1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết ! Đúng vậy tôi đã chết !Chết thật rồi...nhưng cảm giác nó rất lạ ! Tôi bỗng thức giấc trong một căn phòng quen thuộc , khuôn trang ảm đạm , từng cảnh vật bỗng ùa về làm tôi đau nhói ở đầu . Ánh mắt tôi hướng đến phía cánh cửa đang được mở ra . Một bóng đầu làm tôi quen thuộc và nhớ nó chết mất thôi . Cô bé đứng ngay cửa không ai khác là Emma . Cô bé giật mình khi tôi nhìn về phía nó ,nó rụt rè mở dần rộng cửa ra không còn hó hé nhìn vào nữa , cô bé chậm rãi đem một khay thức ăn gì đấy đến chỗ tôi . Hình như là cháo và những viên thuốc mang vị đắng..nhưng sao nó đắng bằng những mất mát mà tôi đã trải qua chứ . Tôi cũng đã nhận ra khi thức giấc rồi , tôi đã xuyên không giống Takemichi thì phải , tôi cũng chẳng biết nữa . Em ấy đi đến chỗ tôi với tay chân run rẩy không thôi , tôi thắc mắc sao trông em ấy nhìn tôi sợ sệt thế , ánh mắt nó co rút khi tôi cứ mãi nhìn về phía nó . Nó từ từ đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn đầu giường rồi mấp máy những câu không rõ thành lời nhưng câu đó rất ấm lòng khiến tôi sắp khóc mất rồi . Cái tông giọng ấm áp đấy thiệt làm tôi nhớ đến ngày em ấy còn bên tôi...thực sự rất nhớ...

"An..ann...anh mikey đừng bỏ ăn nữa nhé...Hô...hôm nay là em mua chứ không có nấu nữa đâu...Anh ăn nhiều vào nhé..."

Con bé mắt đỏ hoe hết cả rồi . Tôi muốn ôm con bé quá . Thật sự nó sợ tôi vì điều gì chứ , rõ ràng là xuyên không giống Takemichi nhưng...chẳng giống gì cả . Tôi lên tiếng bảo

"​Em lại đây tý được không . Sao em phải cách xa anh như thế ?"

"Em..emm...vâng ạ !"

Cô bé dần dần đi lại chỗ tôi . Giờ em ấy đã đứng trước mặt tôi rồi . Nhưng em ấy rất run đến sắp không còn đứng vững nỗi vậy .Tôi đứng dậy càng làm em run nhiều hơn thế . Tôi ôm con bé vào lòng và an ủi

"Anh không làm gì em đâu ? Sao em lại run thế này hả Emma ? Em có ổn không thế , anh làm em sợ hả ?"

Cô bé trông thật sự rất sốc khi thấy người anh của mình như thế này . Nhưng trong lòng cô phấn khích không thôi vì không bị anh đối xử tệ nữa . Cô bé cũng ôm anh nó rồi cố giữ lâu để không để mất đi khoảng khắc quý giá này...không lẽ anh ấy thay đổi rồi sao . Cô bé chả để tâm cô đang ôm người anh mà thốt lên nhỏ nhẻ nhưng đủ để tôi nghe thấy

"V....vui quá !!"

Ôm cũng đã lâu tôi bỗng buông lỏng ra . Cô bé cũng biết ý mà buông ra theo nhưng trong lòng cô bé vẫn gieo một tý thương tiếc . Emma bỗng giật mình rồi chạy tấp tốc đi đâu đấy . A , hình như là đi học khi tôi thấy em ấy xẹt ngang qua phòng tôi với bộ đồ học sinh . Trông con bé gấp gáp quá nhỉ , hình như là sắp trễ giờ thì phải . Tôi tưởng con bé đã đi rồi nhưng ai ngờ còn kịp thời gian để quay lại chào tôi nữa chứ . Trông bộ  dạng rối bời của con bé buồn cười lắm cũng dễ thương nữa

"Thưa anh em đi học , anh nhớ ăn đầy đủ nha !!"

Khi con bé đi tôi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ăn đi bát cháo mà Emma đã mua . Hình như tôi đã sốt thì phải và người tôi cũng có vài vết thương giống như vết thương ẩu đả trong cuộc đánh nhau vậy . Tôi cũng chẳng biết từ đâu mà ra nhưng kẻ nào gan to thế nhờ . Tôi uống hết vỉ thuốc rồi đi xuống nhà . Tôi định sẽ coi TV cho đỡ chán vì ngồi trong phòng tôi không chịu nổi . Bước từng bước xuống nhà , tôi bỗng gặp một bóng hình mang bộ tóc đen đang ngồi ăn sáng thì phải . Đó là Shinichirou , hóc mắt tôi đỏ hoe khi thấy anh đang sống yên ổn . Tôi bước đến chào anh và nở một nụ cười niềm nở

"Chào buổi sáng , anh Shinichirou !!"

Tôi thấy trông anh sốc lắm , giống gặp một sinh vật hiếm vậy nhưng tôi cũng kệ bộ dạng đấy của anh mà đi đến phòng khách . Tôi rất sốc khi thấy Izana , sao Izana lại ở đây , ngay lúc này tôi cũng chợt nhận ra mình không phải là xuyên không giống Takemichi mà là tôi đang sống ở một thế giới khác sao . Tại vì trông anh Shin , Emma rất lạ và có cả Izana ở đây nữa . Izana thấy tôi cứ đừ ra nhìn mình nên anh cũng khó chịu mà lên tiếng

"Mày nhìn tao cái gì thằng kia . Muốn coi thì đợi lượt khác đi giờ nó là của tao !!"

Izana trông rất gắt . Tôi cũng biết là bản tính Izana rất chiếm hữu nên tôi cũng không tranh giành gì . Tôi cũng chào anh mà đi ra ngoài hóng mát vậy

"Chào buổi sáng , Izana !!"

"Mày đi đâu đấy đang bệnh với bị thương mà vẫn còn gan đi ra đường à . Mày ở lại đây không Emma lại mắng tao mất . Gan ngỗng hay gan vịt không biết , bị đánh mà vẫn muốn ra đường ."

Izana nói một tràng dài xong nắm tay tôi lại . Rồi đưa cho tôi coi TV . Tôi cũng khá bất ngờ đấy nhưng tôi cũng nhận và xem vài kênh mà tôi thích và Izana cũng xem chung cùng tôi . Coi được mới  30' thôi , đôi mắt tôi lim dim rồi dần hạ xuống . Nhưng sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình trên giường hình như là Izana đã đưa tôi lên giường thì phải .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro