Nhặt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Puis06

Sum:"Draken, nhặt tao về một đêm được không?"
~•~

Hôm nay thành phố lại có mưa nữa rồi. Draken mặc kệ tiếng mưa đang rơi một cách dồn dập và vội vã bên ngoài, hắn vuốt mái tóc đen tuyền của mình ra phía sau rồi nâng chân của người nắm dưới thân lên vai, giọng hắn khàn đục đi vì dục vọng và si mê khiến người dưới thân không khỏi rùng mình.

"...Draken"

Khuôn miệng nho nhỏ ấy rên rỉ rồi khó khăn phun ra biệt danh của gã đàn ông nọ, hắn khựng lại rồi sau đó cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của người kia, đôi môi này dù hắn đã cố gắng hôn mút bao lần thì bản thân vẫn có thể ngửi và cảm nhận được sự lạnh lẽo, hắn nhìn vào đôi mắt đen tuyền của người dưới thân rồi thì thào.

"Mikey, gọi sai rồi, sai nữa thì ngày mai sẽ không cho mày về đâu."

Người nọ im lặng quấn chặt chân mình qua eo của Draken, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn không chỉ riêng hắn bối rối mà bản thân cậu cũng thế nên nhất thời cậu mới không thể gọi hắn là Ken-chin được, thế nên cậu lựa chọn cách im lặng và hai bàn tay cũng chỉ im lặng đặt nhẹ lên bả vai thật rộng của Draken.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc trắng bạc của người dưới thân rồi cũng im lặng hích người lên khiến thứ chôn sâu bên trong cơ thể cậu xâm nhập vào càng sâu, Mikey thấp giọng rên lên rồi được Draken nắm cằm lên hôn xuống.

"Mikey, suốt 12 năm qua mày đã đi đâu vậy?"

Hắn nhẹ giọng hỏi Mikey nhưng Mikey tựa hồ không muốn để Draken biết, cậu im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nơi mà những giọt mưa đang rơi xuống, rả rích, rả rích khiến không khí ám muội giữa cả hai phút chốc hóa lạnh, Draken nhắm mắt đầy bất lực rồi lật người để Mikey nằm lên trên người mình, hắn vuốt ve tấm lưng trần của Mikey rồi rầu rĩ nói.

"Không nói cũng được, tao không ép mày."

Mikey tựa như một chú mèo ba tư kiêu sa và lười biếng, cậu nhàn nhã nhìn Draken đang giữ cằm của mình rồi tiếp tục ngắm mưa đang rơi ở bên ngoài, Draken cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, hắn xòe bàn tay to lớn lên đầu Mikey, những ngón tay ấy luồn vào tóc rồi ép cậu cúi xuống hôn mình.

Da thịt cận kề, hạ thân cũng đang dính sát vào nhau đến mức nhớp nháp nhưng Draken lại có cảm giác trái tim và linh hồn của cả hai lại xa cách đến vạn dặm. Draken nặng nề rút phân thân còn đang cương cứng của mình ra rồi vỗ vỗ đầu cậu.

"Xin lỗi, là tao nóng nảy rồi."

"Xin lỗi? Để làm gì? Tao nói mày nhặt tao về, mày muốn làm gì tao cũng được mà."

Mikey bình thản nói, hắn nhìn khuôn mặt còn hằn dấu bàn tay của Mikey thì cảm thấy lòng đau nhói. Mikey bị người khác đánh ở một nơi mà hắn không biết rồi sau đó là bỏ chạy ra ngoài, ngồi trong con hẻm cạnh xưởng xe để chờ hắn bước ra và nhặt về.
.....

Hắn ôm Mikey ngủ, cậu có lẽ vì đã quá mệt cho nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mái tóc bạch kim xơ xác, làn da trắng bệt không chút sức sống và quầng thâm đen thẫm dưới mắt, Mikey rốt cục đã phải trải qua những gì mà nó lại biến thành cái dạng này? Draken cảm thấy khó thở vô cùng nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nhúc nhích.

Hắn sợ bản thân lỗ mãng sẽ làm giấc ngủ hiếm hoi của Mikey bị đứt đoạn và trên hết cả, hắn sợ khi Mikey tỉnh lại sẽ một lần nữa biến mất. Draken nhìn lớp băng gạc mỏng manh quấn quanh cổ của Mikey, những đầu ngón tay trượt lên gáy của Mikey đầy tò mò và chậm rãi, đương lúc hắn sắp nhịn không được mà mở ra thì Mikey chụp lấy tay hắn.

"Đừng chạm vào!"

Tao muốn chạm đấy thì làm sao nào? Draken mặc kệ Mikey muốn nghĩ gì, hắn muốn xé lớp băng gạc chướng mắt ấy ra và Mikey mệt mỏi nói.

"Mày muốn biết để làm gì? Điều này sẽ khiến mày phải chết đấy."

Draken nhìn Mikey, đôi mắt của cả hai tràn đầy tia lửa rất khốc liệt nhưng sau cùng, Draken vẫn là người bỏ cuộc và chịu thua trước, hắn bỏ tay mình xuống rồi sau đó nhìn Mikey đầy nài nỉ.

"Trở về đi, Mikey."

"Về đâu chứ? Tao không có nhà."

Mikey thản nhiên nói rồi sau đó tiếp tục gục đầu tựa lên ngực Draken, cậu cảm rất mệt mỏi và bây giờ cậu cũng chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Draken thấy Mikey nói vậy thì lại cau mày, hắn muốn nói rằng nếu Mikey muốn thì có thể ở chung với hắn, hắn sẽ lại như trước chăm nom cùng cưng chiều cậu nhưng Mikey lại hoàn toàn không thích, cậu chỉ muốn ở chung với Draken đêm nay và ngày mai sẽ trở về cái nơi bí ẩn mà cả đời này hắn cũng sẽ không kiếm được kia, ở yên trong đó và hoàn toàn không để ai lại gần mình.

"Mày giận tao đến vậy sao, Mikey?"

Draken thì thào, Mikey đã sớm ngủ từ lúc nào rồi và cậu hoàn toàn không hề nghe thấy Draken nói gì cả, Draken bặm môi ôm Mikey thật chặt rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa không dứt, Mikey mặc áo của Draken rồi đứng ở cửa sổ ngắm mưa, cậu không hề nói cười và cũng không hề bày ra cảm xúc gì khi ở với Draken nhưng Draken lại có cảm giác rằng Mikey bây giờ thật giống một chú mèo đang ngóng trông chủ nhân của mình đến đón.

Hắn đi đến sau lưng của Mikey rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm cái eo gầy của Mikey, Mikey để mặc cho hắn ôm rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt cùng với cơn mưa tầm tã không biết đến lúc nào mới dứt ngoài kia, hắn cọ má mình lên đỉnh đầu của Mikey, bàn tay to lớn bao trọn lấy hai bàn tay của cậu rồi than thở.

"Mày lạnh quá, vào phòng khách đi, tao sẽ sưởi ấm cho mày."

"...."

Cả hai ngồi ở ghế sô pha, Draken đặt Mikey ngồi lên đùi mình rồi dùng cả người của mình đè lên và sưởi ấm cho cậu, Mikey nhìn Draken rồi chớp mắt, Draken nhìn khuôn mặt vô cảm của Mikey rồi khổ sở nói.

"Mày định trưng ra vẻ mặt này đến bao giờ? Tao sẽ buồn lắm đấy."

"Xin lỗi, tao không cười được."

Nhói, khó thở....

Draken hôn lên môi cậu, hắn quên mất, Mikey kể từ cái ngày định mệnh ấy đã không còn mỉm cười hay là khóc nổi nữa rồi. Mikey nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấm áp ấy của Draken rồi sau đó nghe hắn nói rằng sẽ tiếp tục sưởi ấm cho mình, Mikey cảm thấy áo mình được vén lên và ở gần bả vai cũng đang được hôn mút rất nhẹ nhàng.

Căn bản chỉ là khúc củi cháy giữa trời đông, Mikey rũ mắt xuống, cậu bị Draken đè lên trên ghế, hắn niết tay mình lên từng tấc da của Mikey rồi sau đó cẩn thận kéo cậu vào trong lưới tình mãnh liệt, Mikey từ đầu đến cuối vẫn không phun ra tên của hắn, cậu câm lặng nhìn lên trần nhà rồi sau đó cảm nhận được có thứ gì đó rất nóng bắn thẳng vào vách tràng của mình.

"Mikey, mày lạnh quá, còn gầy nữa chứ. Lũ người đó....không hợp để chăm sóc cho mày đâu."

Tao không cần ai chăm sóc cho tao, 12 năm trước thế nào thì bây giờ cũng là như vậy, Draken bất lực ôm lấy Mikey rồi sau đó lặp lại lời nói của mình một lần nữa, Mikey đảo mắt rồi nhìn hắn, cậu chậm rãi nói.

"Nhìn tao có giống Izana không?"

"Tại sao lại nói đến chuyện này?"

"Tao không giống Izana cho nên Kakuchou tát tao."

Mikey điềm nhiên nói, Draken cảm thấy máu trong người mình bị rút đi, Kakuchou? Lính đánh thuê cực kỳ mạnh của Thiên Trúc ngày trước á? Draken cảm thấy máu mình sôi lên và muốn xiên chết tên khốn kiếp đó, Mikey hờ hững nhìn Draken rồi sau đó lại nói tiếp.

"Mày giận dữ cái gì chứ? Việc này dù sao cũng là tao sai trước."

"Thằng chó đó dám đánh mày, tao nhất định sẽ xiên chết nó!"

"Nhưng là tao tự nguyện biến thành Izana, tao không giống nên bị đánh cũng là bình thường."

Mikey đẩy Draken nằm xuống rồi sau đó ngồi lên trên, đôi mắt sâu hút tựa như vực thẳm tàn nhẫn cuốn lấy Draken cùng đánh thức mảnh ký ức đau khổ nhất của cả hai.

"Tựa như năm đó Kazutora đã nói vậy, tất cả đều là do tao gây ra...tao chỉ là đang gặp báo ứng thôi, nếu muốn, mày có thể xem tao là thế thân của bất kỳ ai mà mày muốn."

Draken nghe Mikey nói vậy thì điên tiết tát cho cậu một cái đầy đau điếng, Mikey bị tát đến mức lệch mặt và máu tươi cũng chảy ra từ khóe miệng. Hắn sững người nhìn rồi sau đó vội vàng ngồi dậy để xem vết thương cho cậu, Mikey im lặng để cho Draken muốn làm gì thì làm rồi sau đó nghe hắn gầm gừ.

"Đừng tự xem thấp bản thân mình nữa, Mikey, mày như vậy thật sự rất là lạ lẫm."

Rồi hắn dẫn Mikey vào nhà bếp để lấy trứng gà lăn lên má cho cậu, Mikey suốt cả quá trình ấy không hề than đau cũng chẳng hề thay đổi biểu tình khiến Draken cảm thấy ngột ngạt vô cùng, hắn ôm lấy Mikey rồi sau đó chua xót nói.

"Làm ơn đừng như vậy nữa, Mikey, tao biết mày đang rất khó chịu và mệt mỏi, hãy nói ra hết đi, tao sẽ nghe mày và gánh vác cùng mày mà."

"...."

Không cần, tao không cần mày quan tâm, Mikey nhắm mắt lại rồi cùng với Draken im lặng như vậy trong nhiều phút liền.

Quan hệ của cả hai bây giờ tựa như là một tòa thành bùn có thể tan chảy bất cứ lúc nào, Draken nhìn Mikey đang ngủ say trong lòng mình. Mikey mà hắn biết đã sớm không còn, cậu đã biết tự lo cho mình, cậu đã biết cách che giấu cảm xúc của mình, tự mình gánh vác hết tất cả mọi thứ rồi tự mình che giấu đi ánh hào quang.

Mikey bây giờ khác quá, đến cả cách gọi hắn cũng thật là xa cách và lạ lẫm, Draken cảm thấy mắt mình cay lên và nước mắt cũng từ từ lăn xuống. Giá như lúc ấy hắn cố chấp bám theo Mikey, giá như lúc ấy hắn đừng đánh cậu và giá như hắn đừng nói ra những lời quá đáng với cậu thì liệu mọi thứ có thành ra nông nỗi này không?
.....

Draken nhìn bầu trời cuối cùng cũng đã tạnh mưa và Mikey đang hững hờ khoanh tay thì trong lòng cũng đã hiểu rằng đã đến lúc cả hai phải tạm biệt nhau, hắn đưa Mikey đến xưởng sửa xe của mình khiến Inupi sửng sốt.

Anh nhìn Mikey đang ngồi ăn Taiyaki ở một góc tiệm xe rồi sau đó bỏ hết đồ trong tay xuống để đi lại nói chuyện, Draken nhìn Mikey vẫn không mặn không nhạt đáp chuyện, cậu và Inupi chưa bao giờ thân thiết với nhau nên xem ra là Inupi đang báo cho Mikey tin tức gì rồi.

Nói xong, Inupi liền đi làm việc của mình còn Mikey thì lặng lẽ nhìn cả hai người làm việc. Mikey thật sự rất im lặng và cũng rất trầm tính, cậu chỉ nhìn cả hai đi qua đi lại, sửa xe, thêm phụ tùng và nói chuyện với khách,..... rồi sau đó là lủi thủi đi tìm một số chuyện lặt vặt để làm.

Bộ dáng ấy thật giống một con mèo bị chủ mình bỏ rơi, Draken lau mồ hôi của mình rồi nhìn sắc trời đã chuyển đỏ từ khi nào. Inupi thấy sắc trời đã muộn thì kêu Draken mau chuẩn bị đóng cửa.

"Sẽ có người đến đón Mikey về cho nên mày cũng đừng tò mò nhiều quá."

Inupi bình thản nói rồi hơi đưa mắt nhìn về phía Mikey, Mikey im lặng suốt một ngày trời, lại còn rất lãnh đạm cho nên Inupi thật sự không biết phải nói gì mới phải, mấy hôm trước anh bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Bắt máy thì mới biết là Kokonoi gọi tới, giọng điệu của gã thật sự rất gấp gáp và hoảng loạn làm cho anh thật sự rất là bất ngờ, hỏi ra mới biết là Kokonoi đang kiếm Mikey về nhà.

Hóa ra là vì Kakuchou đánh Mikey, Mikey thì đang khó ở cho nên dứt khoát bỏ nhà đi bụi. Sanzu thì nổi khùng lên đánh nhau với Kakuchou, Rindou khi biết lý do cũng nổi khùng lên và hỗ trợ Sanzu đập cho Kakuchou lên bờ xuống ruộng.

Kết quả là cả ba tên khùng này đều bị thương, Kokonoi vừa đi công tác về thì bị tin này dọa cho tăng xông, biết được Mikey đang ở xưởng xe của Draken thì nói rằng buổi chiều tối sẽ đến rước.

"SẾP!!!"

Một người đàn ông tóc bạc, mặc bộ đồ màu đỏ đi xuống xe rồi lao vào trong xưởng để kiếm Mikey, Mikey thấy Kokonoi đến rồi thì chậm rãi đứng lên và nhìn gã ta chạy đến chỗ mình, Mikey nhỏ giọng nói gì đó với Kokonoi rồi được gã ta dắt ra khỏi xưởng, Draken nhíu mày dí theo, hắn nắm tay kéo Mikey lại rồi nói.

"Mikey, trở về với tao đi."

"Hả? Mày đang sủa cái gì đấy? Mikey chính là sếp của bọn tao, nó không ở với bọn tao thì ở đâu, mau thả tay ra."

Kokonoi cộc cằn nói, Draken mặc kệ Kokonoi mà chỉ nắm tay Mikey thật chặt, môi của Mikey mím thành một đường thẳng rồi tàn nhẫn giáng một câu xuống.

"Không thích."

Kokonoi hừ giọng rồi kêu Mikey mau vào xe. Draken cứng người nhìn chiếc xe ấy lăn bánh rồi sau đó siết chặt hai tay lại, người cũng run lên vì căm giận.

Là hắn nhặt Mikey về nuôi hay chính cậu mới là người đang gài bẫy hắn vậy!?
~End~

Bối cảnh đại khái là Mikey với Kakuchou cãi nhau nên Mikey bỏ nhà đi bụi, cậu gặp Draken cho nên nói muốn người ta nhặt mình về nuôi vài hôm.

Kết quả là một tuần sau khi Mikey về Phạm Thiên thì tài khoản ngân hàng của Draken lại tăng thêm vài chục số 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro