Chương 1:SanMi (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Um...Lí do gì khiến em sống cô độc trong suốt 27 năm nhỉ? Cái ngày em mất kiểm soát bị bóng tối bao quanh chỉ toàn nỗi u buồn. Tấm thân này đã hao mòn đến nỗi cạn kiệt sức lực, nụ cười em đẹp thật đấy những giờ nó đâu rồi? Tâm hồn giờ đã mục rỗng đến mức không có cảm xúc. Em đã cười! Em cười thật rồi này nhưng sao chân tay em lạnh thế? Đúng rồi nụ cười cuối cùng nhưng lại đau đớn đến tột cùng dành tặng cho gã điên của em-Sanzu. Cái ngày em ra đi gã luôn tự trách bản thân mình tại sao lại để em thành ra như vậy, ngày nào gã cũng mang hoa đến để tặng em...Em tỉnh dậy được không? Gã đang khóc cầu xin em đấy.Thật đáng thương!
---------------------End---------------------------
Chap đầu vui vẻ sương sương 145 từ vậy thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro