ShinMi { Ngọt} Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cô lần này thôi đấy.

Ở đây là gia đình của Mikey sẽ không có ai chết hết, tất cả đầy đủ các thành viên. Bố mẹ ông bà có hết nhá. Tui không muốn bé buồn nên chap này không có chuyện tôi để bé buồn đâu!

_______________________________________________

" OA OA OA!....HỨC OA OA...! HỨC"

Tại bệnh viện nằm giữa thành phố Tokyo đang chào đón một sinh linh mới vừa ra đời, cậu bé mang hình hài của một thiên thần nhỏ với đôi cánh tinh khiết. Em cất tiếng khóc đầu đời của mình tại nơi đây, những người ở bên ngoài nghe thấy vậy liền mừng rỡ nhảy tỏm lên. 

" Phiền các vị bình tĩnh lại ở đây là bệnh viện ạ, chị nhà đã sinh ra một bé trai vô cùng đáng yêu."

Một cô y tá từ trong phòng sinh bước ra trên tay còn bế một bé trai đang yên giấc, lúc ấy anh là Sano Shinichirou mừng rỡ bế em vào lòng mình rồi ngồi ở ghế hôn lên má em liên tục. Em bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh nhẹ cử động khi liên tục má em bị anh hôn tới tấp. Đến lúc mà ba anh là Sano Makoto phải kí đầu anh mới dừng lại.

Anh ôm đầu rưng rưng nước mắt uất ức nhìn ba của mình, Sano Makoto là một người trầm tính nhưng ông rất yêu gia đình của mình. Ông có một mái tóc màu đen gỗ mun với đôi mắt màu đen láy giống ba của mình là Sano Mansaku.

" Huhu ông nội ơi ba đánh con nè. Còn muốn lấy em của con nữa, huhu ông nội...hức"_Shin

" Được rồi Makoto, đừng làm thằng bé sợ. Shin, con đưa em cho cô y tá đi nào."_Mansaku

Nghe ông nói vậy tuy không muốn xa em nhưng anh vẫn nhẹ bế sang cho cô y tá gần đó, sau khi nhìn thấy một màn này cô y tá kia không hẹn mà thấy hạnh phúc thay cho Sakurako, mẹ của anh. bà đúng là một người may mắn khi có được gia đình hạnh phúc như này.

_____________________Khi Mikey lên 10 tháng tuổi_____________________

Hôm nay là một ngày trời khá là đẹp và Shin có nhiệm vụ trông trừng em đang ngồi chơi ở một bên mình. Nhưng hôm nay không biết vì sao trời nóng kinh khủng. Anh nằm đấy xem em đang chơi với miếng logo nhỏ chỉ bằng ngón tay của anh. Bé em hôm nay đã là 10 tháng kể từ khi sinh nhưng bé vẫn còn rất ngây thơ.

( 1 tuổi còn chưa hết đòi 10 tháng.// Khinh bỉ nhìn anh//

" Nhìn cái L*n mày đưa kịch bản đấy." )

Trời quá nóng khiến em khó chịu mà òa khóc, thấy thế anh liền hối hả chạy đi lấy quạt cho em nhưng vừa ra đến nơi em đua từ từ đứng dậy...và...Trời ơi thật không thể miêu tả được cảm súc của anh lúc ấy nữa. Nó vui sướng khi bé em của anh vừa bước đi đầu trong cuộc đời, em cười tươi như hoa rồi chạy những bước loạng choạng về phía, khi vừa nắm được khúc áo nhỏ của anh em liền mất đà ngã xuống nhưng may mắn là anh đã đỡ được. Anh vui sướng bế bé em chạy ra phía nhà bếp nơi bà Sakurako đang nấu khoe với mẹ mình.

" Mẹ ơi! mẹ ơi! Em biết đi rồi này! Lúc nãy em vừa chạy về phía con. Dễ thương lắm ạ"_Shin

" Á! Manjirou của mẹ giỏi quá, anh Shin trông em cũng rất tốt có muốn mẹ thưởng gì không nè?"

" M...m...m...mẹ...Mẹ ơi!"_Mikey

" Oaoaoao! trời ơi Manjirou của mẹ dễ thương quá đi mất thôi à!"_Sakurako

____________________Mikey lên 7 tuổi___________________

Hôm nay ở gần nhà em có một nhà hàng xóm vừa chuyển đến làm em rất háo hức, ngay khi họ vừa chuyển đến em đã nắm tay anh của mình là Shinichirou chạy sang làm quen. Đến đây em gặp được hai chị em song sinh và một chị gái lớn hơi em 11 tuổi và lớn hơn anh 1 tuổi. Tuy là thế nhưng cả ba người này rất lạnh nhạt, hầu như bơ em suốt không hà.

Nhưng em thích nhất chính là cô gái có mái tóc màu bạch kim kia, cô bé hơn em một tuổi làm em rất vui. Còn người em song sinh kia của cô có mái tóc màu đen giống của anh Shin nhà em.

" Chào em! Anh là Sano Manjirou. Còn em?"_Mikey

" Chị ấy là Natsuki Saraki, còn tôi là Natsuki Sakura."

Em nhìn hai người kia mà không khỏi cảm thán nhưng có vẻ như chị cả ở nhà này là đẹp nhất, chị ấy tên là Natsuki flashy, nữ trưởng của nhà Natsuki.

Hôm ấy lại là một ngày vui với em khi em có thêm hai người bạn.

_______________Mikey khi 13 tuổi___________________

Shin P.O.V

hình như càng ngày tôi lại càng thấy mình trở nên rất lạ, mỗi khi đến gần em tôi lại thấy trái tim mình như thể là đập nhanh hơn. Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi, khi nói chuyện này với mẹ, tôi cứ nghĩ là bà sẽ kinh tởm tôi và nói cho biết nhưng không. Bà chỉ nhẹ vuốt lưng tôi và an ủi tôi.

" Hãy làm như trái tim con mách bảo, mẹ không ép con đâu."_Sakurako

Nói xong bà ôm tôi vào lòng vỗ về như lúc tôi còn bé. tôi quyết định nói cho ba và ông biết. Tôi mong họ sẽ không ghét tôi....

" Con trai của ta lớn thật rồi, ta không muốn ép buộc con đâu Shin. Hãy làm theo trái tim con mách bảo nhé!"_Makoto

" Ukm, ba con nói đúng. Tuy là hai đứa cùng huyết thống nhưng ta tin con sẽ có thể làm cho Manjirou hạnh phúc."_Mansaku

Nghe lời này tôi òa khóc ôm lấy hai người, họ chỉ cười nhẹ rồi xoa lưng tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có họ là người thân. Tôi yêu họ, liệu tôi ở thế giớ gốc có cảm thấy vậy không nhỉ? Tôi ở đó chết còn quá trẻ nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ không để nó sảy ra đâu.

Vì tôi chính là anh trai của Mikey Vô Địch, là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long.

Tôi chính là phần tối trong cậu

S.A.N.O. .S.H.I.N.I.C.H.I.R.O.U

Tôi không phải là Takemichi....và cậu ta không bao giờ có thể là tôi.

Xin lỗi em Mikey, đã khiến em buồn rồi.

Anh sẽ bù đắp tất cả cho em

Sano Shinichirou này, người duy nhất có thể đi cùng tôi chính là Mikey

Sano Manjirou.

Không phải là Hanagaki Takemichi

VÀ EM TRAI CỦA TA CŨNG CHỈ CÓ MIKEY MỚI XỨNG ĐÁNG.

HANGAKI TAKEMICHI NGƯƠI CHƯA TỪNG LÀ EM TRAI TA.

VÀ TA CHƯA BAO GIỜ YÊU NGƯƠI.

_____________________________

Ú trời định một chap thôi nhưng tự nhiên thấy trên youtube các youtuber cứ thích lấy Shin ra rồi đi với Takemichi mà để bé nó một mình khiến em nó khóc cảm thấy nhói quá. Sao các bạn ấy cứ thích lấy người thân của Mikey rồi làm cho người ta nhớ lại cái ngày đó là do Shin cố tình giả chết rồi tự nhiên mấy năm sau sống lại nhưng đéo thèm đi xem gia đình mình làm tôi thấy ức chế thật sự. Mà sống lại thì nói với người ta một câu đi rồi muốn đi với ai chả được, mẹ thế nó mới nói họ làm video chỉ để kiếm view thôi chứ có bao giờ nghĩ đến cảm súc của nhân vật đâu.

Mà một người đã mất hết mọi thứ như Mikey lại càng có giá trị để họ lấy ra triêu đùa. Mình không thích nhà Alltake là vì vậy đó. Mà mình mong hai nhà là Alltake và Allmikey có thể thông cảm và hiểu cho nhân vật của hai nhà. Mikey và Takemichi là hai nhân vật thật sự họ xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn.

Hai người họ thật sự quá là khổ rồi, đừng làm như vậy nữa. Họ tuy là nhân vật tưởng tượng nhưng họ cũng có cảm súc riêng của tôi. Mong mọi người hiểu. Tôi chỉ nói vậy thôi bye bye mọi người.

Sorry cô nha flashy_san, tôi mượn ý tưởng của cô chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro