IDV AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Izana x Mikey

Tóm tắt: Đây là fic IzaMi được viết dựa trên nền game Identity V với cách chơi đối kháng cơ bản là 4vs1, 4 Survivors hay còn gọi là kẻ sống sót và 1 Hunter là thợ săn. Izana sẽ trong vai trò là Hunter còn Mikey là một trong bốn Survivors chịu trách nhiệm lôi kéo và thu hút sự thù hận của thợ săn.
~•~

Tôi tự hỏi lòng mình, không biết thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Trong một khu đất nọ, nơi mà một tòa nhà thờ với tên gọi The Red Church tọa trấn là địa điểm thường xuyên bắt đầu cho những nghi thức gọi hồn lẫn trò chơi săn bắt giữa quái vật với quái vật.

Vùng đất này rất hẹp và ở những rìa có thể dẫn ra ngoài đã bị dựng lên bởi nhưng bức tường cao vời vợi, dù có thử trèo lên tường để xem thử phía xa xa là gì thì thứ nhìn thấy được cũng chỉ là một khoảng không bị bao phủ bởi sương mù mờ ảo. Vọng khắp khu vực bao quanh nhà thờ, len lỏi qua những bức tường, nghĩa địa và băng ghế là tiếng đàn organ triền miên, ma mị cùng tiếng hát hay tiếng rì rầm của nhiều người không thể thấy mặt.

Phân bố khắp nơi này là những cỗ máy lạnh toát với những chiếc ăng-ten màu vàng cao chọc trời, những chiếc ghế với hình thù như tên lửa nhằm phục vụ cho một trò chơi vô tận giữa kẻ săn mồi và những con mồi đang gắng sức giãy dụa trong chiếc lồng lớn mang tên Nhà Thờ Đỏ.

"Nhưng trên thực tế thì đây là một trong những map nhỏ nhất trong trò chơi của chúng ta."

Một người đàn ông mặc áo choàng với hai màu chủ đạo là xám và đỏ vừa dẫn Mikey đi vừa giải thích.

"Vì cậu là người mới đến, cũng như sống bằng danh nghĩa 'Mercenery' giống như tôi và các anh em khác trong nhà cho nên tôi sẽ giải thích các quy tắc cũng như phổ biến thêm luật chơi cho cậu."

Chàng Mercenery với biệt danh khác là Cloak âm thầm quan sát thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen ngắn củn cởn đang bày ra vẻ mặt chán nản khi đứng giữa các băng ghế ở khu vực cổng trước.

"Đừng bày ra vẻ mặt u uất thiếu sức sống, cậu là Mercenery, là một Survivor có trách nhiệm giải cứu lẫn lôi kéo sự chú ý của Hunter đấy."

"Vâng."

Mikey rũ mắt nói rồi tiếp tục dợm bước theo phía sau Cloak. Cloak thở hắt ra rồi nói.

"Nhẽ ra Spring sẽ là người dẫn dắt cậu nhưng vì tên nhóc đó còn quá nhỏ, đầu óc lại cứ tưng tưng cho nên tôi không yên tâm. Được rồi, đợi cậu làm quen với quy tắc của trò chơi và các map khác thì tôi sẽ không kèm theo cậu nữa."

Nói xong lại hất cằm ra hiệu về phía cục máy nhìn có vẻ cồng kềnh và thô kệch.

"Tổng cộng có năm cái máy cần phải giải để lấy mật khẩu ra cổng, tùy vào từng người sẽ có tốc độ giải mã khác nhau. Mercenery chúng ta cũng có thể giải mã nhưng tốc độ sẽ chậm hơn bình thường, điều này cậu có thể coi qua ở nhật ký hoặc chậm rãi tìm hiểu thông qua quá trình chơi. Tuy nhiên, có một điều mà cậu cần phải nhớ, mỗi khi có đồng đội lên ghế, dù máy có giải mã được bao nhiêu phần trăm thì cũng phải bỏ để đi cứu người."

Quy tắc của Survivor thật là rườm rà mà, Mikey nhíu mày rồi tiếp tục chịu đựng và tiếp tục lắng nghe.

"Dù nói rằng Hunter chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất là bắt người lên ghế nhưng quy tắc bắt buộc chắc chắn phải có."

Hunter The Ripper với biệt danh White Tentacle là một thứ chất lỏng giống slime, màu bạch kim tụ lại thành hình dạng của một người đàn ông mặc áo đuôi tôm gầy và cao vô cùng. Izana đã được gã này dẫn dắt khắp các map để làm quen mấy ngày nay và hiện giờ, nơi mà hắn đang đứng là khu map nhỏ nhất, Nhà Thờ Đỏ.

"Ngươi cũng giống mấy kẻ khác trong nhà ta, đều sử dụng danh hiệu 'The Ripper' và cũng sở hữu năng lực giống như chúng ta nên hãy tập luyện cánh vung đòn lẫn chém đao gió từ một khoảng cách xa hoặc xuyên tường, điều này sẽ rất hữu ích khi gặp các quý cô đáng yêu trong trang viên đấy."

"Thật nhàm chán."

Izana vung vuốt sắc trong tay, một làn gió tựa như những chiếc đao nhỏ phóng thẳng về phía trước rồi đập mạnh lên những tấm bia nhợt nhạt, White xoa cằm mình rồi không nói gì nữa, tiếp tục hướng dẫn cho người mới vào rồi sau đó lại dẫn ra bên ngoài sảnh chờ.

"Ngày mai sẽ là những chuỗi đấu đầu tiên của cậu, chúc cậu sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong thời gian này."
....

Ngày đầu tiên, trận đấu đầu tiên.

Mikey bước vào chỗ ngồi của mình, nhìn đồng đội xa lạ trên bàn đang nhìn mình như sinh vật lạ thì bắt đầu tự giới thiệu.

"Tôi là Mikey, là người chơi mang danh hiệu 'Mercenery', hi vọng mọi người sẽ du di cho những lần quá tay của mình."

"A, không sao đâu mà."

Các đồng đội nhìn qua có vẻ ôn hòa và hiền lành làm Mikey cảm thấy có phần hơi khó ở chung, nhưng cậu vẫn biết bản thân sẽ ở lại lâu trong trang viên này nên làm quen với mọi người là điều bắt buộc, may mắn là dù bị Izana nuôi nhốt lâu năm nhưng Mikey vẫn không quên đi cách xã giao cơ bản, vẫn có thể câu được câu không bắt chuyện với đồng đội của mình.

Trò chuyện chấm dứt xong thì trò chơi cũng bắt đầu, map là Nhà Thờ Đỏ mà Cloak đã dắt cậu đi làm quen mấy lần, cầm bộ đàm lên, cậu nói ngắn gọn.

"Khu vực tường đổ hai từ nhà kho kéo ra."

"Khu vực băng ghế cổng trước."

"Trong nhà thờ."

"Trong nghĩa địa... Á, Hunter gần tôi."

Mikey nhíu mày, bộ đàm sau khi nói chuyện ngắn gọn sẽ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì mới tiếp tục nói những câu ngắn gọn được. Nhìn lên bảng trạng thái để xác nhận tình trạng của đồng đội đang lôi kéo Hunter, Mikey tiếp tục cúi đầu giải mã chiếc máy khó ưa, tiếng kêu Lạch cạch chói tai khiến đầu cậu kêu ong ong, động tác trong tay cũng chậm dần đi rồi vô tình hiệu chuẩn lệch khiến máy nổ, tiến trình giải mã giảm xuống khiến cậu rất khó chịu.

"Đồng đội sửa máy cùng mình máy đã lên gấp đôi rồi mà mình vẫn chưa nhích lên một chút nào."

Cậu lầm bầm với bản thân rồi ngước mắt lên nhìn thanh trạng thái, quý cô Perfumer đã bị đánh một lần, thời gian lôi kéo cũng được kha khá rồi nên số máy sắp sửa xong cũng tăng lên.

Izana cau mày nhìn cô gái đang ôm bụng chạy trước mắt mình, Perfumer với cơ chế dùng nước hoa để quên đi chấn thương đúng là rất khó chịu, vung tay lên để đánh gục cô nàng, hắn lập tức trói lại rồi ném cô lên chiếc ghế gần đó.

"Mikey, tôi sắp sửa xong máy này rồi, cậu đi cứu Vera đi."

Survivor với danh hiệu 'Prisoner' nói qua bộ đàm, Mikey cũng bỏ máy ra rồi chạy đi cứu người, găng có ba chiếc, Hunter phía đối diện còn là The Ripper nên cậu tốt nhất là phải nhìn và tính toán cẩn thận một chút.

Izana ném Perfumer lên ghế, thấy cô nàng cười cười thì hỏi.

"Cô cười cái gì?"

Perfumer nhếch môi rồi nói.

"Anh là anh trai của em gái nhỏ mới đến ký túc xá chúng tôi sao? Ừm, Izana Kurokawa?"

"Em gái? Đáng tiếc là em gái tôi đã mất từ lâu lắm rồi."

Cô nàng Perfumer cười rồi hỏi tiếp.

"Kể cả em trai của anh sao?"

Lời nói không đâu vào đâu, thái độ lại còn chứa rất nhiều ẩn ý khiến Izana không thể không nảy sinh tò mò, nhưng chỉ trong giây phút hắn lơ đễnh không nhìn về phía trước đó, một thân ảnh quen thuộc xông tới đã khiến hắn mở to mắt.

Mikey?

Mikey cũng ngây người khi nhận ra Hunter vậy mà lại y như đúc anh trai của mình, nhưng khi thấy cánh tay phủ bởi sương và gió thì Mikey lại kịp lấy lại bình tĩnh, cậu dụ Izana chém gió lẫn chịu một đòn đánh tay rồi nhanh chóng cứu Perfumer ra. Izana thấy vậy liên đuổi theo, thân thể trong giây lát đã hoàn toàn tàng hình rồi.

Tính toán thời gian và khoảng cách, cùng với việc đè tay lên lồng ngực đang đập mạnh, Mikey nhanh chóng đập ván xuống để kéo dài khoảng cách, Perfumer thấy vậy thì ngạc nhiên nói.

"Á, coi chừng."

Chỉ nghe tiếng nháy một cái, Izana ở phía sau đã xuyên qua ván và tát thẳng một cái lên người cậu, máu của cậu chậm rãi tăng dần lên và sắp sửa gục, Izana lướt qua người cậu, truy lùng Perfumer đến cùng, ném cô nàng lên ghế rồi quay ngược về để khoanh tay nhìn Mikey đang tự heal máu.

"Mày có bị ngu không, tao mang Blink đấy."

Mikey vừa ôm đầu đầy đau đớn vừa mắng.

"Ai mà biết anh mới vô trận lần đầu đã xài được Blink chứ? Ôi, đau đầu chết mất."

Khóe môi của Izana giần giật, hắn đá nhẹ lên người Mikey một cái rồi mỉa mai.

"Mày vốn dĩ đã chết rồi mà, đần độn."

"Em không có đần!"

"Tao nói đần là đần! Ngoan ngoãn ở đây tự chữa trị đi, tao phải đi bắt đám người kia nữa."

Mikey giơ ngón giữa lên, cười gằn.

"Rồi tôi sẽ nhây chết anh, đồ khốn!"

"Ha, có như mày á?"

Izana cười càng thêm thiếu đánh, đeo chiếc mặt nạ mà White cho mình lên, cơ thể hắn một lần nữa lại biến mất, thứ duy nhất có thể cho biết sự tồn tại của hắn chỉ có màu đèn đỏ chói đang chiếu xuống nền đất phẳng. Mikey cố gồng mình tự heal gần xong thì anh chàng Prisoner đã nhanh nhẹn chạy đến chữa trị đầy cây máu cho cậu, cô nàng Perfumer bị trói lên ghế ba lần cũng đã bay nên giờ người lôi kéo Hunter chính là người đồng đội còn lại của họ, Doctor.

"Ráng lên anh bạn, còn khoảng một máy nữa là ra cổng được rồi."

Prisoner khích lệ cậu rồi chạy đi sửa máy mà không hề hay biết là Izana ở phía đối diện đã đứng chờ sẵn để bắt người lên ghế.

Ván đấu đầu tiên của Mikey và Izana bắt đầu với phần thắng 3-1 nghiêng về phía Izana. Mikey quạo quọ nhìn ông anh trai đáng giận đang lau vũ khí sau trận đấu thì tiến đến chất vấn.

"Sao anh lại đến đây?"

Izana nhìn cậu rồi tiếp tục lau móng vuốt.

"Thế sao mày lại ở đây? Tao nhớ rõ là mày đã chết ở Manila rồi."

Mikey im lặng rồi nói trả lời.

"Em đến đây là do điều ước của Ema."

Izana nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ do ảnh hưởng trong trận đấu không hề bớt đi chút nào, ngược lại càng lúc càng đỏ và nguy hiểm hơn nhưng Mikey lại không quá sợ, ngược lại lại bình tĩnh giải thích.

"Các survivor ở đây đa phần là người đã chết anh biết chứ, tuy rằng linh hồn của họ cư ngụ trong những con búp bê vải và có thể tạm thời ở trong thân xác của con người sau khi kết thúc trận đấu nhưng về cơ bản thì họ vẫn là người chết. Ema đến trang viên này trước chúng ta và em ấy đã ước cho các anh trai của mình có thể đến đây sau khi chết... Chẳng lẽ anh cũng chết sau em à."

"..... Không, tao nhận được thư mời đến đây, tao chưa có chết."

Niềm vui vốn dĩ vừa hiện lên trong lòng hắn đã bị tin tức do Mikey nói đánh cho nát bấy, tâm trạng kém cũng kèm theo lời nói kém vui, Izana lau xong vũ khí rồi đứng dậy.

"Tao phải đi làm tiếp, có gì thì về nhà rồi nói."

Mikey nhìn bóng lưng rời đi của hắn rồi nói to.

"Tối nay anh có muốn đến chỗ bọn em ăn cơm không? Ema và anh Shin xin nghỉ hôm nay để nấu cơm cho mình ăn đó."

"...."

Izana đi ghép trận rất nhanh làm cho Mikey á khẩu không biết nói làm sao nhưng vì phải làm nhiệm vụ hoàn thành mấy trận đấu thì mới được nghỉ nên cậu cũng tiếp tục đi làm việc của mình.

Về sau quan hệ giữa Izana với anh em của mình cũng dần hòa hoãn hơn, nếu như đi chơi trò chơi bình thường mà gặp hai đứa em của mình thì hôm đó hắn sẽ không đánh người mà thả cho cả hai đi. Tuy nhiên, vì chỉ gần gũi với Mikey trong suốt thời gian trưởng thành nên hắn cũng theo thói quen ở cạnh rồi làm trò chuyện vụn vặt với cậu.

Nhìn một Hunt một Sur vừa sửa máy vừa tán gẫu, Ema thoáng nghe thấy hai người đồng đội của mình thì thầm.

"Coi bộ cặp này sắp thành rồi, không hổ là nhà The Ripper."

"?"

"Sắp tới chắc sẽ tìm cách kéo ra ở riêng này, gì chứ mấy ông The Ripper lẹ lắm, lần trước còn đích thân bê cả người với hành lý từ nhà Cloak đi."

"??"

"Phải đó, cặp này chắc chỉ thiếu cái lôi nhau xuống hầm thôi."

"???"

Ema bỏ máy đang sửa dở, bước chân về phía đồng đội của mình với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Mấy chị đang bàn nhau về điều gì thế ạ? Hình như có liên quan đến hai anh trai của em."

Dù Izana đã thú nhận rằng bản thân không hề có chút xíu dính dáng nào đến nhà Sano nhưng Mikey và Ema đều đã cho rằng hắn là anh trai của mình, nên mỗi khi bên Hunter có vụ gì thì cả hai đều sẽ là người chủ động đi nghe ngóng đầu tiên, lần này đương nhiên cũng không là ngoại lệ.

"À..."

Đồng đội kia bắt đầu giải thích.

"Ema mới đến không lâu nên chưa biết nhưng đa số Mercenery và The Ripper trong trang viên của chúng ta là một cặp đấy, thậm chí còn có một số cặp như Cloak và White Tentacle ở chung với nhau cơ."

Ema kinh ngạc.

"Có vụ đó thật sao?"

"Ừm, ngoại trừ những Mercenery và The Ripper đến từ bên ngoài ra thì đa số đều thành cặp cả đấy."

Ema choáng váng nhưng sau đó vẫn âm thầm đánh giá. Chuyện giữa hai người anh cô cũng nghe sơ qua rồi, nghe nói là sau khi cô chết đi, hai anh trai đã nương tựa vào nhau mà sống suốt mấy chục năm, quan hệ cũng khá là mờ ám nữa chứ. Ôi, không lẽ lại có quan hệ đó thật sao?

Thế nên, Ema vội vã tìm đến chỗ hai người Izana và Mikey, xin phép người anh lớn cho ở riêng với anh trai nhỏ của mình rồi kéo tuột Mikey ra chỗ kín đáo với mình.

"Em hỏi nè, anh nói thật đi, quan hệ giữa anh và anh Izana là thế nào đó?"

Mikey vẫn mỉm cười, hồn nhiên nói.

"Thì chỉ là anh em thôi, có gì khác đâu hả em."

Ema lắc đầu, nói.

"Các chị nói, The Ripper và Mercenery đa số đều là tình nhân với nhau, anh và Izana liệu có..."

"Vớ vẩn."

Mikey vội nói rồi vỗ tay Ema.

"Em đừng nghe các chị ấy nói bậy, anh và Izana là tình anh em trong sáng, làm gì mà có chuyện bọn anh... Khụ, là tình nhân chứ."

"Ơ?"

Ema ngơ ngác nhìn anh trai nhỏ nhà mình bung găng đi, gò má xinh xắn phồng lên.

"Hừ, không phải thì không phải, anh vội chạy đi như thế làm gì."

Mikey tìm được Izana thì nắm cổ áo hắn lắc lia lịa.

"Anh nói đi, khi không vì sao Ema lại biết chuyện của bọn mình hả?"

Izana choáng váng nhưng đôi tay vẫn cẩn thận đỡ lấy thân thể làm từ vải và bông gòn, sau khi nghe xong lời phàn nàn đầy khó chịu đó, tay thợ săn vốn dĩ đã muốn rửa tay gác kiếm từ lâu bật cười, tiếng cười này vô tình khiến Mikey đang xấu hổ tức giận, cậu đấm một cái lên cánh tay Izana rồi nạt.

"Anh còn cười được à, coi chừng Ema phát hiện là tẩn chết anh."

Nói xong, cậu rướn người rồi gỡ mặt nạ của Izana ra, gã thợ săn điển trai cũng cúi đầu, hôn phớt lên đôi môi của con mồi duy nhất rồi vỗ vỗ đầu cậu.

"Đừng lo lắng, quan hệ giữa hai ta đã sớm được trang viên chấp thuận từ lâu rồi."

"...."

"Xếp hạng tối nay anh sẽ không nhường đâu nên cố gắng chạy thoát nhé, Mikey."

Mikey mỉm cười giơ ngón giữa rồi lại tiếp tục đi sửa máy.

Về sau, vì thấy không còn giấu được người nhà nữa nên Izana đã mặt dày đi đến ký túc xá của Survivor một chuyến để gặp mặt Shin ngỏ lời muốn đưa Mikey đến chỗ mình ở.

Ai ai cũng biết là trong khi Survivor phải chen chúc nhau ở trong trang viên thì các Hunter sẽ ở biệt thự hoặc lâu đài của riêng mình, với mấy tay The Ripper giàu sụ thì lại càng không thể ở chung với nhau, Shinichirou mặc dù không muốn gả cho lắm nhưng dưới việc bị tiền và đá quý của Izana mua chuộc, anh chàng chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi đi xách cổ áo của Mikey đang ngồi ăn bánh cá để ném cho Izana đang vui vẻ ngâm nga trước cửa kèm một câu nói.

"Biết vậy lúc còn sống thì gả sớm cho rồi."

~End~

IDV AU, Mikey là Mercenery, Izana là The Ripper, Ema là Perfumer và Shinichirou là Prisoner :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro