Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Ryusei x Mikey

OOC! Mikey trong này nhẹ dạ, cả tin lắm.
~•~

Người ta thường truyền tai nhau về một loài sinh vật được sinh ra từ trong bóng đêm sâu thẳm. Sinh vật đó có vẻ ngoài đẹp và diễm lệ hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Làn da trắng muốt hoặc là tái nhợt đem lại một vẻ đẹp tinh tế và mỏng manh, khuôn mặt lúc nào cũng tươi trẻ và không bị ảnh hưởng do thời gian, thế nhưng, dù có đẹp đến mấy thì cũng đừng lại gần nó.

Bởi vì ẩn dưới vẻ đẹp kiêu kỳ đó chính là cặp nanh sắc nhọn sẽ đâm vào cổ bạn và rút đi máu, linh hồn và sinh mạng của ngươi. Đó là Vampire, tạo vật xinh đẹp nhưng lại tràn đầy tội lỗi.

Satou Ryusei dừng chân lại ở bên một cái hồ nhỏ rồi dắt ngựa của mình đi đến bên hồ để lấy cho nó nước và thả nó đi ăn cỏ.

"Nhớ trở về đúng giờ đấy, anh bạn."

Gã ta lấy cái mũ cao bồi trên đầu mình xuống rồi nằm lăn ra thảm cỏ xanh mướt. Đó là một gã trai có nước da màu ngâm nâu hấp dẫn, mái tóc màu kem sữa với một vài lọn được nhuộm đen đầy táo bạo.

Gã ta có khuôn mặt ưa nhìn, trên môi lại hay có một nụ cười rất gian xảo thường trực, kết hợp với cách ăn mặc như cao bồi cùng hai khẩu súng giắt bên hông kia thì chắc ai cũng nghĩ gã đàn ông này là một kẻ rất tồi tệ và hư hỏng. Một gã trai sẽ luôn được các cô nàng vây quanh, trao tặng một nụ hôn đầy ám muội ấy.

Một gã trai rất đào hoa và cũng rất nguy hiểm.

Gã ta đến đây chính là để tìm và săn lùng Vampire, loài quái vật đã làm hại rất nhiều người ở tại nơi này.

Nhưng Vampire chỉ xuất hiện vào ban đêm là chủ yếu cho nên Ryusei cũng không muốn phí đi sức lực của mình, gã nhắm mắt nghỉ ngơi, cái nón cũng được đặt lên lồng ngực phập phồng.

Vampire, loài quỷ sống bằng cách hút máu người, là cái gai trong mắt của rất nhiều người nên chỉ cần ở đâu có manh mối hoặc là sự tồn tại về chúng thì những thợ săn như Ryusei sẽ lại phải mang theo hành lý, thúc ngựa đến tận nơi để điều tra và tiêu diệt chúng đây.

Gã trai tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài nửa tiếng, ưỡn người cho tỉnh táo và bớt mệt, gã đàn ông mở bình đựng rượu của mình rồi uống một ngụm.

"Ô hô, anh bạn nhỏ về rồi đấy à?"

Ryusei vui vẻ nhìn con ngựa của mình đã trở về rồi thì quyết định sẽ đi vào trấn nhỏ gần đây, mua ít đồ dùng, mua một cái lều rồi sẽ đi vào rừng để chuẩn bị cho nhiệm vụ, à sẵn thì đi tìm một quán rượu nào rồi vô đó nhâm nhi cốc bia tươi thôi.

Gã trai lãng tử này vừa bước vào quán đã làm bà trủ trẻ tuổi của tiệm xao xuyến, gã đi đến quầy, chào nàng ta một cách lịch thiệp rồi yêu cầu những thứ mình cần.

"Một ít thịt xông khói, xúc xích, bánh mỳ, rượu,... Đó là tất cả những gì tôi cần. À và một cốc bia và chút đồ nhắm nữa, thưa tiểu thư xinh đẹp."

Bà chủ quán đỏ mặt rồi gật đầu, Ryusei thoải mái ngồi cái ghế ở quầy rồi bỏ mũ xuống bàn, khuôn mặt điển trai của gã tràn đầy sự bí ẩn cùng xa lạ, bà chủ quán sau khi dọn bia cùng đồ nhắm cho gã cũng phải thăm hỏi.

"Cậu là người từ nơi khác đến à?"

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Tôi đến đây chính là để bảo vệ cô cùng những quý cô, quý bà khác khỏi con quỷ hút máu hung ác."

"Ôi chao, cậu trẻ thế này mà lại là thợ săn Vampire sao? Thật là vinh hạnh cho tôi quá."

Ryusei mỉm cười uống một ngụm bia, bà chủ của quán rượu sau khi bắt chuyện xong cũng thở dài.

"Thật ra thì con quỷ nhỏ đó cũng không làm hại gì mọi người ở đây cả. Nó không biến ai thành Vampire và cũng chưa từng cố bắt cóc ai, thông thường thì nó hay xin người ta cho nó máu thông qua mấy vết cắt rồi lại bắt hay hái một ít thứ lặt vặt trong rừng cho, nói chung thì nó cũng đáng yêu lắm nên có gì gặp thì cậu đừng có làm hại nó."

"Ồ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy việc có một Vampire không hại người đấy, thật sao?"

"Thật."

Bà chủ lấy khăn lau lau cái đĩa trong tay rồi cười nhẹ.

"Chứ không thì cậu nghĩ làm sao cái thôn này lại sầm uất và nhộn nhịp đến thế? Là do Vampire ở đây rất ngoan đấy."

Cả hai tán gẫu một hồi thì Ryusei cũng thanh toán tiền rồi nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

"Tối nay tiểu thư và mọi người đừng đến gần bìa rừng. Đêm nay sẽ là một đêm nguy hiểm lắm đó."

Bà chủ quán rượu không hiểu lời nói này có ý gì, Ryusei cũng không giải thích nhiều mà đội mũ lên, hơi gật đầu rồi bảo.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

Gã đã nói với trưởng thôn rồi nên ai ai cũng dọn dẹp đồ sớm trước khi đêm đến. Ryusei gửi con ngựa cưng của mình cho một chỗ uy tín rồi một mình tiến vào rừng, dựng lều trại rồi bắt đầu chờ đợi đêm buông xuống.

Buổi tối, khi mà tiếng của loài cú bắt đầu kêu lên thì trong căn nhà gỗ xinh xinh, nằm sâu trong rừng cũng bắt đầu sáng đèn và mở cửa. Một mái đầu vàng dài chấm vai, tóc mái buộc cao lên ló ra.

Ư... Đói bụng quá đi mất...

Thiếu niên nhẹ nhàng nuốt nước bọt, cái bụng đói meo cũng kêu lên báo hiệu cho chủ nhân của nó đang vô cùng đói.

Hic... Mỗi ngày chỉ được uống có một cốc máu thì làm sao mà no được? Nó ấm ức nghĩ rồi liếm liếm hai cái ranh nanh vừa nhú ra, từ cái ngày mà anh trai của nó đi rồi, nó luôn nhớ lời anh là không được hại người nên mỗi ngày chỉ xin người ta tí máu rồi đi kiếm đồ về để cảm ơn thôi, hậu quả là nó đến cả cách hút máu cơ bản cũng không biết hút nữa khiến mấy người trong thôn lúc nào cũng mắng yêu nó, bảo nó là cái đồ ngốc nghếch, làm xấu mặt các Vampire khác.

Nhưng ai bảo là Vampire có thể truyền chất độc khiến người ta cũng biến thành Vampire cơ? Nó bĩu môi rồi đi ra ngoài, trên tay là cái đèn bão đang phát sáng.

Tóc vàng vàng, mắt đen như Hắc Diệu Thạch, tóc buộc cao ở phần mái, tính cách thì hòa đồng vui vẻ, đó chính là Vampire nho nhỏ sinh sống trong chính khu rừng. Giờ là lúc nó phải ra ngoài trao đổi máu rồi, đi nhanh nhanh có khi còn được cho nhiều cốc máu hơn mọi khi nè.

Nó nhìn mặt trăng to tròn ở trên đầu rồi cười hì hì, tay cũng giơ cao lên rồi hơi co lại.

"Trăng đêm nay đẹp thật, giờ mà nướng kẹo dẻo ăn là đã lắm nè."

Nó thích thú ngắm trăng rồi sau đó lại bắt đầu giật bắn người khi nghe thấy có tiếng sói tru. Ơ kìa, trong rừng này đúng là có sói nhưng mà có con nào có tiếng kêu to và kinh dị như này đâu ta.

Chẳng lẽ, là người sói hả? Mikey rùng mình một cái khi nghĩ đến cái tên đó. Người sói, với khả năng có thể giết được Vampire chỉ bằng cách cắn và truyền độc tố cực mạnh thì đây chính xác là kẻ thù truyền kiếp, khắc tinh ngàn năm của mọi loài Vampire rồi.

Anh trai của nó từng bảo, nếu như nghe thấy tiếng sói tru lạ như vậy thì phải chạy về nhà, tắt đèn đóm rồi đi ngủ chứ không được đi ra ngoài nữa. Nếu là bình thường thì có lẽ nó sẽ nghe nhưng cái bụng đang kêu réo, kháng nghị dữ dội lại ép nó phải đi tiếp. Nó buồn bực tự an ủi mình là không có gì đâu rồi lại chầm chậm đi tiếp.

.....

Nhưng tiếng sói tru lại ngày càng đáng sợ, cả cánh rừng lúc này cũng run rẩy vì một sự tồn tại xa lạ, Mikey cố gắng bơ đi tiếng sói tru rồi chạy một mạch theo hướng mà mình thường hay đi. Kết quả là nó kiếm được một chỗ đã dựng sẵn lều, lửa đang cháy tí tách.

Oa, hôm nay có người cắm trại trong rừng luôn hả? Vậy là đêm nay có thể được ăn kẹo dẻo nướng rồi, Mikey nuốt nước bọt rồi bắt đầu dáo dác đi tìm người đã dựng lều ở đây. Hi vọng là cái người đó vẫn ổn và không bị cái gì làm hại.

Dựa vào thính giác nhạy bén, nó chợt nhận ra là trong bóng đêm, có thứ gì đó đang chạy băng băng qua những gốc cây và đang lao thẳng về phía lều trại, nhưng tất cả đều đã quá muộn.

"Ôi không!"

Mikey la lên, cái đèn trong tay cũng rơi bịch xuống đất, nó xoay người, toan bỏ chạy thì lại bị sinh vật kia vọt đến chắn đường.

Dưới ánh lửa trại lập lòe, một con sói... Không, là một người sói đang gầm gừ và nhe ra hàm răng sắc bén sặc mùi dã thú ra với nó, Vampire mắt đen lần đầu tiên nhìn thấy thiên địch thì hoảng đến mức cả người cứng đờ. Cũng không thể trách được nó vì từ trước đến nay, anh trai của nó, một Vampire cường đại đã giết sạch người sói trong khu rừng này và đã che chở, bảo vệ nó đến mức gắt gao nên nhóc con này từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ cũng chưa từng phải chịu khổ lần nào.

Nhưng giờ thì xong rồi, nó đã đối mặt với thiên địch của nó là người sói mất rồi, đã thế cả người nó bây giờ còn vô lực vì đói nữa.

"Grừ...."

Người sói hung hăng nhe hàm răng bén nhọn của mình, nó gầm gừ và dần dần tiến lại gần Vampire mắt đen, tóc vàng nắng kia. Mikey cũng cố mở to mắt để nhìn vào cặp mắt của dã thú rồi cũng từ từ lùi dần lại, mắt thấy bản thân sắp sửa chạy được rồi thì nó xoay đầu và chạy đi.

Nhưng sói có tốc độ di chuyển rất đáng sợ, chỉ thấy người sói kia nhảy lên một cái đã hoàn toàn đè được Vampire xuống đất.

Mikey hét toáng lên rồi đá đạp liên tục vào người sói kia, người sói há to miệng ra, muốn cắn chết kẻ dám xâm phạm vào lãnh địa của mình thì lại bị một lực đạo thô bạo đạp ra.

Mikey thấy mình đã đạp con quái vật kia được rồi thì lật sấp người rồi lấy đà chạy vụt đi. Tại sao khi không trong rừng lại có người sói? Là kẻ lạc đàn từ nơi khác đến à? Mikey vì quá hoảng loạn và hoang mang cho nên chạy cũng không nhìn đường, nó vấp vào một khúc cây rồi ngã phịch xuống đất.

Tiếng gầm của dã thú dội thẳng vào đầu nó sau đó là một cái móng vuốt sắc nhọn đánh mạnh vào người nó, nọ bị đập thẳng vào tảng đá gần đó rồi lại bị người sói đó dùng cả thân thể to lớn chặn đứng lại.

Đó là người sói với bộ lông màu kem, trên tai trái của gã ta còn là một cái hoa tai thật dài. Mà bỏ qua mấy cái đó đi, người sói sau khi bắt được Mikey thì liền há cái miệng đỏ ngầu ra, gã ta muốn cắn chết Vampire dám cả gan đạp và xâm phạm lãnh thổ của mình. Nó nhắm nghiền mắt rồi cắn chặt môi vì sợ.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đau đớn gì, Mikey len lén mở hé một bên mắt ra để nhìn rồi suýt nữa là xỉu luôn tại chỗ khi thấy hõm cổ mình đang bị người sói kia chúi mũi vào ngửi.

Trên người của Vampire này không hề có mùi máu tanh nồng như mấy con khác, mùi hương của nó rất thơm, thơm mùi hoa và mùi mật rất ngọt. Mikey giật bắn mình khi bị cái lưỡi to lớn, đỏ hỏn của người sói lướt qua cổ.

Đuôi của người sói hơi phe phẩy, đêm nay là đêm trăng tròn, là thời điểm mà dục vọng của người sói lên cao nhất, Vampire này rất hợp khẩu vị của gã nên gã sẽ không giết nó đâu.

Bù lại, nó sẽ phải trở thành bạn tình đêm nay của gã, người sói thu lưỡi lại rồi nhổm người dậy. Mikey thấy nó có vẻ không có ý gì với mình cho nên liền vội vàng bỏ trốn.

Người sói thong thả nhìn Vampire trốn đi. Gã ta không muốn người đẹp bị hóa thành tro khi buổi sáng đến, gã sẽ đến nhà của bé cưng rồi sau đó mới từ từ hưởng dụng.

Vampire tóc vàng mắt đen thấy không còn ai đuổi theo mình lẫn không cảm nhận được sự xuất hiện của người sói thì liền thở phào rồi chạy tọt vào trong cái nhà bằng gỗ nhỏ xinh của mình. Nó bủn rủn ngồi xuống đất rồi sau đó ôm mặt vì sợ, hic... Người sói đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro