Nội bộ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Touman (Manila arc) x Mikey (Manila)
~•~

Nuôi lớn một đám ranh con chưa bao giờ là một việc dễ dàng, khiến cho bọn nó ngoan ngoãn nghe lời lại càng không dễ dàng. Từ lúc bắt đầu nhận nuôi đám ranh con đó, Manila liền biết những tháng ngày yên ổn về sau của mình xem như đã bị chôn vùi.

Nhưng y cũng không mấy để tâm, bởi lẽ y không chết được mà bản thân thì cũng chẳng già đi được nên sự tồn tại của đám ranh con đó đối với y cũng chỉ như mấy viên đá ven đường, không đáng để vào mắt.

Về sau, không biết là do bị ảnh hưởng bởi người khác hay sao mà y cũng thấy đám ranh con này khá là dễ thương, tâm tình y trở nên tốt hơn nên cũng đối tốt hơn với chúng một chút.

Để rồi sau đó, Lorca, cái tên khốn kiếp kia tiết lộ cho y biết rằng, đám ranh con mà mình nuôi kia lại chính là chuyển, kiếp của đám khốn khiếp đã hành hạ y lúc y còn sống. Và tệ hơn là nếu y quyết định cho đám ranh con đó sống bất tử cùng y thì trong vòng một trăm năm, tụi nó sẽ dần nhớ về kiếp trước.

Ầm!

"Mày là đồ dối trá khốn nạn!"

Manila căm phẫn ném cái bàn làm việc từ gỗ cao cấp của mình vào người của Lorca. Hắn ta ưu nhã né tránh rồi bình thản nhìn y, y nghiến răng, sự căng thẳng bao trùm cả căn phòng và sự phẫn nộ cùng sợ hãi cũng dần dần trỗi dậy trong lòng của Manila.

Đó chính là những đứa trẻ mà y đã tự tay nuôi lớn. Y muốn chúng bầu bạn với mình lâu hơn một chút nên cũng liền cho chúng có khả năng sống bất tử, kết quả là bọn chúng lại chính là chuyển kiếp của kẻ thù!

Xoẹt.

Lorca nhìn những ngón tay đã mọc ra vuốt sắc của Manila cùng làn khói màu lam đã bắt đầu vờn quanh cơ thể y, trong lòng cũng không hề có chút gợn sóng.

"Lạnh lùng, vô tình thật đó, Manila."

"Mày tốt nhất là nên rửa sạch cổ rồi đợi tao về đi."

Giọng điệu lạnh tanh, đôi mắt đen cũng tràn ngập sát khí. Manila im lặng bước ra khỏi phòng rồi bắt gặp Lily đang đứng ở bên ngoài.

"Manila, đã có chuyện gì xảy ra, anh và Lorca cãi nhau?"

Manila lạnh lùng lướt qua người của Lily. Trong thoáng chốc, sống lưng Lily lạnh toát còn hơi thở thì như bị bóp nghẹn lại.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Nó cảm thấy lo lắng cho nên liền đuổi theo. Manila đi rất chậm, nhưng càng chậm thì tâm tình của y lại càng thêm bất ổn.

Nuôi dưỡng nhiều năm đến vậy, chung sống cũng nhiều năm đến vậy lại chẳng thể khiến y buông xuống được thù hận.

A, làm sao có thể buông xuống được chứ, nỗi đau về thể xác và tinh thần kéo dài suốt mấy năm trời kia chứ? Huống hồ, chính y còn là người đã bị lạm dụng thể xác một cách rất đáng sợ bởi Izana và đám thuộc hạ của riêng hắn tại Touman.

Nuôi dưỡng kẻ thù của mình đến mức chúng sắp sửa có khả năng chống đối lại mình... Sano Manjirou ơi, mày đúng là ngu ngốc đến mức khó chấp nhận mà, Manila nghiến răng, cả cơ thể cũng đều trở thành một món vũ khí sống có thể giết chết và càn quét bất kỳ thứ gì.

Inupi nghe thấy tiếng cửa nhà được gõ, hắn bước ra, trước khi mở cửa cũng không quên hỏi người ngoài cửa là ai.

"Là anh."

Manila đáp, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng là sự lạnh lùng không chút cảm xúc. Inupi cũng không nghĩ nhiều, hắn mở cửa ra và thứ chào đón hắn chính là một cú đạp mạnh vào bụng từ chính người mà hắn yêu và kính trọng nhất.

Manila đứng đó, y vẫn như cũ, xinh đẹp, cao ngạo và lạnh lùng như một bức tượng được trưng bày tại bảo tàng nổi tiếng. Y thu chân mình về, vuốt sắc trên tay vẫn hiển hiện và tràn ngập hơi thở của chết chóc. Trong khoảnh khắc đó, Inupi vội xoay người và kịp thời né khỏi cái chết cận kề.

Hắn ngỡ ngàng nhìn những chiếc vuốt sắc cắm xuống sàn nhà và khuôn mặt lạnh lẽo của Manila đã khiến cho hắn câm lặng. Tại sao Manila lại muốn giết hắn? Tại sao lại như vậy chứ?

"Seishu, tốt nhất mi đừng có cố gắng chống cự lại nữa. Cái chết này sẽ rất nhẹ nhàng."

"Manila?"

Khuôn mặt của hắn cùng với sự ám ảnh trong quá khứ, cái quá khứ mà y luôn luôn tìm mọi cách chạy trốn, đã trở về. Y rút móng vuốt của mình về rồi hờ hững nhìn Inupi, đôi mắt đen thẳm từ từ bị một màu đen như mực che đậy, thẳng cho đến khi đôi mắt kia bị biến thành một màu đen kịt.

"Inupi, mau chạy đi, Manila muốn giết nhóc đấy."

Lily la lớn lên để cảnh tỉnh cho Inupi, hắn ta bừng tỉnh lại và rồi bị móng vuốt của Manila đập thẳng vào người, Lily che miệng rồi sau đó phóng thẳng ra để cản y lại.

"Không, không, anh không thể làm thế với chúng, chúng đã ở chung với anh rất nhiều năm rồi đấy."

Nhưng mọi nỗ lực giải thích của Lily đều vô dụng, Manila lạnh lùng đẩy Lily qua một bên rồi bắt đầu đi truy sát những đứa trẻ mà mình đã tự mình nuôi lớn.

Đó chính là một cơn ác mộng đúng nghĩa. Shion mỗi khi nhớ lại đều sợ hãi và run rẩy đến nỗi tay chân đều cứng đờ.

Manila dưới việc liên tục bị quá khứ tác động đến thì liền quyết định sẽ không giết bọn hắn ngay, y liếm máu trên móng vuốt của mình rồi liếm môi, đôi môi hồng nhuận cũng bị máu tươi tô điểm dầy yêu diễm. Y hờ hững nói, giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng như một thanh chủy thủ đang chuẩn bị cứa cổ mục tiêu của mình.

"Cứ việc chạy đến chỗ nào mà bọn mày có thể chạy. Tao sẽ truy lùng và giết chết từng kẻ một."

Rindou ôm bả vai bị thương đến nhìn được cả xương của mình, không dám tin tưởng mà nhìn Manila mọi khi dịu dàng đang định giết bọn họ ở trước mắt.

"Manila, bọn em đã làm anh nổi giận ở chỗ nào sao? Anh bình tĩnh lại được không, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà."

"Nói chuyện... Ha, bọn mày xứng sao?"

Y bước đến rồi sau đó dừng lại, cách xoa một khoảng với bọn họ.

"Lục sâu trong não của mình và tự tìm hiểu lý do vì sao mà tao lại muốn giết bọn mày. Còn giờ, cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng mà bản thân còn được hít thở đi."

Mucho thấy Manila đã không thuyết phục được nữa thì gầm lên, kêu tất cả đều mau bỏ chạy. Manila thấy vậy thì che miệng cười, tiếng cười đầy quái dị và lạnh lẽo khiến da gà của Kisaki đều nổi lên.

Lục sau trong não của mình? Làm sao mà gã ta có thể biết bản thân đã đắc tội như thế nào với Manila chứ? Huống chi, Manila cũng chưa bao giờ nổi giận với bọn họ nữa thì làm sao có thể khoanh vùng chứ?

"Chạy đi, cứ chạy trốn và núp ở bất kỳ nơi nào mà bọn mày có thể đến."

Manila vẫn nói bằng giọng nói dịu dàng và ấm áp, như lời ru của mình nhưng những cái móng vuốt lại cà mạnh lên bức tượng làm từ kim loại của mình, tiếng kim loại cạ vào nhau chát chúa và kinh dị đến mức có thể đánh thức sự sợ hãi sau thẳm trong lồng ngực của mình.

Y cũng đã từng chạy trốn một cách thảm bại và tội nghiệp như vậy đó. Để rồi sau đó, y bị bắt lại và bị hành hạ không khác gì một con chó vậy, và người đã làm điều đó, chủ mưu của tất cả đương nhiên chính là người anh trai nuôi quý giá, cao cao tại thượng của cậu và hiện tại là một trong mười hai đứa con nuôi của cậu.

Làm sao có thể tha thứ và chấp nhận được cơ chứ? Làn khói màu lam trên thân thể lại một lần nữa xuất hiện và ăn mòn tất cả những gì mà y bước qua.

Thế sự biến chuyển rồi, người đi săn bây giờ, chính là y.

"Tại sao Manila lại nổi giận chứ? Hồi sáng nay không phải ảnh nói là qua chỗ Lorca để nói chuyện, ông già đó đã nói gì mà giờ ảnh cũng nổi điên, muốn giết chúng ta vậy?"

Kokonoi nóng vội nói, Hanma đang chạy bên cạnh cũng rất khó hiểu nhưng bọn họ bây giờ chỉ có thể chạy.

"Chúng ta nên cảm thấy may mắn là Manila chưa giết chúng ta bằng làn khói của riêng anh ấy."

"Mà chúng ta cũng nên tách ra đi, chạy chung như thế này quá nguy hiểm. Thằng Rindou qua đây, tao đỡ đi cho."

Mochi thở dài nói xong rồi cũng nhìn các anh em của mình.

Sau khi cả nhóm tách ra thì Izana cũng liền xảy ra chuyện. Đầu của gã ta bỗng nhiên bị choáng và một giọng nói từa tựa của gã truyền đến.

"Mất hứng thật."

Sanzu nghi hoặc nhìn sang Izana, gã ta cũng có vẻ rất ngỡ ngàng trước việc bản thân mình tự nhiên nói ra những lời khó hiểu. Inupi nghe được lời nói của Izana thì cau mày nói.

"Mất hứng cái gì trong tình huống này? Manila đang nổi cáu kìa."

Manila? Sao không gọi là Manjirou hay là Mikey đi, hai cái tên đó dễ nghe hơn nhiều đấy. Giọng nói bí ẩn kia cứ liên tục vang trong đầu Izana và kéo theo đó là những ký ức lung tung vô cùng xa lạ.

Rầm rầm!

Hai người còn lại hoảng hồn nhìn Izana tự nhiên lại đập đầu vào tường. Điều này đã gây ra tiếng động và đã khiến Manila để ý. Y hừ lạnh rồi quay qua, đạp mạnh vào bức tường khiến bức tường cứng rắn bị vỡ vụn ra.

Trong giây phút nhìn thấy y, Izana liền chết lặng và ý thức của gã cũng đã bị đoạt đi.

"Lâu rồi không gặp, mày còn nhớ tao không, Mikey?"

Còn Manila, trong giây phút đó, y liền biết kẻ trước mắt mình đã không còn là đứa trẻ mà bản thân mình đích thân nuôi nấng, dạy dỗ nữa rồi.

"Manila!"

Sanzu gào lên rồi bị làn khói trên người y hất mạnh ra bên ngoài, còn Inupi thì không bị hất đi, hắn cứng đờ người nhìn Manila đang đè Izana xuống sàn và bóp cổ gã.

"Ha ha ha....

Izana bật cười nhìn Mikey đang ngồi trên người mình, y nhướng mày nhìn gã rồi trầm giọng.

"Mày đang cười cái gì?"

"Tao đang rất vui khi vừa mới mở mắt ra đã được nhìn thấy mày. Để xem nào, đã bao nhiêu năm đã trôi qua rồi và mày vẫn yếu đuối như trước nhỉ?"

Manila nhìn đôi mắt của Izana, bên mắt trái đã trở nên đậm hơn và cũng đáng sợ hơn. Y chết lặng rồi nghiến răng mình như muốn nghiến nát răng rồi sau đó móng vuốt sắc nhọn cũng chuẩn bị giáng xuống.

"Đủ rồi, Manila."

Lorca đã xuất hiện kịp thời và giữ tay của y lại trước khi những cái móng vuốt đó xiên thẳng vào mặt của Izana. Gân xanh nổi lên cổ của Manila và những đường nứt màu đỏ cũng xuất hiện từ thái dương y xuống dưới cổ, y gầm lên.

"Buông tay tao ra!!!!"

"Không, anh không được phép giết chúng đâu."

Manila gầm gừ đầy phẫn nộ rồi đứng bật dậy, đấm vào mặt của Lorca một cái rồi gào lên.

"Tại sao mày lại làm vậy với tao? Tao đã làm gì mày."

Lorca nhắm mắt né tránh khỏi đòn đánh của Manila rồi không chút kinh sợ nào mà nhìn y.

"Nếu muốn trách thì cũng nên trách bản thân anh đã mềm lòng."

Ha ha ha, nực cười! Manila lần này đã bị chọc điên hoàn toàn. Một vòng tròn khói màu xanh lam quấn quanh cơ thể của y, Lorca nhíu mày kéo ba người Sanzu, Inupi và Izana đi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, không gian xung quanh Manila hoàn toàn bị an mòn và bị phá hủy đến tận cùng.

"Chết hết đi!!!!"

Izana huýt sáo nhìn mọi thứ bị phá hủy rồi sau đó mỉa mai Lorca đã giải cứu mình.

"Chính ông đã bắt y phải nuôi dưỡng bọn ta, cũng chính ông đã mở đường cho bọn ta đến và ở chung với y. Kết quả là bây giờ, y đã bị lừa và đã phát điên rồi."

Lorca cũng không hề có chút áy náy nào, hắn ta và Manila không phải là bạn bè, nói đúng hơn là còn không vừa mắt nhau cho nên Manila càng nổi giận thì hắn ta sẽ càng vui vẻ mới đúng.

"Nhưng mà đừng nghĩ bọn này sẽ biết ơn ông về điều đó, Lorca. Sẽ có một ngày bọn ta sẽ khiến ông cũng phải nếm mùi mất mát."

"Ta chẳng làm gì sai để phải chịu mất mát cả. Vì người sai từ lúc bắt đầu đã là Manila rồi."

"Nói sai sự thật không phải là điều mà mày nên làm trong lúc tao nổi điên đâu, Lorca."

Lorca nhìn Manila đang bước ra từ đống đổ nát. Y chạm tay mình lên hình xăm nơi cần cổ, bên tay còn lại cũng xuất hiện một quyển sách đang lật tung ra. Y chớp mắt.

"Nếu như tao không giết được tụi nó thì cũng sẽ có kẻ khác giết tụi nó thôi. Thậm chí là cả mày cũng sẽ bị giết như một nhân loại thôi, Lorca ạ."

Lorca híp mắt nhìn từng trang sách đang lật trên tay của Manila rồi cười khẩy.

"Còn nếu như đám ranh con này không chết trong 'World' thì mày cũng sẽ toi thôi, Manila."

"Ha, cứ thử đi rồi sẽ biết."

Nhân loại bình thường mà cũng muốn thoát khỏi 'World'? Mơ tưởng!

Trước mắt của Izana tối sầm, gã bị ném vào một khoảng không vô định rồi nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của đứa em nuôi đã từng giết mình một lần kia.

"Người có lỗi chưa bao giờ là ta cả. Ít nhất là trong việc tàn sát những kẻ đã khinh nhục ta."

A, thật đúng là rất thiếu dạy dỗ mà. Izana híp mắt rồi nhắm mắt lại trước khi tiếp nhận thử thách của riêng mình.
~•~

Manila: Nếu không phải vì Lily thì thằng chả Lorca kia chết chắc rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro