My daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Noncp, Mikey trung tâm.
~•~

Quán cà phê gần trường rất nổi tiếng với mấy món ăn ngon miệng, những tách cà phê ấm áp với lớp kem mềm mịn mằn mặn, ngoài ra ở đó còn có nổi tiếng là vì có một nhân viên siêu siêu nhiệt tình và đáng yêu lắm luôn.

"Xin chào quý khách."

Một cô học sinh ngượng ngùng chỉnh chỉnh mái tóc của mình rồi ngồi vào bàn trống gần đó. Bây giờ còn cách thời gian vào học bốn mươi phút cho nên cô có chút muốn được ăn sáng và thử uống cà phê ở đây.

"Trà sữa, bánh kẹp cùng với súp ngô của quý khách đây ạ."

Cô kinh ngạc nhìn cốc trà sữa thơm lừng trước mặt mình rồi ngập ngừng hỏi.

"Dạ anh ơi, em không có gọi trà sữa ạ."

Mikey kẹp hờ cái khay bên hông của mình rồi mỉm cười đi đến để trò chuyện với cô bé.

"Một cô gái đáng yêu như em sẽ không hợp với vị đắng của cà phê đâu."

Cô nàng ngượng ngùng nói.

"Ý... Ý anh là sao vậy ạ?"

Mikey dịu dàng giải thích.

"Lúc thấy em ở quầy, anh có thấy em rất do dự khi lựa chọn cà phê và trà sữa, sau đó em lại lựa chọn cà phê nên là anh mới đổi lại đó."

"A?"

"Em có biết là cà phê nếu uống vội hoặc uống không được thì rất dễ bị say không?"

"Cái này em có nghe sơ qua ạ."

Mikey lúc này mới nghiêm mặt bảo.

"Say cà phê nguy hiểm lắm đó, nhất là với người không quen uống cà phê như em thì càng không nên uống nó..."

Cô bé bị Mikey giải thích về sự nguy hiểm của cà phê thì liền nhận ra sai lầm của mình, cô đỏ mặt cảm ơn Mikey rồi bắt đầu dùng đồ ăn sáng, cậu thấy thế thì gật đầu rồi bắt đầu đi sang chỗ khác để tiếp đón các vị khách hàng đầu tiên của bữa sáng. Cô bé lúc này mới nâng mắt nhìn Mikey và một số nhân viên đang nhiệt tình phục vụ và đón chào khách hàng.

"Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em về món cà phê ạ."

Cô bé vui vẻ chào cậu rồi định ra ngoài, Mikey thấy vậy thì kéo cửa ra cho cô, cậu cũng ôn nhu bảo.

"Nếu em sợ bạn bè trêu ghẹo thì đừng có lo, trà sữa là thức uống buổi sáng của nhiều người ở nước ngoài lắm đó."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Cô bé vui vẻ rời khỏi quán rồi thầm nhủ với bản thân là sẽ thường xuyên đến quán để ăn sáng thường xuyên. Mikey vừa định đóng cửa để đi lại vào quán thì trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông cao ráo điển trai, cậu chớp chớp mắt rồi thấp giọng gọi tên người đàn ông nọ.

"Luvis?"

Người đàn ông đó mỉm cười rồi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi cậu, cậu lùi lại để hắn ta đi vào rồi niềm nở chào.

"Xin chào quý khách."
....

Mikey dựa vào một góc trong quán rồi mở lá thư nho nhỏ do Luvis gửi, giữa mày nhẹ nhíu lại rồi sau đó lại giãn ra khi phát hiện có người đang đến gần.

'Tối nay, kho hàng XXXX, mục tiêu khó xơi nên yêu cầu thực hiện cùng một người khác.'

Mikey đi vào trong bếp để xin phần ăn sáng của mình, tranh thủ đầu bếp không để ý thì nhấc cái chảo đang chiên thịt xông khói lên rồi ném tờ giấy vào trong để đốt trụi, chảo vừa đặt về bếp thì đầu bếp cũng quay lại để đưa đồ ăn sáng cho cậu. Đầu bếp là một người rất hiền lành và đôn hậu, ông đặt cái khay xuống rồi dặn dò.

"Mikey phải ăn nhiều vào vào nhá, cậu mà đói bụng rồi ngất xỉu là sẽ thiếu người phục vụ đó."

Mikey nhoẻn miệng cười rồi mang khay đồ của mình đến một bên để ăn, vừa ăn cậu vừa trò chuyện với đầu bếp và mấy người pha chế đồ uống. Ăn xong bữa ăn của mình, Mikey đặt cái khay xuống rồi bảo.

"Có lẽ hết đêm nay em sẽ xin nghỉ việc ạ."

Đầu bếp với mấy người pha chế giật mình rồi bắt đầu đi lại hỏi han vì sao cậu lại muốn nghỉ việc.

"Em thấy lương không cao hả?"

"Em phải đi du học à?"

"Hay là có người nào gây khó dễ cho em?"

Mikey ôn hòa cười với mọi người rồi lắc đầu.

"Ông em bị bệnh rồi, em phải chuyển về đó để chăm bệnh cho ông. Có lẽ là em sẽ ở đó luôn ạ."

Một nữ nhân viên pha cà phê rầu rĩ, quán cà phê này đang trên đà phát triển ít nhiều đều là nhờ vào sự nhiệt tình và chịu khó của Mikey cả, giờ đây cậu phải chuyển đi thì ai trong đây cũng thấy tiếc cả nhưng gia đình thì vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

"Vậy thì anh chị chúc em thượng lộ bình an, mong là ông em sẽ sớm khỏi bệnh để còn sống lâu và ở lâu với con cháu."

Mikey nói cảm ơn với mọi người rồi tiếp tục ra ngoài để phục vụ cà phê. Mấy vị khách quen thấy cậu đi đến thì có tán gẫu và trò chuyện một chút, họ còn khá tiếc nuối khi biết cậu chuẩn bị nghỉ việc và đều chúc cho cậu với người ông không tồn tại của cậu chóng khỏe lại.

Chiều cũng đã đến và ca làm việc của Mikey cũng kết thúc, cậu nói lời tạm biệt với mọi người rồi nhìn thấy Luvis đang đứng đợi cách đó không xa với con xe thể thao màu đỏ cực kỳ khoa trương và chói mắt.

"Xe của Demeter ấy, đừng có cau mày."

Luvis nhún vai mở xe cho Mikey ngồi vào ghế phó lái, hắn đi vào, đóng cửa xe lại rồi bắt đầu nổ máy. Cái xe màu đỏ chậm rãi lăn bánh và bắt đầu chạy đi, Mikey ngồi trên xe lật lật tài liệu về những mục tiêu lần này, cậu từ từ nhớ hết khuôn mặt của từng người rồi bỏ tập hồ sơ xuống. Luvis nhìn Mikey đang nhắm mắt như sắp ngủ thì than thở.

"Mục tiêu lần này quá khó xơi, chúng ra là dân chuyên nghiệp nhưng cũng phải cố cẩn thận đấy.

Mikey mở mắt, đôi mắt đen láy thản nhiên không chút dao động còn môi thì nhếch lên đầy mỉa mai. Một khi đã dấn thân mình vào cái nghề này thì nghiệp dư hay là dân chuyên cũng đều là kẻ phải thường xuyên đối mặt với cái chết mà thôi.

"Anh đã viết sẵn di chúc chưa?"

Mikey nhàm chán chống một bên má rồi nhìn Luvis đang lái xe cạnh mình. Hắn ta nghe thấy câu hỏi của cậu thì mỉm cười nhàn nhạt.

"Lúc nào mà chả viết. Thế Mikey đã viết chưa?"

"Tôi có ở với ai đâu mà viết."

"Chà... Thế thì cậu có thể quyên góp tài sản cho mấy tổ chức từ thiện mà. Không phải là cậu thích trẻ con lắm sao?"

Mikey im lặng, Luvis cũng thế, không khí trong xe lúc này thật gượng gạo và khó tả. Đương lúc không khí sắp hóa lạnh và bị bế tắc thì Mikey hời hợt bảo.

"Số tiền đó sẽ không đến tay của bọn trẻ được. Để chúng vô chủ ở trong ngân hàng coi bộ còn tốt hơn nhiều."

Mikey có xuất thân là con trai áp út của một nhà có ba anh em nhưng vì cha mẹ có dính dáng đến thế giới ngầm nên họ đã bị giết, anh trai và em gái cũng đã thất lạc từ lâu nên Mikey chính là lớn lên từ cô nhi viện. Sau này thì được một sát thủ nhận nuôi cho nên Mikey lớn lên cũng trở thành sát thủ, là cái kiểu mà sáng thì giả vờ tốt bụng theo như chuẩn mực của xã hội mà đến tối thì giết người để kiếm tiền ấy.

"Thôi nào, đừng bi quan như thế chứ? Đời cậu vẫn còn dài lắm mà."

Luvis ân cần an ủi cậu, Mikey bặm môi rồi xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đang dần dần lặn xuống và màn đêm đen tối thì lại sắp sửa bao trọn rồi. Mikey nhìn bên ngoài hoài cũng chán cho nên liền thuận tay kéo cái hộc ở chỗ mình xuống, Demeter là một cô nàng mọt sách nên hay để sách ở trong mấy cái hộc để đồ lắm. Cậu lôi ra được một cuốn tiểu thuyết có bìa hồng phấn rồi chậc lưỡi đọc.

"Hm, sao thế?"

Luvis nhìn Mikey cất quyển sách xong day day trán thì tò mò hỏi, Mikey lắc lắc đầu mình một cái rồi từ chối trả lời. Khẩu vị của Demeter làm sao lại có thể xuống cấp đến mức nuốt được cái thể loại truyện ba xu và ấu trĩ như vầy được nhỉ? Đúng là làm cho người khác mở mang tầm mắt mà, Luvis thấy Mikey bày ra vẻ mặt bí xị hiếm thấy thì lại càng thêm tò mò về nội dung của quyển sách.

"Đây là một sự ô nhục đối với tôi."

Mikey ngắn gọn trả lời, Luvis chẹp miệng chở cậu về nhà rồi bảo với cậu rằng buổi tối sẽ gặp lại ở trên nóc của kho hàng. Mikey chào tạm biệt Luvis rồi đi vào nhà để lựa chọn và bảo quản vũ khí. Hắn thấy Mikey đã vào nhà rồi thì cầm quyển truyện hồng phấn kia lên đọc thử, đọc xong khóe miệng hắn liền giần giật.

"Tác giả thời này có bộ óc kỳ lạ thật đấy, chả trách sao Mikey lại chê."

Truyện kể về nhân vật chính và em gái là hai sát thủ xuyên thư vào một bộ truyện, tại đó nhân vật chính xui xẻo thế nào lại được một người yêu phải nhưng người này đầu óc giống như là bị chập, yêu không nói ghét không nói lại chơi trò hãm hại khiến cho người mình yêu uất ức quá mà tự sát.

Nhân vật chính cùng em gái của mình xuyên vào với hệ thống cùng nhiệm vụ công lược các nam nhân ở trong đó. Kết truyện chính là nhân vật chính thành công công lược các nam nhân còn cái người hãm hại y thì lại bị giết chết do tông xe xuống vực.

Đây là tiểu thuyết thuộc thể loại tuổi teen, phi logic và khó hiểu nhất mà hắn từng thấy. Ngoài ra nhân vật phản diện(?) còn có biệt danh là Mikey còn tên thật là Manjirou nữa chứ....

'Đây là một sự ô nhục với tôi.'

Và cũng là sự ô nhục với tôi nốt luôn, Mikey ạ. Không phải sát thủ nào mà lại ưa cái danh cấp S của mình, não tàn và có cái sở thích quái dị, bố láo,... Như vậy đâu, tổ chức bên đó chưa sai người đến trừ khử là cũng lạ lắm rồi. Với lại, tính về sở trường thì đâu phải ai cũng giỏi một cách biến thái đến vậy? Học giỏi, giỏi pha chế độc dược, võ thuật gì gì đó thì làm ơn đừng làm sát thủ nữa, đi làm vật thí nghiệm là được rồi.

Hắn nhớ đến lúc mà Mikey mới chập chững tập chơi đàn Violin thì bụm miệng cười rồi lắc đầu. Demeter đúng là lựa phải quyển sách kỳ lạ quá mức rồi.
....

Mikey nhìn Luvis đang cười tủm tỉm cạnh mình thì khó hiểu, bộ đầu va đập vào đâu mà cười ngu quá vậy?

"A... Không có gì đâu, với lại cũng đã đến giờ rồi đó, giờ tôi sẽ trà trộn vào đó để giết bớt cận vệ. Cậu trên này nhớ canh chừng rồi bắn tỉa cẩn thận nhé?"

Mikey gật đầu lấy thiết bị liên lạc dạng tai nghe của mình ra rồi sắp xếp vị trí để lắp đặt vị trí ngắm bắn.

"Nhớ cẩn thận đấy. Đằng này không nhặt xác cho anh đâu."

Luvis nhe răng cười rồi nhảy xuống đất, hắn ta nhanh nhẹn đánh ngất một cận vệ, cải trang rồi mặc đồ của tên đó vào. Mikey cũng nằm xuống rồi cẩn thận nhìn vào ống ngắm.

Cuộc sống mỗi ngày của Mikey đó chính là bận rộn ở các tiệm ăn, tiệm cà phê buổi sáng rồi lạc lõng hoặc bị đe dọa đến mạng sống khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Ồ... Đã có thể nhìn thấy con mồi mà thiết bị liên lạc lúc này cũng rè rè.

"Mikey, đã thấy mục tiêu ở hướng ba giờ chưa?"

"Đã thấy."

"Tốt."

Trong lúc làm nhiệm vụ không nên trao đổi và phối hợp quá chặt chẽ quá nhiều lần, đôi lúc phải làm theo cảm tính và chuẩn bị tinh thần nhìn đồng đội của mình ra đi.

Mục tiêu lần này chính là một tên máu mặt trong giới làm ăn và có đe dọa lớn đến tổ chức, Mikey điềm tĩnh nhìn tên đàn ông đang ngồi trên ghế rồi lại nghe Luvis liên lạc.

"Bắn đi."

Đoàng!

Một phát đạn chuẩn sát ghim vào đầu của tên đang ngồi trên ghế, cả kho hàng lập tức nháo loạn lên hết, Mikey không chút do dự nào lại nhắm bắn vào hai tên đang đứng bên cạnh. Luvis lúc này vội nói.

"Đó là tên thế thân! Vụ trao đổi diễn ra ở nơi khác cách cậu không xa!"

Mikey chậc lưỡi. Cậu biết ngay thế nào cũng vậy mà! Nhiệm vụ lần này quá mức lắt léo và phức tạp, nếu không cẩn thận thì đúng là....

Mikey vội vàng lăn người né tránh phát đạn bắn tới, cậu rút dao cận chiến ra rồi sau đó là cong người bật dậy.

"Chà chà chà, nhanh nhẹn thật đó. Quả không hổ danh là người của lão già Juwa."

Xuất hiện ở nơi đối diện cậu chính là hai người đàn ông một cầm súng một tay không. Cậu căng thẳng nhìn hai tên đó rồi nhẹ cúi thấp người để phòng thủ, gã đàn ông tay không xông đến đánh tay đôi với cậu, cách biệt thể hình khiến Mikey nhất thời có chút yếu thế nhưng rất nhanh cậu đã bẻ được một tay của hắn và vật hắn xuống đất, kẻ còn lại thấy Mikey mất cảnh giác thì bắn vào người cậu ba phát đạn, dù rằng có áo chống đạn nhưng Mikey vẫn bị lực đạo làm cho té ngã xuống đất.

"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, mèo hoang."

Mikey trừng mắt nhìn họng súng đen ngòm chỉa thẳng giữa trán của mình. Phát đạn cay nghiệt vang lên và thứ Mikey nhớ được cũng chỉ là đôi mắt tím đang châm chọc cậu mà thôi.
~•~

Khi nào rảnh sẽ triển :) nhưng chắc chắn là sẽ không teenfic và phi logic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro