Tráo đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey Bonten: Em
Mikey Manila: cậu
~•~

14.
Mikey ở Touman có biết nấu cơm không? Có chứ nhưng mà cậu thường không nấu vì điều đó bị cho là không giống với người anh đã khuất của cậu. Mikey vừa xắt Su Su vừa ngâm nga một ca khúc nào đó, hồi còn nhỏ vì ba mẹ mất sớm cho nên ông nội chính là người nấu cơm cho Mikey và Shinichirou ăn. Vì ông đã lớn tuổi rồi mà Shinichirou lại còn hay đi ra ngoài để đánh nhau cho nên Mikey còn nhỏ tuổi mới tự mình lẽo đẽo theo sau ông để tập nấu cơm. Dù là cơm Mikey nấu không ngon tuyệt với như cơm do Ema nấu nhưng đối với Shinichirou thì đó là những bữa cơm ngon nhất trần đời.

Sau này Ema nấu cơm rồi thì Mikey mới ngừng việc nấu cơm ba bữa lại, nhẹ nhàng bỏ tỏi vào chảo để dậy mùi thơm rồi cậu mới từ từ bỏ Su Su đã xắt chỉ vào, mùi thơm nhẹ nhàng làm cho căn bếp nhỏ của Phạm Thiên trở nên ấm áp đến lạ thường. Takeomi đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng lạ lẫm ấy mà đầu óc lại mơ màng nhớ về những hồi ức xưa cũ.

Hồi đó Takeomi và Shinichirou hay đi đánh nhau lắm, đứa nào người cũng trầy trật mà miệng mồm thì cười đến mức không thấy tổ quốc, bụng cả hai đói meo mà người thì rã rời cả ra nên Mikey liền đứng ngay trước mặt của cả hai, mắng cho một chập rồi sau đó đi vào nhà bếp để làm cơm bọc trứng cho cả hai ăn. Mikey lúc ấy nhỏ xíu cho nên phải bắt ghế lên mới có thể bật bếp rồi nấu cơm được. Mùi thơm rất mộc mạc và quen thuộc ấy luôn luôn là dấu ấn sâu đậm và không thể nào phai mờ nhất trong tâm trí của Takeomi nhưng thứ khiến cho hắn không thể quên nhất cũng chính là hình ảnh Mikey ra tay rạch miệng của thằng em hắn.

Lẽ ra hắn phải hận Mikey mới đúng nhưng cứ mỗi lần nảy sinh ý căm hận ấy là hình bóng nho nhỏ bắt ghế nấu cơm lại hiện lên và chiếm trọn đầu óc khiến sự căm hận ấy lại hoàn toàn tan biến. Mikey cảm nhận được có ai đang nhìn mình thì xoay đầu nhìn về phía của Takeomi.

"A, ông chú."

Takeomi chậc lưỡi rồi đi vào bếp để ngó Mikey nấu cơm. Những lúc nấu cơm như vầy là những lúc Mikey trở nên hiền lành và dễ tính nhất, em sẽ không nói chuyện gì về công việc mà cũng chẳng bày ra vẻ mặt cau có lạnh nhạt như mọi khi nữa, em sẽ mỉm cười và cũng sẽ tốt bụng thăm hỏi về tình hình của người dùng bữa.

Ngoài ra em cũng sẽ tốt bụng mà xơi cho người đó một chén cơm nóng hổi nữa cơ. Tựa như căn bếp nhỏ xíu này chính là nơi mà Mikey có thể thoải mái trở về thành chính mình. Takeomi nhìn món ăn trong chảo rồi sau đó nhếch môi.

Su Su xào trứng, món ăn mà bọn hắn rất thích mỗi khi về nhà Sano ăn khuya. Mikey bĩu môi nhìn ông chú này đang cười như đồ ngốc rồi hích vào cánh tay kêu ổng đi lấy chén ăn cơm.

15.
Ô, cuối cùng cũng họp xong rồi hả? Mikey bình tĩnh nhìn Kisaki đi vào trong nhà bếp rồi thong thả xắn cơm bỏ vào miệng. Cà ri đóng hộp dù rằng ăn không ngon nhưng chan lên trứng xem ra cũng không tồi. Kisaki nhìn bộ dáng thong thả của Mikey thì đẩy mắt kính bảo.

"Tối nay mày sẽ phải đi gặp mặt đối tác, ăn sớm như vầy sẽ..."

"Không phải mày với Izana đi à? Tao đi cũng chỉ làm lão già đó ngộp thở."

Mikey cắt ngang lời Kisaki muốn nói rồi thổi cho muỗng cơm trên tay nguội bớt, em không quá thích đi gặp đối tác cho nên mấy việc này hầu hết đều là do Sanzu, Takeomi hoặc là Kokonoi sắp xếp. Kisaki nhìn Mikey không chút lo sợ mà trong lòng không khỏi khó chịu một thoáng.

"Vậy mày tính ở không mà không định làm gì à?"

Mikey bỏ muỗng xuống rồi đứng dậy, em cầm đĩa cơm vẫn còn rất nhiều lên rồi dứt khoát đổ nó vào thùng rác. Một bữa cơm mà lôi kéo công việc vào thì dù có là bào ngư vi cá thì ăn vào cũng sẽ thấy nhạt miệng, Mikey đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Dù sao em cũng chả thích ở đây cho nên đi ra ngoài ngủ một đêm cũng không tồi, Kisaki nhìn Mikey muốn đi ra ngoài thì kêu em dừng lại.

"Mày tính đi đâu?"

"Khu Bowling cũ."

Ở đó thì có cái quái gì đâu, Kisaki chậc miệng rồi đi đến ngăn cản Mikey đang chuẩn bị rời đi lại. Em cau mày nhìn hành động ấy của gã ta, giọng nói cũng không hề có chút hơi ấm.

"Làm sao? Tụi mày đã không muốn tao ở đây thì làm ơn để tao yên một cái. Khi nào Mikey của tụi mày về rồi muốn làm gì thì làm."

Mikey ở Phạm Thiên chưa bao giờ là kiểu người thích phiền hà với kẻ khác. Em mạnh mẽ, kiên cường và thẳng thắng hơn bất kỳ kẻ nào cho nên nếu đám người này đã không thích thì Mikey cũng chả muốn mất thời gian để láo nháo với lũ này làm gì. Nghĩ thế Mikey liền nhất chân lên rồi cho Kisaki ăn một cước ngay thái dương làm gã choáng váng.

Thế là đã xong, Mikey chớp mắt rồi nghiêng người để đi ra ngoài. Hanma nhìn đồng bọn của mình đã bị Mikey đánh gục thì hăm he đi đến để cản Mikey lại nhưng Mikey trời máu chiến lại điên tiết đá thẳng một cái vào đầu của hắn ta khiến hắn không kịp trở tay mà ngã gục xuống đất.

"Phiền chết mẹ...."

Mikey chửi thề một cái rồi đi thẳng ra bên ngoài, em một khi đã muốn đi ra ngoài rồi thì có nước dùng súng đạn bắn nát chân thì em mới ngoan ngoãn ở lại trong nhà thôi.

16.
Takeomi vừa ăn cơm vừa nhìn Mikey đang dùng cơm ở phía đối diện, Mikey này thật sự rất là dịu dàng và ấm áp chỉ là tính tình lại quá mức ngoan ngoãn khác hẳn với nhóc con khó chiều và khó tính kia. Mikey gắp một miếng cơm vào miệng, nhai nuốt xong thì nhìn Takeomi đầy khó hiểu.

"Sao thế? Trên mặt tôi dính cái gì à?"

Takeomi lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm, mọi khi ở Phạm Thiên này cũng chỉ có mỗi Sanzu là có vinh dự được ăn cơm do Mikey nấu còn mấy người khác thì hầu hết đều gặp Mikey, nói chút chuyện rồi lại vội vã rời đi giống như là đang gặp phải thứ gì đáng sợ lắm vậy. Mikey lúc ấy dù không nói gì nhưng Takeomi vẫn có chút nhạy bén phát hiện ra Mikey không cao hứng lắm khi không có ai ăn cơm chung. Cũng phải, một bữa cơm mà chỉ có một mình thì đồ ăn sẽ rất khó ăn và nhạt nhẽo.

Đó cũng chính là lý do mà Mikey không nấu ăn khi ở với Izana. Izana cho rằng Shinichirou không biết nấu ăn cho nên cậu cũng phải vờ như không biết nấu để tránh khỏi mấy cái phiền phức không đáng có. Ngoài ra thì cậu rất ghét Izana cho nên có chết cậu nhất định cũng không nấu cơm cho Izana đâu!

Mikey trẻ con nghĩ rồi lùa cơm vào miệng của mình. Takeomi nhìn hành động trẻ con kia của Mikey rồi chống má cười bảo.

"Nhóc vẫn chẳng khác xưa chút nào."

"?"

Takeomi cười nhạt, Mikey mỗi khi giận dỗi anh trai của mình thì thường sẽ lùa cơm vào miệng như sóc con đang nhét hạt dẻ vào miệng vậy, ngồ ngộ mà cũng rất là dễ thương... như vậy thì làm sao mà giống với anh trai của mình được chứ? Takeomi bi thương nghĩ rồi thở hắt ra một hơi đầy cảm thán.

"Nhìn Mikey thế này làm chú nhớ hồi Hắc Long mới thành lập quá đi."

Mikey hừ giọng, hai tên ngốc này cứ chuyên gia làm cho bản thân bị thương rồi lại lê lết về nhà vào mỗi sáng làm cho cậu rất là tức giận, nghĩ đến chuyện đó như đang bật lên công tắc ca thán trong người Mikey, cậu nói.

"Lúc đó chú với anh Shin hôi muốn chết. Toàn bụi bậm, mồ hôi với máu me! Ema vá đồ cho hai người mà muốn mỏi nhừ hai tay luôn ấy!"

Takeomi chống cằm nghe Mikey mắng, quá khứ cùng hiện tại cứ mãi đan xen vào nhau khiến cho khóe mắt của hắn đỏ lên.

Tuổi già chết tiệt! Hắn lại bắt đầu nhớ về mấy thứ vô nghĩa mất rồi!

17.
Anh em Haitani khoanh tay nhìn Kisaki và Hanma đang nằm sấp dưới sàn. Có thể đánh gục được hai kẻ này mà không hề kiêng kị gì thân phận của chúng chỉ có thể là Izana hoặc là Mikey xa lạ kia, Izana ban nãy ở trong phòng cho nên người gây ra cũng chỉ có thể là Mikey kia mà thôi. Đang lúc hai tên này còn đang ngớ người thì một đàn em lao đến nói bằng giọng điệu hốt hoảng.

"Anh Haitani, tổng trưởng....tổng trưởng muốn ra ngoài."

Hở? Mikey muốn đi ra ngoài mà không có sự giám sát á? Gan to thế là cùng nha. Anh em Haitani nhìn nhau rồi đi theo đàn em đến chỗ cổng lớn. Do mấy tên cấp dưới đã nhận lệnh là không dùng súng để đe dọa tổng trưởng cho nên bọn chúng chỉ có thể dùng số đông để đè ép em, Mikey nhẹ nhàng né qua né lại rồi nhảy lên để né tránh mấy cú đánh của bọn khỉ cơ bắp, có một tên định tranh thủ lúc Mikey chưa kịp tiếp đất để khống chế thì Mikey lại kẹp cổ hắn làm điểm tựa, em chống tay xuống đất rồi dùng sức vật ngược tên đó lại.

Một mảnh im lặng kéo dài, Mikey đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi giơ ngón giữa vào mặt cả bọn kèm một loạt tiếng chửi thề.

"*Beep*, lũ vượn tụi mày mà cũng xứng đáng chạm vào tao á? *beep*, *beep*, *beeppppp*"

Lần đầu tiên Ran được nghe Mikey chửi thề nhiều đến thế, Rindou bên cạnh cũng choáng váng không kém mà nhìn anh trai của mình đầy hoang mang.

"Anh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nó mà ra khỏi đây là Izana lột da cả lũ đấy."

"Lấy súng chích điện ra đi, Rindou."

Mặc dù điều này sẽ làm làn da trắng nõn của Mikey bị tổn thương một chút nhưng muốn ngăn con quái vật điên loạn này thì chỉ còn lại cách đó mà thôi. Thế là Ran bước đến trước mặt của Mikey, mỉm cười đầy yêu thương rồi dang hai tay ra với em.

"Lại đây ôm một cái nào."

Mikey nhìn Ran với đôi mắt đầy kỳ thị, thằng này nó cũng nhúng não mình vào nước rồi à?

"Tại sao tao phải ôm một thằng bệnh như mày cơ?"

Tao sẽ đụ chết mày, thằng ranh láo toét! Ran nghiến răng nghĩ rồi cong mắt cười, Mikey vội vàng bắt lấy cánh tay của Rindou rồi vật người xuống sàn. Em mà không đề phòng thì chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi, khi Mikey vừa vật Rindou xuống thì bên tai liền nghe thấy tiếng của súng chích điện.

Mơ đi Diễm ơi!

Mikey rụt người né tránh, thần kinh vận động của em trong suốt 12 năm trau dồi thật sự là thứ khiến cho người khác phải nghiến răng căm hận mà. Vì là người dẻo xương nữa nên sau khi né được đón tấn công của Ran thì Mikey đạp thẳng lên bụng của Rindou rồi dùng chân cong lại y hệt cách bò cạp dùng đuôi tấn công người.

Dễ dàng hạ gục được hai anh em Haitani rồi Mikey liền kéo xác của từng tên một lại để làm cầu thang, em nhảy lên rồi sau đó nhảy thẳng qua tường của trụ sở Touman bỏ mặc Rindou đang nhìn bằng cặp mắt sững sờ.

Chơi vậy mà cũng chơi được á hả?

18.
Ờm, vậy là chỗ này không có Izana với Kisaki thiệt à? Mikey ngáp một hơi thật lớn sau chồng giấy dày cộp rồi nhàm chán úp mặt xuống bàn. Không có hai tên đó ở đây thì cũng đồng nghĩa với việc cậu không bị quấy rối tình dục khi đang làm việc, điều này làm cậu hạnh phúc lắm nhưng trong tâm thì vẫn không khỏi có chút lo lắng khi nghĩ đến việc bản thân mình trở lại sẽ bị trừng phạt.

Nếu như thật sự bị trừng phạt thì sẽ rất đáng sợ. Mikey đau khổ ôm đầu của mình, cậu đã từng bị Izana trừng phạt khi cố gắng bỏ chạy khỏi nhà chính rồi! Không chỉ một mình Izana trừng phạt cậu mà đám cốt cán ở Thiên Trúc cũ cũng tham gia vào việc trừng phạt đó, nghĩ đến việc quá khứ ấy có thể một lần nữa lặp lại làm cho Mikey sợ đến mức sắc mặt tái nhợt.

Không thể trở về nơi đó có được không? Mikey run rẩy nghĩ rồi sau đó nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng điều chỉnh bản thân bình tĩnh lại rồi mời người ngoài cửa vào.

Người vào chính là một người có mái tóc trắng đã cạo một bên thái dương. Mikey biết người này chính là Kokonoi và gật đầu hỏi vì sao hắn lại vào đây.

"Không có gì, chỉ muốn xem thử sếp thay đổi ra sao thôi."

À, ra thế. Mikey gật gật đầu rồi sau đó nhìn tách trà sữa được Kokonoi đặt trước mặt mình, cậu nhìn Kokonoi đầy bất ngờ rồi thấy hắn bình tĩnh nói.

"Uống đi, bình thường sếp căng thẳng tôi cũng hay pha cho sếp uống."

Thế là Mikey liền vừa thổi trà vừa nhìn Kokonoi đang xem công văn ở sô pha. Mikey ở đây hình như rất xa cách với mọi người trong khi mọi người thì rất quan tâm đến em thì phải, Mikey uống một ngụm trà nữa rồi cảm thán.

Tại nơi kia ai cũng tỏ ra quan tâm nhưng thực chất trong lòng đều rất chán ghét và sợ hãi cậu nhưng ở nơi này mọi người lại khác, ai cũng đều rất lo lắng cho Mikey nhưng Mikey lại chẳng thèm đoái hoài đến ai với ai cả nên mấy người này chỉ có thể lựa chọn một số thời điểm để từ từ tiếp cận thôi. Nếu để mà so ra thì Mikey ở nơi này giống như một đóa bỉ ngạn xinh đẹp còn đám người này thì lại là lá không thể đến gần ấy.

Còn cậu thì lại giống một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng son hơn. Mikey trầm ngâm rồi nhìn ra cửa kính trong suốt, cậu tự hỏi rằng bản thân có phải là đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân là một kẻ bất tài không? Cậu rõ ràng có thể tạo ra cho mình một băng tương tự Phạm Thiên mà không cần phải dựa vào bất kỳ ai, cậu cũng không cần phải hạ thấp tôn nghiêm của mình để cầu xin sự thương xót từ Izana. Cậu hoàn toàn có thể tự sống và tự phát triển bản thân của mình theo ý cậu muốn mà không cần phải giống ai hay bắt chước ai cả.

Mikey nghĩ rằng bản thân đã xác định được điều mình muốn làm rồi.

19.
Mikey xoa xoa hai cánh tay mình cho bớt lạnh. Biết vậy thì em đã vơ cái áo khoác của mấy tên vệ sĩ cho ấm rồi, nhưng đó cũng chả là vấn đề khi em đã thó một vài cái ví dày cộm của bọn vượn cơ bắp đó. Mua áo khoác rồi sẵn thì đi ăn Oden cho ấm thôi! Mikey vui vẻ nghĩ rồi tạt vào một cửa hàng tiện lợi. Vì bộ dáng của em tiều tụy cho nên còn được người ta cho thêm củ cải với trứng nữa cơ, tuyệt vời!

Thế là Mikey liền đi đến khu Bowling cũ để ở lại qua đêm. Nơi này chính là nơi duy nhất mà em có thể nghĩ đến khi đến đây, nơi này không quá quen thuộc mà cũng chẳng quá lạ lẫm với em cho nên đến đây cũng chẳng có mất mát hay là khó chịu gì cả.

Chỉ là khi đến đó em có gặp Sanzu và rồi ngồi nói chuyện với cậu ta một chút. Sanzu ở thế giới này thật im lặng và trầm tính, khác hẳn với Sanzu điên loạn và trung thành với em, Mikey nghĩ thế khi uống một ngụm nước lèo ấm áp.

"Mikey không sợ tao báo cho Izana rằng mày đang ở đây sao?"

"Không sợ."

Sanzu sửng sốt nhìn Mikey đang thản nhiên ăn Oden. Người nọ rũ mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm rồi sau đó lãnh đạm nói.

"Bị bắt về thì cùng lắm tự sát thôi, dẫu sao cũng chẳng có ai quan tâm đến việc tao sống hay chết."

Tại sao Mikey lại nói thế? Chẳng lẽ tao ở thế giới kia không có chăm sóc và bảo vệ mày sao? Sanzu trừng mắt nhìn Mikey rồi được em đưa cho một xiên gân bò, cậu ta bối rối nhận lấy rồi nghe Mikey bảo.

"Tao đã hoàn thành lời hứa của mình rồi cho nên tao sẽ đi kiếm gia đình của tao. Dẫu sao ở một thế giới không có Baji, Ema hay là Shin thì cũng nhàm chán lắm."

Trái tim Sanzu đau nhói khi nghe Mikey nói, Mikey cười nhạt rồi ngả đầu ra sau.

"Mày đã luôn đi theo tao nhỉ, Haru?"

Trái tim của Sanzu đập mạnh trước câu hỏi bất ngờ của Mikey, em mỉm cười nhẹ rồi quay sang nói lời cảm ơn với cậu.

"Cảm ơn, Haru.... dẫu tao đã nói thế rồi nhưng Haru cũng phải sống cho thật tốt đấy."

"Đó là đương nhiên! Chỉ cần Mikey vẫn còn ở đây thì tôi nhất định cũng sẽ sống tốt!"

Mikey mỉm cười nhẹ nhàng rồi sau đó im lặng ăn hết món ăn của mình.

20.

Mikey kia đã trở về thế giới của mình. Cậu âm thầm chịu đựng trong suốt năm năm dài rồi cùng với các thành viên cũ của Touman rời khỏi sự kiểm soát của Izana cùng Kisaki để tạo lập một băng đảng mới có tên là Phạm Thiên.

Cậu sẽ bảo vệ mọi người theo cách của riêng mình mà không hạ mình dưới mắt ai một lần nữa.

21.
Mikey rơi xuống từ tầng nhà cao vời vợi. Đôi mắt mệt mỏi của em cuối cùng cũng đã được nhắm lại và ngủ say rồi.

"MIKEY!!!!!!!!"

Sanzu hét lên rồi lao đến ôm lấy thi thể của em. Mikey của hắn sao có thể tự sát! Làm sao em có thể tự sát chứ? Sanzu ôm thân thể nát bấy của Mikey rồi vừa khóc vừa mỉm cười đầy điên loạn.

Khi các cốt cán khác của Phạm Thiên chạy đến thì trời đã đổ mưa to rồi. Takeomi bần thần nhìn cánh tay gầy yếu của Mikey rũ xuống mặt đất, gã run rẩy nâng cánh tay gầy guộc ấy lên rồi bẽ bàng nhận ra rằng cánh tay ấy đã lạnh thấu rồi.

"Takeomi, em nghĩ là em may mắn hơn Shin và Ema đấy."

Giọng nói của Mikey nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu gã. Mikey ngồi trước mộ phần của Shinichirou rồi thản nhiên nói với Takeomi. Takeomi nhìn em đầy thắc mắc rồi nghe Mikey nói.

"Em may mắn hơn họ là vì em có quyền lựa chọn cách chết."

"Đừng có nói bậy, mày chắc chắn là sẽ chết trễ hơn chú!"

Mikey cong môi cười với Takeomi, mắt em híp lại.

"Vậy ta đánh cược đi. Ai chết trước thì người còn lại phải sống cho đến già!"

"Thành giao!"

Vậy là em đã đi trước rồi nhỉ, Sano Manjirou? Takeomi xoa xoa khóe mắt cay xè của mình rồi vỗ vai của Sanzu.

"Đưa nó về nhà đi, Haru. Nó đã mệt mỏi lắm rồi."

Trời đổ mưa rồi kìa, trời đổ mưa tựa như là đang khóc than thay cho Mikey. Sanzu bần thần mang thi thể của Mikey lên xe, những người còn lại thì lo liệu hậu sự rồi cũng quay về xe rồi rời đi.

Takeomi nói đúng. Mikey đã quá mệt rồi, em ấy cần phải trở về nhà của mình và đoàn tụ với họ.

Nhưng em ơi, em đi rồi trái tim của chúng tôi cũng như bị nát bấy ra thành trăm mảnh vậy.

~End~

Bonten quyết đoán bề ngoài mềm yếu bên tròn, Manila mềm mỏng bên ngoài cứng rắn bên trong cho nên cái kết của hai người cũng là trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro