Hoa giọt tuyết (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Izana x Mikey.

Izana ở arc Manila mãi là một hình tượng không thể phá vỡ trong lòng tui :')
~•~

Mikey giống như là một đóa hoa xuyên tuyết vậy. Đó là loài hoa tượng trưng cho tháng một, đẹp đẽ, thanh tao và quý giá vô cùng.

Thế nhưng, dù tượng trưng cho sự dũng cảm, bền bỉ, chịu đựng, mạnh mẽ và sự trung thành nhưng hoa xuyên tuyết lại luôn rũ xuống giống như một người đang chuẩn bị rơi nước mắt. Mà ví như thế cũng có phần nào là đúng, vì hoa thường nở vào khoảng cuối đông nên khi băng tuyết dính trên người nó tan ra thì những giọt nước trong trẻo đó sẽ rơi xuống, giống như là một người đang rơi nước mắt.

Và Mikey, thật sự rất giống với loài hoa quý giá kia. Và vì quá quý giá cho nên người vun trồng mới phải dựng rào để che chắn và bảo vệ cậu trước những đôi tay bẩn thỉu của đám trộm cướp khó lường.

Mikey chống cằm nhìn bức tranh vẽ loài hoa được ví như là mình kia, mái tóc đen nhánh, dài qua gáy đôi chút khẽ lay động khi bị gió từ quạt thổi qua.

Izana mở cửa phòng ra rồi bước vào với khuôn mặt âm trầm không thể nhìn ra tình cảm, đôi mắt màu tử đằng của hắn cũng dán chặt lên bóng lưng của cậu rồi đi đến, không mặn không nhạt mà bảo.

"Mày đã làm cái trò gì vậy?"

Mikey im lặng, đôi mắt đen thẫm vẫn nhìn chằm chằm về phía của bức tranh ảm đạm không chút đặc sắc kia. Gân xanh nổi lên trên trán của Izana, hắn ta đi đến, bắt ép cậu quay lại nhìn mình rồi vừa thô bạo bóp cổ của cậu, vừa đè cậu nằm xuống sàn, hắn gằn giọng gọi tên của cậu.

"Mikey!"

Người có mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt đen cũng vô cảm nhưng khóe mắt thì lại đỏ bừng như thể vừa mới khóc lớn một trận. Izana chăm chăm nhìn vào trong mắt của cậu như thể đang muốn đào bới chút tình cảm nhưng đôi mắt của cậu thật sự quá đen và đặc quánh như là một hố sâu kin kít.

Thú thật thì hắn có chút tò mò và thắc mắc về điều mà Mikey đã làm.

Cách đây không lâu, Mikey đã giết chết Chifuyu, một trong những cốt cán đời đầu của Touman. Cậu đã tự tay giết nó bằng cách bắn vào đầu nó một viên đạn, sau đó, Mikey mang theo khuôn mặt bình thản trở về căn cứ và Izana, với tư cách là anh trai nuôi cũng như là người gần gũi nhất với cậu, đã chú ý đến và tò mò về mục đích đằng sau việc giết người này của cậu.

Và thế là, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, Mikey thì đờ đẫn nhìn ra phía sau của Izana trong khi hắn thì lại chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu, hắn ta đang chờ cậu giải thích và nôn ra hết những tâm sự trong đầu cậu.

"Không phải... Đó là điều anh muốn sao?"

Mikey nhẹ nhàng nói rồi đảo mắt nhìn sang nơi khác, cổ của cậu vẫn bị Izana siết chặt và có khả năng là chúng sẽ bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào.

Izana trong bóng tối đã luôn dùng mọi thủ đoạn để chèn ép và đày đọa những người đến từ Touman cũ. Mikey mỗi khi nhìn thấy, tim gan đều như bị kim châm đâm mạnh vào, mỗi lần phát hiện ra cậu đều cố gắng ngăn cản và trừng phạt những người dám giở trò, nhưng càng làm thì Izana lại càng ra tay không chút kiêng dè.

Dần dà, đau đớn biến thành chết lặng, Mikey cũng không nhìn đến nữa. Cậu ngoảnh mặt nhìn đến nơi khác nhưng bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng thét gào thống khổ và tiếng cười khinh những con người trung thành và tốt nhất với cậu kia.

Lúc đó Mikey mới nhận ra rằng, nếu như muốn bọn họ không còn bị hành hạ và bản thân không còn bị Izana ghé mắt đến nữa thì đã ra tay giết chết Chifuyu.

"Izana, anh luôn luôn ngứa mắt với những người trung thành với em, em biết, nhưng em thật sự không muốn họ phải sống một cuộc đời khó coi như vậy. Chết đi, xem như cũng là một loại giải thoát."

Nghe cứ như Mikey cũng muốn tìm cách chết đi để được giải thoát vậy, Izana nghiến chặt răng mình rồi đưa tay tát cậu. Cậu nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, môi cũng bị cắn đến mức bật máu, hắn thấy thế cũng không thèm nhẫn nhịn gì mà quát.

"Mày tốt nhất là quên cái suy nghĩ chết tiệt đó đi."

Mikey nhắm mắt, tay cũng siết chặt lại như muốn bật máu, nhưng trên miệng vẫn là những lời nói rất tuyệt tình.

"Anh không phải cũng chỉ xem em là thế thân của Shinichirou thôi sao? Nếu vậy, một cái xác im lặng không thể nói, không thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Mikey!"

Izana gầm lên rồi đấm mạnh một cú xuống sàn nhà khiến nơi được làm từ gỗ bị thủng. Mikey trân trối nhìn hắn ta, chỉ thấy lồng ngực Izana phập phồng, gân xanh nổi cộm lên ở tay và cổ chứng tỏ người đang đè trên người cậu đang rất tức giận.

"Mày nói đủ chưa?"

Hắn trầm giọng, sự phẫn nộ nơi đáy lòng tựa như hồ nước yên ả bị hòn đá ném vào, liên tục rung động rồi lại liên tục xuất hiện làn sóng lớn nhỏ rất khó bình lặng lại. Izana rất ghét cậu nhắc đến người anh trai đã khuất của mình nhưng những hành động của hắn thì lại chứng tỏ cái suy nghĩ và mong muốn của mình.

Mikey chán nản buông ra một hơi thở rồi im lặng nằm im. Nhìn cậu lúc này thật giống với đóa hoa được vẽ trên bức tranh kia, cao ngạo, tinh khiết nhưng lại có chút gì đó rất ảm đạm và yếu ớt, mặc người khinh nhục lại chẳng thể làm gì.

"Giỏi, giỏi lắm. Hôm nay mày vậy mà lại có gan dám chống đối lại tao."

Izana cười lạnh, hắn đứng dậy, siết chặt cổ tay của cậu rồi thô bạo vừa kéo vừa lôi đi! Mikey hít một hơi thật sâu rồi sau đó liền khó khăn đi theo bước chân của anh trai nuôi nhà mình.

Mấy đàn em nhìn Mikey bị kéo đi thì đều đồng loạt cúi đầu hoặc là thờ ơ, vờ như không nhìn thấy. Mikey nhìn đến góc của hành lang, nơi Hakkai đang do dự muốn đi ra ngăn cản thì nhắm mắt lắc đầu.

Mikey! Hakkai khó khăn gầm lên trong lòng rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi.

Hắn kéo cậu vào phòng ngủ rồi ném cậu lên giường, bản thân thì nằm đè lên rồi cởi bộ đồ vướng víu trên người.

"Cởi đồ ra."

"Không."

Mikey nhẹ nhàng từ chối, Izana bị thái độ này của cậu chọc giận triệt để nên liền cuộn nắm đấm lại rồi thô bạo xé nát bộ đồ trên cơ thể của cậu. Mikey mở to mắt nhìn người đang làm loạn với cơ thể của mình, lần đầu tiên trong đời cũng như là mở đầu cho những lần sau đó, cậu nói ra những lời ẩn sâu trong lòng mình.

"Anh thật sự rất tởm lợm."

Izana hôm nay đã bị chọc giận rất nhiều rồi nên cũng không thèm để ý nữa, hắn mỉa mai.

"Mày so với tao còn tởm hơn gấp bội lần. Giết đi bạn thân của mình, ha... Thật là đòn bất ngờ."

"...."

"Với lại, mày cũng nên nhớ, bản thân của mày cũng đã bị một thứ tởm lợm như tao hiếp rất nhiều lần đấy thôi."

Đóa hoa trắng tinh, thuần khiết được tạo nên từ giọt nước mắt ân hận của Eva đã bị hắn, một con quỷ dưới địa ngục cháy bỏng vấy bẩn. Hắn đã giam chặt đóa hoa đẹp đẽ này trong những cái rào gai hiểm hóc và cao vời vợi, sẽ không một ai có thể mang đóa hoa của hắn đi và hắn sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội chạm vào đóa hoa của mình.

Phải, sẽ không có ai động vào được đóa hoa quan trọng của hắn cả đâu. Hắn đưa tay vuốt ve thân thể trắng nõn, gầy gò của cậu rồi bấm móng tay vào bắp tay của cậu, thô bạo kéo xuống một đường, rất nhanh, nơi đó đã đỏ lên và bắt đầu rỉ máu.

Mi mắt của Mikey run run, Izana thu hết thảy phản ứng của cậu vào mắt mình rồi cúi đầu, cắn mạnh lên nhũ hoa đỏ hồng khiến Mikey đau đớn đến mức choáng váng.

"Đây là hình phạt mà mày phải nhận sau những lời hỗn hào của mình."

Tởm thật, thật sự rất rất tởm! Mikey nhíu mày đầy khó chịu khi thấy bàn tay của hắn ta vuốt ve và chạm vào cặp đùi trần trụi của cậu.

"Cứ việc im lặng bất kỳ lúc nào mày thích, tao sẽ nghiền nát mày và đụ mày cho đến khi mày ngoan ngoãn."

Hắn vuốt ve đùi của Mikey rồi ịn môi mình lên phần đùi non mẫn cảm, Mikey nhẹ nhàng siết chặt ga giường dưới thân.

Mikey bây giờ là con cá tươi nằm trên thớt và Izana chính là con dao dùng để xẻ thịt cá. Đùi của cậu bị tách ra, còn gã đàn ông thì ngồi giữa chân của cậu.

"Sẽ không bao giờ tồn tại sự dịu dàng và tử tế nữa đâu, Mikey."

Izana thì thầm, Mikey nắm chặt ga giường hơn rồi cắn chặt môi khi cảm nhận hạ thân mình bị đâm vào bất chợt.

Izana rít lên một tiếng, con cặc của hắn đã bị bên trong cậu siết chặt. Nhưng hắn không quan tâm, hắn hích eo của mình lên rồi đâm vào trong vách tràng một cách lút cán.

"A.... Á..."

Tiếng la hét đau đớn của Mikey phát ra khi cánh tay của cậu bị hắn ta bẻ gãy, hắn ta thích thú nhìn hạ thân của cậu chảy máu rồi lại tăng lực tay của mình hơn để bẻ gãy đùi của cậu.

"Mày sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian và tao sẽ giúp mày có lý do để được nghỉ một cách đường hoàng."

Đùi cậu bị hắn nâng lên, hắn liên tục đâm vào và rút ra. Mỗi lần như vậy, Mikey đều cảm thấy đau điếng và thống khổ đến mức không tài nào chịu được, Izana cũng liên tục chửi rủa rồi đe dọa cậu một cách đầy thô bạo.

"Nếu mày dám chết thì tao sẽ chôn hết bọn Touman với mày. À, mà không chỉ đám ranh con đó đâu, cả gia đình của đám đó cùng với những người quen của tụi nó cũng sẽ chết theo mày."

"Izana... Đồ hèn hạ!"

Mikey gầm gừ rồi bị Izana đâm vào sâu hơn. Izana bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt điên cuồng của mình rồi cười mỉa.

"Nếu mày không tin thì cứ thử xem? Tất cả đều sẽ chết và mày chính là nguyên nhân đã dẫn đến cái chết của chúng nó."

"...."

Mikey nghiến răng ken két rồi nâng một bên tay còn nguyên vẹn của mình để đập và cào cấu tay của Izana, hắn ta thấy Mikey phản kháng thì lại càng hào hứng.

"Phải, Mikey, giãy dụa đi, căm phẫn đi! Cho tao thấy rằng mày không hề vô dụng như đám thủ hạ của mày."

Mikey trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen ngập tràn sự kiên định cùng lạnh lùng.

"Sẽ có một ngày, tôi sẽ giết chết anh, Izana Kurokawa."

"A... Vậy sao? Thế thì tao sẽ đợi, đợi đến lúc mày có đủ can đảm và dũng khí để giết chết anh trai của mình."

~End~

Tối nay học luật đã luôn nè :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro