiên vui đùa cùng nhau cho đến tận chiều...
-"A! Tớ quên mất là đi nhặt củi về cho mẹ...thôi tạm biệt nhe tớ về đây" anh vác đống củi lên lưng vội vã trở về
-"Con Cừu Vàng..."
-"Hả!?" nghe được 3 từ ấy anh bỗng xoay lưng về phía tảng đá lớn nơi mà Mikey của anh đang ngồi nhưng giờ lại không thấy ai, vừa nãy anh vừa nghe em ấy nói từ "Con Cừu Vàng" mà ta? Hay là anh nghe nhầm hoặc có thể là lời thì thầm của Không Khí chăng? Thôi ai thì thầm cũng được;) giờ thì về nhà với mẹ nào
-"Thưa mẹ-..." Ôi! Mẹ ngủ rồi
Anh lặng lẽ đặt đóng củi xuống đưa tay lên sờ trán mẹ rồi lại tới trán mình, anh giật mình hoảng hốt khi nhiệt độ cơ thể mẹ đang nóng lên. Anh lo lắng chạy vào trong lấy một thau nước cùng với chiếc khăn vắt lên để trên trán mẹ cho mẹ hạ sốt, anh thức trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được vì lo cho mẹ vừa tuổi thân vừa khóc nức nở.
Sáng đến khi nghe nói mẹ đã khỏe hơn anh bớt lo lắng đi phần nào. Hôm nay Kakuchou đây sẽ lên rừng tiếp tục nhặt củi và sẽ hái thêm thuốc, anh có chút vui trong lòng vì có thể cũng sẽ được gặp lại Mikey dễ thương ngày hôm qua nhưng...hôm nay em lại không đến, anh có chút buồn mà tiếp tục đi. Đến giữa trưa không mặt trời đã lên đến đỉnh thì bỗng một giọt rồi hai giọt rơi xuống! A mưa rồi, anh chạy vào một hoang động nhỏ gần đó trú mưa. Chưa nhặt được cái nào mà bản thân lại ướt như chuột lột này...có cái vui cũng phải có cái buồn, đang ngắm nhìn cơn mưa anh chợt đảo mắt qua phía đồng cỏ ở gần đấy...đó- đó chính là!? MỘT CON CỪU VỚI BỘ LÔNG MÀU VÀNG!? Anh không tin vào mắt mình thử dụi dụi hai ba lần nhưng đấy lại là sự thật. Con cừu vẫn thản nhiên ăn cỏ không để ý trời đang mưa, mặc cho mình đang ướt nhem anh chạy tới xem thử...nếu là con cừu giả thì nước mưa sẽ làm màu của nó trôi hết đi nhưng không! Đây là hàng real nhe!!! Nó còn bị ướt nữa chứ. Không hiểu sao khi thấy anh lại gần nó lại không tỏa ra vẻ sợ hãi ngược lại còn nhào tới vui mừng để anh ôm mình. Đúng là ông trời thương anh mà! Bên cạnh đó còn có một rừng thuốc nữa chứ, không kìm được mà cảm động rơi nước mắt không ngừng à mà anh để ý tại sao con cừu khi gặp anh lại vui mừng đến thế? Và bộ lông của nó cũng giống với mái tóc màu vàng nắng của Mikey. Không nghĩ giờ nữa anh lặp tức mang nó về nhưng đến nửa đường anh chợt khựng lại...con cừu trên tay anh nó đang vùng vẫy muốn thoát ra khi sắp đến rằng ngôi làng của mình, nước mắt động lại trên khóe mắt như cầu xin anh không được mang nó đến làng ấy. Với ánh mắt tội nghiệp của nó, anh tốt bụng mà thả nó ra nhưng nhớ lại mẹ mình đang cần tiền chữa bệnh...Đối mặt với sự lụa chọn khó nhằn mà anh quyết định sẽ che giấu nó và đem về nuôi luôn.









-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro