Mạn Đà La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Mikey trung tâm.

Collab với game Âm Dương Sư, đừng lấy hình tượng bên ngoài áp dụng vào nha :'3
~•~

Hôm nay dưới âm giới đón tiếp một linh hồn mới, người nọ mặc áo đen, quần trắng giày đen đạp lên đầu của những thi cốt khác, không chút biểu tình nào mà đi đến trước mặt của Diêm Ma. Bộ dáng điềm tĩnh không chút sợ sệt nào của người nọ đã khiến cho Hắc Bạch Vô Thường đứng ở hai bên cũng không mấy hài lòng mà lớn tiếng với cậu.

"Tội nhân phương nào to gan! diện kiến đại nhân mà không biết khom người bái lạy?"

"...."

Người nọ giương cặp mắt vô cảm mà nhìn lên ba vị tối cao nhất Diêm La điện, đôi mắt đó tựa như bi phẫn, tựa như bình thản mà chăm chú nhìn lên trên cao.

"Tội nhân chỉ người có tội, ta làm gì có tội mà gọi là tội nhân?"

"Hỗn xược! Tay ngươi đã dính biết bao nhiêu là máu của người khác lại còn tự sát, nhiêu đấy tội nếu không phải là tội nhân thì còn gọi là gì?"

"Ha..."

Thiếu niên nọ lạnh lùng bật cười tựa như đang nghe phải thứ gì đó hài hước lắm, Hắc Vô Thường nóng nảy nên khi thấy thiếu niên có ý bất kính thì định nhào lên, dùng lưỡi liềm chặt đôi thiếu niên không biết tốt xấu kia nhưng Diêm Ma lại rất hứng thú mà kêu Hắc Vô Thường ngừng lại. Thiếu niên đó nhìn kỹ mới nhận ra người nọ là một nữ nhân.

"Sao ngươi lại mỉm cười? Ngươi không sợ rằng bản thân mình sẽ không được siêu thoát, sống một kiếp người mới sao?"

Thiếu niên này tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ sợ hãi điều gì cho nên còn quay lại hỏi ngược.

"Siêu thoát, luân hồi, chuyển kiếp có thể khiến nhân sinh u oán hóa thành tốt đẹp bình an sao?"

"Nhân sinh của ngươi có gì đáng oán?"

Thiếu niên trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp.

"Mất trưởng bối, mất huynh muội, mất thân hữu, mất ái nhân, mất cả tri kỷ, đến cả niềm tin và sự tin tưởng giữa bằng hữu cũng mất."

Ồ? Mất nhiều đến vậy sao? Diêm Ma hờ hững chống má rồi đưa mắt nhìn sang Phán Quan đang đứng bên cạnh mình, người nọ nhẹ nhàng lật sổ ra rồi cẩn thận đối chiếu với những gì thiếu niên oán giận.

"Quả thật là đã mất hết toàn bộ."

Đã vậy còn thêm lỗi tự sát thì làm sao có thể chuyển kiếp? Bạch Vô Thường đột ngột thở dài rồi ôm cờ đứng rũ mắt một bên, thiếu niên này thật sự không sợ sẽ bị đày xuống tầng sau nhất nhưng lý do để cậu ta không sợ thì thật là đáng thương.

"Vậy ngươi có nguyện vọng gì? Nếu như ngươi muốn có một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau thì bản Điện sẽ thành toàn cho ngươi."

Nhưng thiếu niên bảo rằng bản thân không muốn chuyển kiếp cũng không muốn có lại kiếp sau, chỉ cầu cho bản thân có thể tồn tại dưới đây, làm một hồn ma vất vưởng sống tạm bợ là được rồi, Diêm Ma gõ gõ tay lên bàn tính toán, nàng biết thiếu niên này tính tình thất thường mà phù hợp là ở chỗ nàng cũng có một người tính tình cũng thất thường không kém.

"Vậy đi, từ giờ ngươi hãy đến chỗ của Higanbana ở đi."

Thiếu niên ấy tên là Manjirou còn họ và biệt danh thì đã sớm vứt bỏ. Cậu ta ở trong một căn nhà tranh cũ kỹ ở giữa cánh đồng hoa Bỉ Ngạn và đương nhiên là chung sống với nữ chủ nhân của cánh đồng ấy, Higanbana. Cuộc sống của cậu mỗi ngày trôi qua đều chỉ lòng vòng quanh việc thức dậy, bón phân rồi tưới nước cho hoa hoặc thi thoảng là thay cặp anh em Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn từ Diêm La điện đến chỗ Mạnh Bà để nàng ta xử trí, sau khi làm xong thì sẽ trùm mền đi ngủ và kết thúc một ngày nhàm chán.

"Ê Mạn Đà La, có người đến gặp ngươi nè."

Thiếu niên mặc bạch y, tóc vàng nắng dài đến ngang eo, mặt đeo mạn trắng quay lại nhìn nữ nhân mặc huyền y lơ lửng bay đến, sau lưng của nàng ta là một nam nhân tóc hồng trên khóe miệng có vết sẹo. Người đó ban đầu còn chán nản không thèm nói gì nhưng khi thấy thiếu niên kia thì liền kích động đến mức vọt người đi đến, nắm chặt hai cánh tay của cậu rồi hét lớn

"Mikey!"

Manjirou hay còn là Mạn Đà La sau khi nghe cái tên quen thuộc cũng không phản ứng gì nhiều, cậu đẩy nam nhân kia ra rồi cố ý đổi giọng để nói chuyện.

"Nhìn nhầm người rồi."

Làm sao mà hắn ta có thể nhìn nhầm vua của mình chứ? Hắn đưa tay muốn mở mạn che mặt của cậu ra thì bị cậu gạt tay ra, cậu cau mày rồi nhìn Higanbana đang lười biếng hóng hớt.

"Ý của ngươi là gì?"

"Hai tên kia đi đánh Lân rồi, không rảnh để dắt linh hồn của tên này đi chuyển kiếp."

Cậu nhìn Higanbana rồi hỏi.

"Vậy cô đang rảnh đây thây? Nếu không rảnh thì còn hai nhóc Đồng Tử mà?"

"Nào nào, Mạn Đà La thân yêu, cậu không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác được đâu, nếu không làm thì sẽ bị biến thành phân bón đó nha~"

Thế là Mạn Đà La phải tự mình dẫn nam nhân tóc hồng đi vào Diêm La điện để phán tội rồi mới dẫn hắn ta đến chỗ Mạnh Bà để ép hắn uống canh, hắn thấy cậu đối với mình lạnh nhạt thì không cam tâm, hắn kéo tay cậu rồi nói.

"Mikey, chúng ta cùng đi đầu thai đi, tao chỉ muốn trung thành với mày mà thôi."

"...."

Làm ơn, tao không muốn đi đầu thai nữa đâu, nghĩ thế cậu liền thô bạo rút tay về rồi xoay người muốn bỏ đi. Nam nhân tóc hồng thấy thế thì muốn đuổi theo nhưng Mạnh Bà lại bảo.

"Ngươi không ép cậu ta đi đầu thai được đâu, Enma-sama đã đặc biệt sắp xếp cho cậu ta ở lại độ hóa linh hồn của người khác rồi."

Nam nhân tóc hồng không thèm nghe lời Mạnh Bà nói nữa, hắn ta chạy đến chỗ của Manjirou rồi ép cậu đi cùng với mình, Manjirou tặc lưỡi rồi búng tay một cái, một đống bánh bao lúc nha lúc nhúc nhảy đến rồi đu bám lên người của nam nhân nọ.

"!"

"Ngoan ngoãn mà đi đầu thai đi, đừng có mà chống cự nữa."

Cậu vén tay áo của mình lên rồi kêu Mạnh Bà đưa cho mình chén canh, nam nhân thấy thế thì giãy dụa sống chết không chịu uống canh nên cậu khiến thô bạo bóp miệng của hắn ra và ép hắn uống hết canh, nhìn đôi mắt hắn từ phẫn nộ hóa thành đờ đẫn thì cậu liền đẩy người sang cho Mạnh Bà xử trí, Mạnh Bà nhìn cậu thả tay áo xuống rồi phẩy phẩy thì há hốc mồm bảo.

"Manji.... Mạn Đà La, sao đệ phũ phàng quá vậy?"

"Cắt đứt sớm mới tốt, đệ đi về trước đây."

"Mạn Đà La!!!!"

Mạnh Bà nhìn cậu xoay lưng đi thẳng rồi nhìn nam nhân tóc hồng đang đờ đẫn thì thở dài, đứa nhỏ này đúng là càng lúc càng thô bạo mà.

Hôm nay một nhà bốn người Hắc Bạch đi qua cánh đồng Bỉ Ngạn chơi thì bắt gặp cậu đang di chuyển mấy cái thanh gỗ. Bạch Vô Thường thấy cậu như thế thì hảo ý hỏi thăm.

"Mạn Đà La đang làm gì thế?"

Manjirou bảo là muốn xây lại nhà để cho đống phân bón của Higanbana không kéo chân, một nhà bốn người nghe thế thì liền ngỏ ý muốn giúp đỡ, Manjirou ban đầu còn định từ chối nhưng thấy bọn họ kiên quyết thì cũng đành đồng ý. Chỉ là trong lúc đang xây nhà thì Manjirou bắt gặp một thiếu niên tóc đen mắt hai màu xuất hiện.

"...."

Manjirou cạn lời nhìn thiếu niên kia bốc vác mấy khúc cột gỗ, Hắc Bạch Đồng Tử bên cạnh thì vui vẻ vỗ tay.

"Hay quá, may mà có người tốt bụng giúp đỡ."

"Đại Bạch ca ca."

Bạch Vô Thường nhìn Manjirou cau mày đi đến chỗ mình thì ôn nhu cười.

"Sao vậy Mạn Đà La?"

"Đệ đến chỗ mọi người ở vài hôm được không?"

"Hửm? Sao vậy?"

Manjirou suy sụp, nếu như Kakuchou mà ở đây là kiểu gì đám người Thiên Trúc kia cũng sẽ tới cho mà coi, mà cậu thì không muốn để mấy người này làm phiền chút nào. Bạch Vô Thường thấy Manjirou chần chừ mãi mà không nói thì cũng thoải mái đáp ứng, dẫu sao cũng hiếm khi thấy cậu rời khỏi cái nhà rách nát của mình để đi ra ngoài, để cậu ở lại nhà bọn họ vài hôm cũng không sao.

"Ồ, Mạn Đà La sẽ ở nhà mình vài hôm hả? Hiếm thấy à nha."

Manjirou gật gật đầu với Hắc Vô Thường khi rót nước cho hắn trong khi thiếu niên mắt hai màu thì đang nhìn qua, cái nhìn trầm lặng đầy nghi vấn làm cho Manjirou không dễ chịu chút nào, cậu trừng mắt nhìn người kia một cái rồi bỏ ra ngoài sân để chơi với Hắc Bạch Đồng Tử. Hắc Vô Thường thấy thái độ đó của cậu thì an ủi cậu trai bên cạnh mình.

"Ầy, Kakuchou à, Mạn Đà La tính tình thất thường nên đừng trách nó."

"Mạn Đà La kia.... Sao lại đeo mạn che mặt?"

Kakuchou khàn giọng hỏi rồi nghe Hắc Vô Thường đùng thái độ thản nhiên giải đáp.

"Bà già Diêm Ma bảo là dung mạo kia một ngày nào đó sẽ đem lại rắc rối cho nó nên mới ban cho nó mạn che mặt. Bả bảo nếu linh hồn nào mà vạch được mạn che thì nó sẽ đi đầu thai, nó sợ đi đầu thai lắm nên là cứ gặp linh hồn nào mới đến là nó đều chạy trốn cả, y hệt như nữ nhân chốn khuê phòng vậy đó."

Kakuchou nghe thế thì rũ mắt uống nước, Mạn Đà La kia chín phần là Mikey thật rồi nhưng mà Mikey có vẻ là ghét bọn họ lại gần lắm nên là có lẽ sẽ không dễ nói chuyện đâu.

Còn Manjirou sau khi ở nhà Hắc Bạch Vô Thường được ba ngày thì liền trở về căn nhà mới được xây dựng của mình. Ừm, nhà thì đẹp đó nhưng mà cái đội hình trước nhà thì không có đẹp chút nào, cốt cán Thiên Trúc ở đây cậu không nói mà sao Shin với Ema cũng ở đây vậy?

"Manjirou, chúng ta cùng đi đầu thai đi."

Manjirou lùi về một đoạn ngắn, hai tay giơ lên để giữ mạn che mặt rồi gào lên.

"Higanbana, ở đây có một đống người tình nguyện trở thành phân bón nè."

Nói xong thì liền điều khiển mấy cây Bỉ Ngạn vụt lên che đậy tung tích của bản thân, Izana thấy Manjirou chuẩn bị lặn đi thì phóng lại để tóm lấy cậu nhưng Manjirou lại không chút lưu tình nào mà đạp thẳng vào mặt của Izana một cái.

Ngày hôm đó Higanbana tiếc nuối nhìn một đám người chủ động hiến thân bị Manjirou trói gô lại rồi tự tay ném vào luân hồi hết, riêng Ema là con gái thì được cậu dịu dàng bế vào luân hồi rồi ném đi. Kakuchou là người khỏe nhất cho nên cậu ta đã giãy ra được và chất vấn.

"Mikey, tại sao mày lại không chịu đi đầu thai?"

"Vậy tại sao tao phải đi đầu thai? Để tụi mày phản bội tao lần nữa sao?"

Kakuchou phản bác, bọn họ chỉ là muốn giải cứu Mikey ra khỏi hắc ám đáng sợ ấy mà thôi, Manjirou nghe thế thì hừ giọng.

"Tao cần tụi mày can thiệp vào cuộc sống của tao sao? Đừng quên mày đã phản bội tao thế nào, tao không muốn nhìn thấy mặt mày cũng không muốn nghe mày nói."

"Nhưng bọn họ thật sự rất yêu mày, Takemichi và Touman 2 chỉ muốn mày được hạnh phúc mà thôi!"

"Có tụi mày ở đây một ngày tao đã không thể vui vẻ."

Kakuchou cắn răng.

"Không có mày bọn họ sẽ không vui vẻ."

"Yên tâm đi, canh Mạnh Bà sẽ giải quyết được tất cả."

Mạnh Bà run lẩy bẩy nhìn Manjirou dốc nguyên nồi canh vào miệng của Kakuchou rồi thản nhiên đạp người ta đi đầu thai, nàng nhìn Manjirou rồi nhỏ giọng bảo.

"Mạn... Mạn Đà La à, đệ.... đệ có muốn theo ta học nấu canh không?"

"Muốn, tỷ dạy đi."

Chuyện kể rằng, dưới âm phủ có một thiếu niên tóc vàng nắng dài đến ngang eo thích mặc bạch y và đeo mạn che mặt, người nọ là người chăm sóc cánh đồng Bỉ Ngạn và là người nấu canh cùng với Mạnh Bà, chưa một ai có thể nhìn thấy dung mạo của người đó cả cho nên bình thường ai cũng đều thấy thiếu niên ấy đều bị một hàng người đeo đuổi.

"Mikey, đi đầu thai đi, tao nhớ mày, nhớ mày lắm rồi."

"Để coi mày giết anh trai tao lần nữa hay gì? Xéo!"

"Mikey, đầu thai thôi."

"Rồi để mày bức tao tự sát lần nữa à?"

"Mikey..."

"Mạnh Bà ở bên kia, qua đó nhận canh rồi tự đi đầu thai đi."

"...."

"Không biết đường đến chỗ Mạnh Bà đúng không? Yên tâm, tao dẫn đến tận nơi cho."
~•~

Em trai kiên nhẫn và sắt đá nhất nhà tui, có rủ có đe dọa kiểu nào cũng không chịu đi đầu thai.

À mà mấy bồ có thấy đoạn hội thoại quen quen thì chủ của nó là tui đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro