0️⃣ Ghét bỏ 1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng, một bóng người nhỏ bé với mái tóc màu trắng và đôi mắt to tròn đen thẳm đó là em ( Mikey) em chậm rãi nhảy xuống phía dưới ......... mọi chuyện..... đã kết thúc rồi sao?
*Bụt*
Em bàng hoàng tỉnh dậy, mùi sát trùng bao quanh căn phòng,em nhìn sang bên cạnh thì thấy Takemichi? Nó chắc chưa dậy rồi......bỗng Ema người em gái của em đã chết nhưng bây giờ đang xuất hiện trước mặt em.
Ema: anh Mikey! Anh sao rồi? Anh có ổn không ? "Lo lắng"
Ema: sao...sao anh lại khóc?
Em khóc vì khi Ema mất em đã không thể thấy cô thêm một lần nào nữa........
??: hazzi sao mày không chết luôn đi?
??: ừ đúng rồi đó!
Mikey : giọng nói này.....Izana và anh Shin ?
Ema: hai anh thôi đi!
Izana: anh nói đúng rồi mà có sai đâu? Thứ như nó sống làm gì, dù gì nó cũng chỉ là một thằng đi*m thôi mà ?
Shinnichiro : Izan nói đúng đó Ema.
*Chát*
Ema: hai anh quá đáng vừa thôi!
Trong bầu không khí căng thẳng thì.......
Mikey: Ema....
Ema: dạ anh?
Mikey: anh muốn xuất viện......
Ema: hả !? Anh nói thiệt hả?
Mikey: ừm.....
Ema: nhưng mà em..em......
Mikey: không sao đâu ^v^
Ema: vâng ạ!
Sau một hồi làm tục xuất viện thì cô đưa em về nhà còn hai người kia thì đang quan tâm đến Takemichi vì cậu đã tỉnh.......
Về nhà:
____________HẾT CHAP 1 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro