Phần 25: Cuộc gọi nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

None couple
🍁-------🍁

1. Sao chia tay, cuộc sống em xoay vòng 180°. Những khoảng trống được bọn hắn lấp đầy dần vơi cạn, để lại những hố sâu hoắm trong tim em. Cuộc sống đầy màu sắc bọn họ vẽ cho bỗng trở nên xám xịt lạ thường.

Em thở dài nhìn lên bầu trời xám xịt nặng nề của buổi chiều đông. Lạnh cóng, tuyết rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng. Em đưa tay hứng những bông tuyết đang rơi, bỗng kí ức chợt hiện về. Nguyên vẹn như ngày hôm nao khiến tim em như thắt lại. Nhớ lại những ngày đông ấm áp còn bên nhau, bọn hắn đôi khi sẽ trẻ con mà cãi nhau ỏm tỏi, hay Mitsuya sẽ dịu dàng mà ôm em vào lòng vì sợ em lạnh. Hay những chiếc bánh cá bọn hắn mua sẽ xoa dịu cơn giận đang bùng lên trong em. Chiếc bánh cá hôm nay vẫn vậy, nhưng sao đắng thế này. Không còn ngon nữa, đắng ngắt và nhạt nhẽo đến vô vị. Em lại nhớ những cử chỉ ân cần mà bọn hắn chỉ dành riêng cho em. Em vẫn khóc khi nhớ về họ.

2. Một tháng sau chia tay, em điên cuồng làm việc bất chấp ngày đêm. Deadline cứ dí em từng buổi đêm một. Một, hai giờ sáng hay ngủ lúc năm giờ sáng đối với em là chuyện thường tình. Lại nhớ đến bọn họ rồi. Đời nào bọn hắn chịu để em thức khuya. Một là cướp lấy công việc từ tay em rồi bắt em đi ngủ. Hai là thức cùng em, chuyện này hiếm khi xảy ra vì bọn lưu manh đó thích cướp đống giấy tờ của em hơn. Ba là bọn hắn trực tiếp vác em lên rồi khoá cửa phòng cách ly em với công việc. Em vẫn khóc khi nhớ về họ

3. Một năm sau chia tay. Từng cơn đau âm ỉ hiện về trong giấc mộng. Em ngủ rất ít, có khi ba ngày mới chợp mắt được hai tiếng đồng hồ, rồi lại chìm đắm trong công việc. Trong suốt một năm, hình bóng bọn hắn vẫn nguyên vẹn, tồn tại như một phần yếu nhất trong tim, đôi khi lại cứng rắn đến mức khiến em khóc hàng trăm lần. Nhớ về họ, chỉ khiến em thêm đau đầu.

4. Hai năm sau chia tay. Căn bệnh của em ngày càng nặng, ban đầu chỉ là đau đầu, mất ngủ kéo dài. Em chủ quan không lo lắm, vì em nghĩ đó chỉ là những căn bệnh thường gặp và không đáng lo ngại. Nhưng dạo gần đây, nó dường như nặng hơn và em không thể nhớ bất cứ thứ gì quá lâu. Những cảm xúc trong em xoay vòng như một mớ hỗn độn. Đôi lúc em cảm thấy niềm vui bất ngờ chợt đến, dù ngắn nhưng em vẫn cảm ơn nó. Hoặc em sẽ cáu bẩn và hất hết mọi thứ trong tầm tay, những giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu, những khuôn mặt đầy rẫy sự chán ghét và khinh thường đối với em, những bàn tay bẩn thỉu nắm lấy em kéo xuống vũng lầy hôi hám. Em hận bọn họ vì đã khiến em như vậy, em ghét bản thân khi nhìn vào gương. Đây không phải là gương mặt của một người 27 tuổi, đây không phải là em, không phải...

3. Ba năm sau chia tay. Em đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Ăn ngon mặc đẹp nhưng giấc ngủ đối với em vẫn là một thứ quý giá. Những cuộc gọi về nhà thưa dần chỉ còn mỗi tối thứ bảy. Những cuộc xã giao đến tối muộn, những cơn say ngà ngà khiến em nhớ về họ. Ba năm ròng không có lấy một cuộc gọi. Họ ở đâu em còn chẳng biết. Căn bệnh vẫn ám ảnh em, siết chặt đến nghẹt thở. Em ghét tất cả mọi thứ, em hận nụ cười giả tạo khi em gọi cuộc gọi về nhà, hận gương mặt phải trang điểm hằn ngày khi phải che đi quầng thâm đáng sợ dưới đôi mắt âm u không chút tia sáng. Em muốn ai đó đến bên vỗ vai an ủi chứ không phải cái vỗ vai giao phó mọi chuyện cho em giải quyết của ông chủ tịch đáng ghét kia. Phiền não chất chồng khiến em nghĩ đến cái chết, nhưng nhiệm vụ của một đứa con trai trong nhà không cho phép em làm thế...

Tháng sau đó, một số tiền khổng lồ được em chuyển về cho ông nội, kèm theo đó là những cuộc gọi nhỡ kéo dài vô tận. Tiếng chuông vang lên hơn chục lần cho đến khi tắt hẳn vẫn không thấy hồi âm. Anh trai em thấy không ổn liền cùng Izana và Emma bắt xe lên thành phố để thăm em. Tiếng chuông cửa giống như tiếng chuông điện thoại vậy, không hồi âm. Izana bèn mượn chìa khoá của bảo vệ. Cửa sổ nức toang bể nát bên cạnh vỏ lon bia bị nhàu nát, em nằm bất động trên giường. Emma đến lay em thì bị doạ sợ, cổ tay em đầy máu nhuộm đỏ tấm ga giường, một tay vẫn nắm chặt tấm thủy tinh trong suốt. Khó khăn bao nhiêu khi tấm thủy tinh sắc nhọn cứa vào cổ tay em.

Hạnh phúc vốn là của em hay do em trộm về để rồi tan nát như vậy?

Sau cơn mưa em chẳng thấy cầu vồng...

-cảm ơn đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro