Thanh Lâu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Inui Seishu x Sano Manjirou x Kokonoi Hajime.
Plot: aewwww

Bối cảnh là Trung Quốc nha tại tui không giỏi về bối cảnh Nhật Bản lắm T^T.

Thể loại: H, Shota, Rape!
~•~

Ở Thanh Nhạc lâu có một vị mỹ nhân rất xinh đẹp đến từ Đông Doanh tên là Càn Thanh Tông, y chính là hoa khôi đẹp nhất của lâu nhưng mà bản thân lại chưa bao giờ tiếp khách. Tú bà dù đã đe dọa đủ đường lẫn ngon ngọt dụ dỗ nhưng vị mỹ nhân này hoàn toàn chẳng để lời của bà vào tai, bà ta đã từng sai người đến đánh đập nhưng kết quả là những kẻ bén mảng làm phiền người nọ đều bị đánh đập một cách rất dã man.

Nên vì thế, khách đến đây cũng chỉ có thể thưởng nhạc hoặc ngắm người còn nếu đến chỉ để mong chờ một đêm xuân ngọt ngào thì chỉ có thể bóp cổ tay tiếc nuối mà ra về thôi.

Hôm nay lại là một ngày yên bình,  Inui tỉnh dậy và nhẹ nhàng gạt màn che rủ trước giường mình ra. Hắn bình thường ở ngoài vẫn được người ta gọi là A Thanh hoặc là mỹ nhân nhưng khi ở trong phòng thì hắn vẫn thích được gọi là Inui hoặc là Seishu hơn, đứa nhỏ túc trực bên ngoài thấy hắn đã tỉnh thì liền chạy đến để hầu hạ hắn rời giường.

"Seishu-sama, sao ngài không ngủ thêm chút nữa?"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ làm cho Inui tỉnh ngủ hẳn, hắn kéo cái áo đang khoác trên người lên rồi ngồi xổm xuống mặt đất lạnh lẽo, đứa nhỏ thấy thế thì cuống cuồng nói.

"Ngài đừng ngồi dưới đất lạnh mà, ngài bệnh rồi thì mama sẽ trách phạt em mất."

Seishu không nói không rằng, hắn đưa tay ra chạm vào gáy của đứa trẻ rồi mở miệng, giọng nói trầm trầm của nam nhân trưởng thành làm nó rùng hết cả mình.

"Bà ta dám phạt nhóc?"

Nó không dám thở mạnh ra, Inui kéo nó vào lòng mình rồi luồn tay vào áo nó để sờ soạng, nhóc con này, hắn đã bảo nó là cứ ngủ với mình đi mà sáng sớm đã bỏ chạy ra ngoài làm loạn rồi. Nó vất vả né tránh nụ hôn từ Inui cùng bàn tay đang sờ sờ người nó của Inui rồi mím môi nói.

"Seishu-sama, em còn phải làm việc!"

"Việc em cần làm duy nhất đó chính là đứng cạnh ta."

Inui thở dài rút tay mình ra rồi thấy nhóc con nho nhỏ đó rời khỏi vòng tay của mình, nó đỏ mặt nhìn hắn rồi sau đó chạy ra ngoài để lấy khăn cùng nước rửa mặt đến cho Inui, hắn thấy nhóc con đi rồi thì mới miễn cưỡng đứng lên và đi đến chỗ bàn trà, hắn tùy tiện rót cho mình một ly trà để uống rồi thấy nhóc con nho nhỏ kia mang đồ vào.

"Seishu-sama có muốn tắm không thì để em kêu Lý nhi chuẩn bị."

Hắn lau lau mặt của mình rồi lắc đầu.

"Manjirou, hôm nay ta muốn dẫn em đi chơi trên chợ, đồ ăn sáng không cần mang lên đâu."

Manjirou sáng mắt, nó thích nhất là được xuống chợ chơi nhưng vì Inui thường xuyên mệt mỏi và cáu gắt vì các khách nhân cho nên nó cũng không dám đòi hỏi cái gì cả, Inui biết nó nhịn vất vả cho nên hôm nay cũng phá lệ dậy sớm một lần. Khi hắn cùng với nó đi ra khỏi phòng thì bắt gặp tú bà đang cười cười đi đến, tú bà là một người phụ nữ có sắc đẹp rất mặn mà bà kiều diễm nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy thì lại là một người đàn bà thủ đoạn và tràn đầy mưu mô, Manjirou thấy bà ta đến thì lúng túng cúi đầu. Bà ta cầm tẩu thuốc bằng ngọc của mình rồi uyển chuyển đi đến trước mặt của cả hai.

"Bộ dáng này là muốn ra ngoài?"

Inui nhìn Manjirou đang cúi đầu thật thấp thì nhướng mày nhìn bà ta, bà ta hờ hững nhìn cả hai rồi sau đó nhàn nhạt bảo.

"Về đúng giờ là được rồi, đêm nay khách khứa sẽ đến đông lắm đấy, cố mà ứng phó nhé, A Thanh."

Inui không đáp lại bà ta mà từ tốn dẫn Manjirou đi ra ngoài bằng cửa sau để người ngoài đỡ phải bàn luận. Manjirou sáng mắt nhìn khung cảnh tấp nập ở bên ngoài rồi được Inui dắt đến trước một hàng hoành thánh để ăn sáng rồi sau đó lại dẫn nó đi ăn một ít đồ ngọt, khi Manjirou cảm thấy mệt thì Inui liền kêu nó cứ tạm ngồi nghỉ ở quán trà gần đó còn bản thân thì đi ra ngoài một chút vì công việc.

Kokonoi Hajime là một thương nhân đến từ Đông Doanh cũng tạm thời dừng chân nghỉ ngơi trong quán trà đó, vốn dĩ hắn ta đang định gọi cho mình một bình trà lạnh thì lời từ trong miệng lại là tiếng Đông Doanh khó nghe, thấy lão bản có vẻ không hiểu nên Manjirou liền tốt bụng giúp đỡ.

"Thúc ấy muốn gọi một bình trà lạnh và một đĩa thạch hoa quế ạ."

Thế là lão bản liền vui vẻ đi vào trong làm đồ, Kokonoi nhìn đứa trẻ đó rồi cứng ngắc hỏi nó.

"Cháu... biết tiếng Đông....Doanh?"

"Dạ, con là người Đông Doanh nhưng lại lớn lên ở đây từ nhỏ ạ."

Kokonoi càng nhìn lại càng thích đứa nhỏ lanh lanh lợi này cho nên, khi đồ ra rồi còn cho nó một khối thạch lành lạnh, nó ngoan ngoãn nói cảm ơn Kokonoi rồi sau đó lại lon ton quay về chỗ ngồi cũ để đợi Inui đến. Manjirou ăn xong khối thạch còn chạy đến để chỉ gã cách thanh toán tiền, hắn nhếch môi cảm ơn nó rồi sau đó đặt tiền lên bàn và rời đi.

Lúc đi ra, Kokonoi có gặp phải Inui nhưng cả hai đều đi qua nhau và không hề hay biết rằng cả hai sẽ rất nhanh gặp lại.

Buổi tối ở Thanh Nhạc lâu chính là thời điểm chính để làm ăn, tú bà tươi cười đon đả tiếp đón khách quý và những cô nương khác cũng thi nhau mồi chài những vị khách làng chơi đến hái hoa và chơi đùa, tiếng cười đùa vui vẻ của các thiếu nữ cùng tiếng nũng nịu với khách nhân của các nàng không hề khiến cho Inui càm thấy khó chịu.

Hắn ngồi trước gương đồng và Manjirou thì đang cẩn thận trang điểm cho hắn, khi nó lấy son để bôi lên môi cho hắn thì liền bị hắn kéo vào lòng, nó kinh ngạc rồi sau đó ngoan ngoãn để mặc cho hắn hôn mình, lưỡi của nam nhân trưởng thành xộc vào khoang miệng của đứa trẻ non nớt, nó run lên khi bị bàn tay thon thả của hắn dán lên da thịt.

Khi cả hai tách ra thì đôi môi đỏ của Inui đã bị lem đi không ít, Manjirou đỏ mặt lấy khăn lau cho hắn rồi được hắn ôm eo, hắn thì thầm vào tai nó rồi sau đó dùng tay xoa eo.

"Đêm nay em phải cố thức vì ta đấy, đừng để bản thân bị ngất giống như lần trước."

Gáy, tai và má nó đỏ lên trước lời trêu chọc của Inui, Inui thích thú ngậm lấy vành tai của nó trêu đùa rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Inui chậc lưỡi rồi sau đó để cho Manjirou tô son lên môi mình. Manjirou đỏ mặt tạm biệt Inui đã trang điểm lộng lẫy ra ngoài rồi sau đó cũng đi ra ngoài để bưng trà và rót nước.

Nó là người hầu do Inui mua về lúc nó mới ba tuổi, Inui vẫn luôn xem nó là người nhà và luôn dạy nó học rất nhiều thứ, mặt khác nó còn được Inui xem như là bảo bối để cưng chiều và làm tình.... nó thích Inui lắm và luôn mong ước rằng bản thân sẽ luôn được ở bên cạnh và chăm sóc cho hắn, nó vừa nghĩ vừa nhìn lên lầu cao nơi Inui đánh đàn cho khách nghe mỗi đềm rồi sau đó tiếp tục bưng bê và rót nước cho các khách nhân.

Manjirou năm nay tròn 11 tuổi, da phấn mặt ngọc mà đôi mắt lại còn sáng và trong cho nên đã chọc không ít phiền toái, các khách nhân khi nhìn thấy nó đều ít nhiều muốn đưa tay ra sờ soạng nhưng vì nó lanh lợi lại cho nên 10 lần đều có thể thoát ra thuận lợi. Tú bà nhìn nó cùng với nhan sắc của nó đã lâu thì không ngừng tính toán đến việc bắt nó tiếp khách nhưng cứ mỗi khi bà định làm là đôi mắt lạnh lẽo của Inui lại hiện lên và đu bám lấy bà cho nên muốn thì muốn chứ bà cũng không có gan ra tay với Manjirou.

Kokonoi nhàm chán uống rượu rồi nhìn lão già đối diện đang trêu hoa ghẹo bướm kia, vì gã là một thương nhân lớn có tiếng tăm cho nên lão già này đã không người lấy lòng và nằng nặc đòi mời gã đến lâu này dùng bữa. Đồ ăn thì ngon thật cơ mà mấy nữ nhân ở đây lại không hợp gu gã, gã nhìn mấy nữ nhân ăn mặc phong phanh và son phấn quá đậm trên mặt mà ngao ngán thở dài.

Gã định là đến đây nghe đàn thôi cơ mà tiếng cười nói của mấy cô nàng này lại áp hết tiếng đàn rồi, Kokonoi hừ giọng định đứng lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói non nớt của trẻ con.

"Khách quan, hoa quế cao của ngài đây ạ."

Kokonoi kinh ngạc nhìn đứa trẻ kia bước vào, đây chính xác là đứa trẻ mà gã gặp hồi trưa mà! Manjirou lễ phép mang đĩa bánh vào rồi sau đó định cúi đầu đi ra, Kokonoi bắt lấy tay nó rồi sau đó nói.

"Sao cháu lại ở đây?"

"Ngài là?"

Nó nghi hoặc nhìn nam nhân mắt cáo trước mắt, gã thấy Manjirou không nhớ mình thì cười bảo bản thân chính là người hồi sáng không gọi được trà, nó ngớ ra một lát rồi sau đó mỉm cười bảo rằng mình đã nhớ. Lão già đối diện thấy Manjirou thì buông hai nữ nhân đang ngồi trên đùi mình ra và đi lại chỗ nó.

"Mi là tiểu người hầu của A Thanh mỹ nhân à? Nhan sắc không tồi."

Manjirou tái mặt nhìn lão già kia, lão ta chính là khách quen ở đây và cũng chính là người đầu tiên có ý định cưỡng hiếp nó! Nó cực kỳ sợ lão ta và luôn luôn cố gắng né tránh lão ta lắm, Kokonoi thấy Manjirou sợ hãi thì cau mày nhìn lão già kia, lão cười tà giải thích cho Kokonoi biết.

"Ngài đến đây không lâu nên không biết chứ nơi này chính là nơi đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành sống đấy, hắn ta là một người có mỹ mạo nhưng lại chỉ bán nghệ chứ không bán thân, bọn ta đã khó chịu về điều này từ lâu nhưng vừa hay là thằng nhóc người hầu bên cạnh hắn ta lại có khuôn mặt rất đẹp!"

Nói xong lão liền giật lấy tay nó và kéo nó đến bàn ăn, lão đã thèm nhỏ dãi thằng nhóc đáng yêu này từ lâu nên làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho nó được!? Hai nữ nhân kia thấy Manjirou bị túm lấy thì không dám làm gì để ngăn lại.

Mama đã nói rằng nếu tên nào thành công bắt được Lang nhi thì cứ để nó hầu hạ kẻ đó vì một khi đã ở trong thanh lâu này rồi thì bất kỳ món hàng nào cũng phải tiếp khách cả. Manjirou bị túm lấy thì hét toáng lên, nó không muốn bị lão già này xâm hại! Nó không muốn!

Lão cười ha hả rồi bóp miệng của nó, lão nhét vào miệng nó một viên thuốc rồi sau đó sở khanh nói.

"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp của ta ơi, đêm nay ta nhất định sẽ khiến cho mi phải rên rỉ theo ý của ta."

Nhưng Kokonoi không cho phép, gã đạp lão già đó qua một bên rồi sau đó đập mạnh vào đầu để cho lão ta ngất đi. Manjirou sợ đến mức không nói thành lời rồi được Kokonoi bế lên, gã nhìn hai nữ nhân kia rồi cứng ngắc yêu cầu.

"Phòng, tốt nhất."

Hai người các nàng vội vàng dẫn đường và Kokonoi liền bế nó đi ra. Inui từ trên cao thấy cảnh tượng đó thì giữa mày liền cau lại, Manjirou của hắn vì sao lại bị một dã nam nhân bế đi thế kia?

Kokonoi bế Mikey lên phòng của thanh lâu rồi sau đó đặt nó lên giường, gã hồi nãy có thấy lão già khi đút vào miệng nó viên thuốc gì đó cho nên liền quay sang hỏi hai nữ nhân đang định chuồn đi kia.

"Thuốc...kia là gì?"

Hai nàng nhìn nhau rồi sau đó giải thích. Thuốc mà Manjirou bị ép uống chính là thuốc hợp hoan, không có thuốc giải cho nên cách duy nhất đó chính là làm tình, Kokonoi nhìn thấy các nàng đang đứng yên thì phất tay đuổi các nàng đi. Manjirou nằm trên giường, bị thuốc hợp hoan hành hạ đến ngứa ngáy rồi sau đó nhỏ giọng cầu xin.

"Thúc thúc, Manjirou nóng quá."

"Ta không thể làm điều đó với một đứa trẻ."

Kokonoi chắc nịch nói, Manjirou mơ màng nhìn gã rồi sau đó ngồi dậy, nó thấy cơ thể sao mà nóng quá và cả người thì cứ lâng lâng như bị bệnh, nó nhìn nam nhân đang ngồi cạnh giường thì liền lao đến và hôn gã.

Gã cứng người bị Manjirou cưỡng hôn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn tinh nghịch luồn vào khoang miệng của người lớn hơn rồi không biết tốt xấu mà khiêu khích lưỡi của gã! Gã đẩy Manjirou ra rồi sau đó nghiến răng.

"Đừng tùy tiện hôn người khác như thế!"

Nhưng dưới tác dụng của thuốc thì Manjirou nào có nghe lọt? Nó bò đến chỗ của Kokonoi một lần nữa rồi cầm bàn tay gã lên liếm láp, những ngón tay thon dài liên tục bị lưỡi của đứa nhỏ mút mát như kẹo đường khiến Kokonoi thở gấp. Manjirou mơ màng nhìn gã rồi nhớ đến lời tú bà nói.

"Phu, thê, chính là những kẻ mà các ngươi tiếp đón đêm nay."

"Tướng công~~~ thiếp thân đến phục vụ người."

Sợi dây lý trí đã đứt, Kokonoi lao đến chỗ đứa trẻ rồi đè xuống hôn liếm kịch liệt, Manjirou choàng tay qua ôm cổ gã rồi bị gã xé nát bộ đồ đang mặc trên người. Trên thân thể non nớt của đứa trẻ ấy vẫn còn dư lại một số vết tích hoan ái, Kokonoi liếm môi rồi sau đó khàn khàn nói.

"Tiểu nương tử, tướng công của ngươi không đủ để thỏa mãn ngươi sao?"

Nó im lặng nghe Kokonoi trêu chọc rồi sau đó liền thấy gã cúi xuống mút mát từng tấc da tấc thịt của mình, nó nắm lấy mái tóc đen của nam nhân rồi sau đó nỉ non.

"Nóng quá...."

"Kiên nhẫn chút nào, bé ngoan."

Kokonoi đút ngón tay còn hơn ươn ướt của mình vào hậu huyệt bé xíu để khuếch trương rồi nghe Manjirou rên rỉ đầy sung sướng. Gã thích thú kích thích nó rồi sau đó ôm cả thân thể của nó để đặt lên đùi mình.
....

Inui mở cửa phòng xông vào, trong phòng vẫn là tiếng rên rỉ không dứt của Manjirou và Inui suýt nữa là đã lao đến để giết chết tên khốn dám léng phéng tiểu bảo bối của mình.

"Manjirou ngoan quá, siết lấy tướng công thật chặt."

Gã đàn ông gầm lên khi đâm rút một cách thô bạo vào người đứa nhỏ dưới thân, nó đỏ mặt và thút thít rên lên vì sướng, nó thấy sướng quá và cảm giác sung sướng này giống hệt với lúc Seishu-sama lấp đầy nó vậy. Kokonoi bị nó thít chặt rồi nặng nề bắn sâu vào bên trong nó.

Manjirou thở gấp rồi sau đó cả cơ thể liền bị một lực đạo kéo lên, nó hoảng hốt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Inui, khoái cảm trong người phút chốc tan biến mà thây vào đó chính là run sợ.

"Seishu-sama....."

"Em đã ăn chơi rất vui nhỉ, Manjirou?"

Nó không thể nói ra bất kỳ lời nào để biện hộ, Inui lạnh mắt nhìn nam nhân tóc đen lõa thể ở trên giường rồi xoay người mang Manjirou về phòng của bọn họ. Kokonoi nhìn cả hai đã rời đi thì chậm rãi thay đồ.
.....

Manjirou bị ném xuống giường, nó kinh hãi lùi về phía sau rồi bị Inui kéo chân lại, hắn lạnh mắt nhìn nó rồi sau đó mỉa mai.

"Chả trách sao dạo này tú bà trong có vẻ vui đến thế, hóa ra là vì em đi tiếp khách."

"Em....em không có! Là lão già Trương Quân hạ dược nên em...."

Nhưng Inui đã ghen đến mờ mắt thì làm sao nghe vào? Hắn bế nó vào nhà tắm rồi ném nó vào thùng gỗ để tắm rửa, Manjirou bị hắn ta thô bạo kỳ cọ cùng moi móc tinh dịch thì đau đến bật khóc, hắn lôi nó từ thùng nước rồi lấy y phục của nữ nhân ra và ép nó mặc vào.

"Dù ta rất tiếc vì bản thân không phải là vị khách đầu tiên của em nhưng với khả năng điêu luyện của em thì dù có là lần thứ hai thứ ba thì nó vẫn sẽ như lần đầu, đúng chứ?"

Đôi mắt lạnh lẽo quét lên người nó khiến nó sợ đến mức bật khóc, Inui xoa má của nó rồi nhẹ nhàng nói.

"Em biết nếu khóc thì sẽ bị gì mà, nín ngay!"

Nếu những nữ nhân kia mà khóc thì họ sẽ bị tát cho má bầm tím, Manjirou tái mặt câm nín rồi sau đó bị Inui nắm tóc dùi vào hạ thân của mình.

"Khiến cho nó phản ứng đi, một kỹ nữ chỉ biết khóc lóc thì chả đem lại lợi ích gì đâu."

Inui nhìn Manjirou đang ngoan ngoãn liếm láp dương cụ mình thì hai mắt tối sầm đi vì giận. Khốn khiếp, hắn biết rằng Manjirou của hắn trời sinh xinh đẹp nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng lại có nhiều kẻ thèm khát nó đến thế!

Manjirou bị đẩy ra giường, Inui nằm đè lên người nó rồi thô bạo tách chân của nó ra. Hắn đâm vào một phát thật mạnh làm cho Manjirou hét lớn rồi sau đó chậm rãi đâm rút. Manjirou bị đâm đến bụng nhỏ đau đớn nhưng vì để Inui không giận cho nên nó liền cố gắng chịu đựng, Inui thở dài hôn lên trán nó rồi sau đó ôn nhu hỏi.

"Em có yêu ta không?"

"...."

Nó im lặng gật đầu, Inui hôn lên môi nó rồi đâm vào nhẹ nhàng hơn khiến cơn đau nhanh chóng được giảm bớt.

"Lần sau gặp chuyện phải chạy đến chỗ ta, không được kiếm người khác!"

Manjirou ôm cổ Inui rồi thút thít khóc, hắn vuốt lưng của nó rồi đâm thẳng vào điểm mẫn cảm.
......

Thanh Nhã lâu thay chủ rồi, chủ nhân chính là đệ nhất nhân, Càn Thanh Tông. Người ta nói rằng vị chủ nhân kia chính là người kỳ quái nhất vì lúc nào cũng chỉ ru rú ở trong phòng mình suốt ngày và chỉ đi ra ngoài vào ban đêm để đón khách.

Những kỹ nữ làm việc lâu năm ở đây nói rằng, tú ông có cất giấu một bảo vật trong phòng ngủ và mỗi năm sẽ cùng với một vị khách bí mật vào phòng và tận hưởng bảo vật ấy.

Và cứ mỗi lần như vậy, tiếng rên rỉ cùng nỉ non của thiếu niên sẽ lại phát ra từ phòng của tú ông.

-End-

Truki muốn viết bối cảnh về Nhật lắm nhưng mà lâu rồi lại chưa viết về bối cảnh của Trung. Hi vọng là mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro