Thiên Đế bệ hạ hóa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: AllMikey/ ShinMi, MitMi
Bối cảnh: Phiên Ngoại "Máu, dị năng và em."
Sum: Chỉ khi ngài bé nhỏ như vậy thì tôi mới có thể chạm vào ngài.

Nhìn vậy chứ Bot là mấy vạn tuổi rồi thưa mấy chế.
~•~

Thiên giới là nơi cao nhất trên bầu trời, là nơi uy nghiêm và cao quý nhất khiến ai nhìn đến cũng không thể khinh nhờn. Tại nơi cao nhất ấy cách đây không lâu đã đón chào một vị tân chủ thích hợp nhất.

"Manjirou à, em đang làm việc hở?"

Hai người con trai đeo mặt nạ và mặc huyền y có thêu họa tiết màu bạc đột ngột xuất hiện ở trong phòng làm việc của Thiên Đế Manjirou. Y nhìn hai người nọ rồi đặt bút xuống và gấp công văn lại, khuôn mặt cũng ánh lên ý cười nhẹ nhè.

"Ran, Rindou, hai người đến rồi."

Ai ai cũng biết rằng Thiên Đế bệ hạ trời sinh là viên ngọc quý trong tay của chúng sinh ngũ giới, ngài đối với ai cũng đều hiền hòa và uy nghi nhưng ở nơi Thiên giới cao sang này lại rất khó để nhìn thấy được nụ cười của ngài. Lý do đương nhiên là ai cũng biết nhưng họ cũng không dám nói thẳng ra, Ran và Rindou mỉm cười gỡ mặt nạ của Hồ tộc ra rồi lướt đến trước mặt y hôn hôn.

"Manjirou, bọn anh rất nhớ em. Em đã rời nhà quá lâu rồi."

Nhà của bọn họ chính là một tòa Tuyết Sơn quanh năm đầy tuyết, Manjirou cũng muốn trở về nơi đó nhưng trọng trách của y cũng không phải là thứ có thể buông được nên đối mặt với việc hai người hỏi han thì y chỉ có thể khéo léo từ chối.

"Bệ hạ, Hỏa thần và Phong thần cầu kiến."

Một người hầu đi vào báo cáo nhưng khi thấy hai người nữa ở trong phòng người kia lại quỳ xuống hành lễ.

"Hạ nhân bái kiến song vị Yêu Vương."

Cả hai gật đầu nói miễn lễ rồi bảo rằng sẽ đi tham quan Thiên giới trong lúc y nói chuyện với hai người kia, Manjirou nhếch môi cười nhạt rồi phất tay áo ngồi xuống ghế.

"Truyền Phong, Hỏa thần vào đây cho Bổn tọa."

Hạ nhân vâng dạ rồi lui ra ngoài để mời hai trong số những vị thần mạnh bậc nhất Thiên giới vào. Người tóc đen chính là Hỏa thần cũng như là anh trai ruột của Thiên Đế, Shinichirou nhưng vì mấy vạn năm về trước xảy ra mâu thuẫn cho nên quan hệ giữa hai người đã bị đông cứng.

"Lần này dễ gặp như vậy xem ra là tâm trạng không tồi."

Phong thần hờ hững nói rồi ngáp dài. Thiên Đế bệ hạ luôn ghét việc cho bọn họ đi vào cửa cung, nếu có việc thì cũng chỉ được truyền tấu vào hoặc là gặp sau tấm rèm chứ chưa bao giờ có chuyện gặp mặt trực tiếp cả. Shinichirou nhìn người bạn không có chút nghiêm chỉnh nào của mình thì cau mày, Wakasa nhún vai rồi cả người liền phát sáng, bộ dáng lôi thôi đã biến mất mà thay vào đó chính là sự nghiêm chỉnh của một Phó tướng.

Cung điện của Thiên Đế bệ hạ rất là đơn giản và không xa hoa nhưng cũng vì thế mà sự tao nhã cùng thanh lịch cũng được đề cao. Manjirou nhìn hai người quỳ xuống hành lễ thì cũng phất tay mời cả hai đứng lên, Shinichirou rũ mắt báo cáo mọi việc cần thiết cho Manjirou còn Wakasa thì vẫn như cũ đứng bên cạnh mà ngắm nhìn y.

Bộ dáng cao lãnh này không hợp với Manjirou chút nào. Wakasa mờ mịt nghĩ rồi chợt nhớ về lúc mà y còn nhỏ, trắng trắng tròn tròn lại còn rất nghịch ngợm khiến người nhìn mà bất lực nhưng cũng vì cái kiểu tính tình ngông nghênh ấy mà bé con mới trở thành viên ngọc quý trong tay mọi người. Vậy mà chỉ vì một nhân loại.... Wakasa híp mắt nhìn Manjirou đang không mặn không nhạt nói chuyện với anh trai mình.

"Nếu hai khanh không còn gì để báo cáo thì lui ra đi."

"Dạ."

Cả hai cùng nhau lui ra, Manjirou lúc này mới nhẹ nhàng day day trán đầy mệt mỏi rồi bắt đầu đứng lên. Việc hôm nay đã gần xong rồi nên đi với hai anh em kia một chút cũng không có gì là quá quắt cả, y nghĩ vậy rồi bắt đầu đổi sang thường phục lẫn đeo mặt nạ cho thoải mái.

"Wakasa, ngươi ban nãy đã làm gì?"

Shinichirou sau khi rời khỏi cung của Manjirou thì liền quay sang hỏi người bạn của mình. Ban nãy, dù rằng Manjirou không nhìn thấy việc Wakasa đã làm nhưng hắn thì có thể thấy rất rõ, trong lúc Thiên Đế bệ hạ không để ý thì Wakasa đã hạ vào ly trà của y một thứ bột nào đó, Wakasa bị phát hiện không những không sợ hãi gì mà còn thẳng thắng thừa nhận.

"Ta nhớ Manjirou của hồi còn nhỏ cho nên là động tay một chút thôi."

Shinichirou vừa nghe Wakasa nói xong thì trong cung của Manjirou liền truyền đến tiếng hét của cung nhân.

"Bệ hạ!!!!!!"

Shinichirou ngay lập tức liền vọt vào cung của y bất chấp sự can ngăn của người khác. Chỉ thấy ở trung tâm của căn phòng, hai thị nữ mặc bạch y đang bối rối đứng vây một bộ y phục thật lớn với một cục nho nhỏ đang dộng đậy ở trong đó. Khi hai nàng thấy Shinichirou bước vào thì một người liền quỳ xuống ôm cục nho nhỏ ở trong y phục rồi ôm lùi về phía cửa phòng ngủ của Thiên Đế còn một thị nữ khác thì đi đến để ngăn hắn tiếp cận.

"Hỏa thần đại nhân, xin ngài hãy ra ngoài cho."

"Bệ hạ đã có chuyện gì?"

Mắt thấy Shinichirou lại muốn tiến lên, nàng ta vội chắn trước mắt hắn rồi nhẹ nhàng bảo.

"Bệ hạ không có chuyện gì."

Lúc này các ngươi còn có tâm tình ngăn cản Bản thần lại? Shinichirou sốt ruột nhìn cục nhỏ đang giãy dụa trong vòng tay của thị nữ.

"Ngươi né ra cho Bản thần! Bản thần phải tận mắt nhìn thấy Bệ hạ an toàn."

Nữ nhân kia cũng không vừa gì mà nghiêm túc nhìn hắn. Bệ hạ ghét thấy mặt nhất chính là người này thì làm sao nàng có thể để hắn tiếp cận Bệ hạ được? Đương lúc không khí giữa cả hai đang căng thẳng thì không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, thị nữ ôm cục nhỏ vì cái lạnh bất chợt mà phải buông lỏng tay ra khiến cục nhỏ bị rơi cái oạch trên mặt đất, cục nhỏ nhổm dậy, nhúc nhích vài cái rồi bỗng nhiên có một tiếng khóc truyền ra.

"Hức....hu hu...."

Thế này thì làm gì còn có tâm trạng đấu đá nhau nữa? Shinichirou đi đến chỗ cục nhỏ rồi bế cục nhỏ lên, lớp y phục dày thật dày được bóc ra và một cái đầu nho nhỏ màu vàng nắng đập vào mắt của hắn. Thiên Đế uy nghiêm của hắn, em trai bé nhỏ của hắn sao lại bị thu nhỏ mất rồi? Cục nhỏ vì bị ngã đau nên là hai tay bé xíu liền giơ lên để xoa xoa chỗ đau, hai mắt thiệt to còn ầng ậng nước nom thật đáng thương.

"Bệ hạ?"

Cục nhỏ giương mắt nhìn lên hắn, vẻ ngây ngô cùng lạ lẫm trong mắt làm cho Shinichirou bỗng có cảm giác hân hoan khó tả, phảng phất như là hắn lần đầu tiên được bế y khi y mới sinh ra vậy.

"Huynh... huynh trưởng?"

Ầm ầm!

Hai thị nữ khiếp sợ nhìn Manjirou gọi nam nhân kia là huynh trưởng. Lý do các nàng khiếp sợ chính là Manjirou kể từ sau khi bị Shinichirou tự tay ném vào Hỏa Ngục đã không còn gọi người đàn ông này là huynh trưởng nữa, nếu không gọi thẳng tên thì cũng chỉ gọi danh xưng 'Hỏa thần' hoặc là 'Khanh' chứ tuyệt đối không bao giờ có vụ gọi danh xưng thân mật kia nữa.

Phong thần Wakasa nhìn Thiên Đế bị thu nhỏ đang khàn giọng gọi huynh trưởng hồn bay phách lạc của mình thì liền đi lại đoạt người rồi ôm lấy.

"Manjirou à, bé có nhớ ta không nào?"

Bé con giương cặp mắt vô tri nhìn nam nhân vừa lạ vừa quen kia rồi a a nói.

"Khoai Lang..."

Ừa, là Khoai Lang của bé này. Wakasa hưng phấn hôn lên gò má bầu bĩnh của bé con rồi phất tay biến ra một bộ đồ cho bé mặc, Shinichirou lúc này đã tỉnh táo lại rồi thì nghiến răng chất vấn Wakasa.

"Ngươi đã làm gì thằng bé?"

"Ta biến y về thành bé con của mình."

"Ngươi!"

"Shinichirou, không phải ngươi cũng đã chán nản việc mấy trăm nghìn năm qua lúc nào Manjirou cũng né tránh ngươi rồi sao? Yên tâm đi, khi y biến lớn trở lại sẽ không nhớ lại bất kỳ thứ gì liên quan đến việc này đâu."

Manjirou gặm gặm tay của mình rồi thút thít nhìn anh trai mình với Wakasa, bé con vẫn chưa hiểu mọi việc đang xảy ra xung quanh mình nhưng nếu có huynh trưởng với Khoai Lang ở đây thì bé cũng sẽ mặc kệ mọi thứ.
....

Ran với Rindou híp mắt nhìn bé con đang ăn bánh bột mì trên cánh tay của Shinichirou rồi đi lại để chào hỏi, Shinichirou gạt nhẹ vụn bánh trên mặt bé rồi hơi lùi lại để né bàn tay đang thò đến của Rindou.

"Mi đang có ý gì đấy?"

Rindou bực dọc nhìn Shinichirou và Manjirou đang ngây thơ nhìn mình. Bộ dáng lúc nhỏ của bé con không phải là gã chưa từng nhìn thấy, thậm chí là chính tay gã với Ran còn tự tay chăm bẵm và nuôi lớn bé con nữa cơ nên là khi thấy Shinichirou ôm ôm bé con là máu điên của gã lại muốn sôi lên. Ran im lặng cản em trai mình lại rồi cười giả lả.

"Hỏa thần à, tại sao Manjirou lại biến thành cái dạng này?"

Shinichirou đưa cho bé con một cái bánh mới rồi nhìn Ran đầy lãnh đạm.

"Tên của Thiên Đế không phải là thứ mà ngươi có thể tùy tiện gọi."

Bé con cứ mãi ăn bánh, bánh vừa hết là anh trai lại cho thêm bánh nên căn bản là mặt mũi của Ran với Rindou ra sao thì bé cũng chả thể biết được. Rindou nhìn mãi cũng ngứa tay cho nên liền đưa tay giật bánh trong tay của bé làm bé giật mình.

"Manjirou à, em có nhận ra ta không nào?"

Bé con mờ mịt nhìn nam nhân với đôi mắt màu Phong Lan trước mắt rồi lắc đầu không biết. Cái đầu nhỏ của Manjirou hồi còn bé ngoại trừ phụ mẫu, huynh trưởng, nhị ca Izana và bạn bè của huynh trưởng ra thì ai cũng không biết. Bé nhìn viên kẹo hình hoa sen nho nhỏ do Rindou đưa tới thì sáng mắt muốn đưa tay ra nhận nhưng Shinichirou lại nghiêm khắc bảo.

"Manjirou."

Bé giật thót người rồi lắc đầu không chịu nhận kẹo của Rindou làm gã rất bất mãn, tên khốn đạo đức giả này! Nếu như Manjirou mà nhớ lại những gì ngươi đã làm thì để ta xem bé con này có nghe lời ngươi nói không? Shinichirou cho bé một cái bánh nữa, bé con phồng má ăn bánh tiếp rồi được anh trai bế đi nơi khác.

Bé con thật sự rất được mọi người trên Thiên giới hoan nghênh và yêu thích, cứ mỗi lần đi đến phủ đệ hay là cung của ai thì cũng đều được chủ nhân nơi đó cho bánh kẹo hoặc là tặng quà. Lôi thần Izana run rẩy ôm bé con trong tay mà hai mắt nóng rực như muốn chảy huyết lệ.

"Manjirou à..."

"Nhị ca~~"

Bé con ngọt ngào gọi khiến cho Izana suýt nữa là khóc rống, gã ôm bé con rồi liên tục nói rằng gã đã sai rồi, gã không nên vì tư tâm của mình mà làm hại Manjirou trở thành bộ dạng như bây giờ làm cho bé con không hiểu cái chi hết. Shinichirou thở dài bế bé rời khỏi phủ của Izana rồi lại mang bé đến phủ của Nguyệt Lão Inui để ngồi nghỉ một thoáng.

"Seishu cao cao..."

Trí nhớ của bé bây giờ chỉ dừng lại ở hồi Nguyệt Lão mới nhậm chức, còn rất nhỏ nên là khi thấy người nọ thật lớn thì đã rất là hào hứng mà đòi ôm ôm một hồi. Inui cười khẽ ôm bé con lên rồi đặt bé ngồi lên đùi mình, người nọ đưa cho bé một sợi dây màu đỏ rồi mặc cho bé nghịch nghịch, bộ dáng quen thuộc không khỏi làm cho Inui có chút hoài niệm về hồi y còn nhỏ.

"Bộ dáng này của Manjirou thật khiến người khác phải luyến tiếc."

Inui thở dài trả Manjirou về cho Shinichirou rồi rũ mắt. Manjirou vì căm hận tất cả mọi người cho nên đã sớm tự mình diệt tình, từ sau khi tự diệt tình xong thì lại càng lúc càng xa cách với mọi người trên Thiên giới khiến rất nhiều người đau khổ. Shinichirou lặng lẽ ôm bé con đã chơi đến mệt mỏi kia về Tuyết Ngưng phủ đã bị bỏ hoang từ lâu của Manjirou rồi sau đó thở dài.

"Huynh trưởng?"

Hắn cúi đầu nhìn Manjirou đang dụi mắt rồi dịu dàng cười với bé con.

"Sao thế?"

Bé con nhìn Tuyết Ngưng phủ đã bị bỏ hoang rồi rụt người vào lòng anh trai. Nơi này sao mà đáng sợ với lạnh quá, bé con chẳng thích nó chút nào cả.

"Manjirou không thích nơi này..."

Nhưng đây chính là nơi em sinh ra và lớn lên mà, Shinichirou xoa nhẹ lưng của bé con rồi bế bé rời đi.

"Manjirou này, nếu như ta nói ta có thể em tìm về cho em một người bạn quan trọng thì em sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Bé nhìn anh trai mình nói vậy rồi gật đầu.

"Huynh trưởng tốt với đệ nhất, đệ sẽ không giận dỗi huynh đâu."

Shinichirou nhợt nhạt cười. Không giận, làm sao có thể không giận chứ? Hắn ôm siết Manjirou rồi thủ thỉ.

"Được rồi, đệ ngủ đi. Đêm đã muộn lắm rồi đấy."

Manjirou được bế về cung của mình, bé nhìn cái giường thật lớn thì đáng thương kéo tay của anh trai mình lại.

"Huynh trưởng, huynh trưởng sẽ ngủ chung với Manjirou chứ?"

Đệ sẽ không muốn thấy ta ở đây vào ngày mai đâu. Shinichirou mỉm cười đắp chăn cho bé con rồi sau đó vỗ vỗ nhẹ lên tay cho bé con dễ ngủ.

Manjirou à, huynh trưởng đã làm sai quá nhiều rồi. Người mà đệ yêu nhất cũng là do huynh trưởng hại chết, huynh trưởng không mong đệ tha thứ cũng càng không thể cứ nhìn đệ tự mình hành hạ mình nữa. Shinichirou nắm chặt tay của Manjirou rồi chớp mắt.

"Huynh sẽ mang hắn về cho đệ, lúc đó đệ yêu hắn cũng được, ghét hắn cũng được, tất cả đều do đệ làm chủ. Vậy nên hãy ngủ thật ngon và chờ đợi hắn trở về với đệ nhé."

Đệ không thích hợp để làm Thiên Đế cũng càng không thích hợp với khuôn mặt lạnh giá như hiện giờ. Shinichirou hôn nhẹ lên trán của Manjirou rồi lặng lẽ đứng lên.
....

Lại thêm mấy trăm nữa trôi qua. Manjirou vẫn ngồi trong phòng chăm chỉ làm việc, thị nữ tiến vào nói với y rằng có người cầu kiến. Manjirou hạ bút xuống rồi sau đó gật đầu cho truyền người vào.

Người đi vào có mái tóc màu Lilac và khuôn mặt hiền từ, y sững sờ nhìn người đó rồi sau đó thấy người đó mỉm cười đi đến.

"Manjirou."

"Mit...Mitsuya?"

Người nọ dịu dàng nhìn Thiên Đế rời khỏi bàn làm việc rồi chạy đến trước mắt mình. Manjirou run rẩy nhìn người nọ đứng trước mặt mình rồi nghẹn ngào nói.

"Ta... ta đang nằm mơ sao? Huynh vẫn còn sống?"

Mitsuya mỉm cười nắm tay y đặt lên gò má mình, cảm xúc ấm áp truyền đến làm cho Manjirou từ kinh ngạc biến thành xúc động và vỡ òa. Mitsuya nhìn người yêu đang sắp thất thố thì liền chủ động ôm lấy y.

"Ta đã trở về, Manjirou, ta đã trở về với em rồi đây."

Manjirou nức nở rồi ôm chặt lấy người yêu của mình, niềm vui cùng thống khổ liên tục trào ra theo nước mắt khiến cho Mitsuya đau lòng khôn nguôi mà nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng gầy yếu của y.
....

"Shinichirou, như vậy sẽ ổn chứ?"

Wakasa khoanh tay nhìn Shinichirou chỉ còn một tay và một bên mắt đang nhìn Manjirou ôm chặt Mitsuya thông qua tấm gương. Shinichirou không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng trở về quân trại.

"Chỉ cần Manjirou trở về như trước đây thì mọi thứ đều xứng đáng."

Wakasa nhìn Shinichirou đã đi xa rồi lại nhìn vào tấm gương kia. Nhân loại kia đã trở về rồi và Manjirou của trước kia cũng sẽ sớm trở về, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy chẳng vui và cũng chẳng hân hoan tí nào cả.

...Kệ đi, thời gian của bọn họ vẫn còn rất nhiều mà.
~End~

SanMiIza sẽ từ từ lên sóng, tui cần phải hệ thống lại cốt truyện nên các bồ đọc tạm chap này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro