_Case 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Case 1_

<>

-" Hộc hộc. . . "

Một tên trộm bị truy nã hơn 1 tháng vì tội gây ra hàng loạt những vụ trộm cắp gây thương tích, sau khi bị phát hiện đã chạy thục mạng vào một con hẻm tối, trên tay còn cầm một dao thái và một chiếc túi xách vừa mới cướp được.

Tên trộm sau tưởng như trốn thoát được thì vuốt ngực điều hoà lại nhịp thở của mình, vừa cầm chiếc túi với hai con mắt sáng rỡ định lục đồ trong đó.

" Tạch "

Tên trộm đó nghe tiếng động lạ bên tay theo quán tính cầm dao lên.

Trước mắt là họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng như đang chờ đợi để được thoát ra, tên trộm giật mình nhưng vẫn ngoan cố cầm dao định xiên.

Người cảnh sát nhanh chóng dùng chân mình đá cây dao văng đi, đồng thời làm tên trộm chật tay.

Cậu vật hắn xuống lấy miệng súng đè lên thái dương phía sau đầu của tên trộm. Hắn sợ đến nỗi run rẩy, phía dưới cũng quần cũng thoang thoảng mùi hương amoniac hăng lên.

-" Báo cáo, có trộm trong hẻm của khu phố B ở Shibuya cách đó 5 căn nhà, phía trước có một khu trung tâm mua sắm đã bị áp giải. Xin hãy đến nhanh. "

Cậu lấy trong túi ra chiếc máy bộ đàm, liên lạc qua bên kia để thu chiến lợi phẩm.

Thấy người cảnh sát đứng lên, tên trộm định chồm dậy với lấy cây dao, chưa kịp làm gì lại bị khoá thêm một lần nữa. Cậu đánh vào sau gáy làm ngất tên trộm.

Đôi mắt lia tới vũng nước đậm mùi dưới quần hắn ta làm người cảnh sát nhíu mày.

-" Thật rác rưởi.

=============

Trong cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm Tokyo mới đây đang nắm giữ một con át chủ bài, sắc sảo và mê người.

Dù nhỏ nhắn nhưng đồng thân thể dẻo dai cùng bộ óc thông minh đã khiến đội cảnh sát luôn dẫn đầu các chi nhánh khác, lập nên biết bao nhiêu thành tích vang dội cho học viện dù chỉ mới năm thứ nhất.

Và vì có một cá nhân vượt trội nên họ được gọi là cỗ máy càn quét tội phạm, không ai là không biết.

Nhưng không may, con bài chủ chốt đó lại bị nhắm đến bởi một thế lực ngầm, họ hứng thú và thèm khát sự nổi trội đó hơn bao giờ hết.

" Ái chà, cuối cùng cũng trở lại rồi sao? "

" Đúng là thiên mệnh. "

Gã đàn ông nhếch mép khi nhìn vào bức hình trên tay.

==========

Ngày X tháng X năm 20XX

Trong cơ quan cảnh sát lúc sáng sớm.

-" Rồi, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu năm thứ 2, tất cả điểm danh!

-" Đội 1. Số 147. . . "

-" Có! "

-" Tốt "

-" Số 186 . . . "

-" Cóoo. "

-" Trừ một điểm tội kéo dài. "

-" Ơ-."

-" Trừ 2 điểm. "

. . .

Tiếng của vị cảnh sát trưởng đội điều tra tội phạm đã chừng 30 nhưng vẫn đầy nội lực vang lên, phụ trách điểm danh trước khi bắt đầu công việc. Nghiêm khắc và lịch lãm.

-" Đội 4. Số 105 Ryuguji Ken. "

-" Có! "

-" Số 251 Sano Ema. "

-" Có! "

. . .

-" Đội 5. Số 256 Hanagaki Takemichi. "

-" Có ạ! "

-" Số 215 Tachibana Hinata. "

-" Có! "

-" Và người cuối cùng. "

Đến đây, vị cảnh sát hơi nhíu mày khựng lại nhìn vào bảng danh sách rồi mới đọc.

-" Số 208 Sano Manjirou. "

-" Có! "

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hơi giật mình đi tìm chủ nhân của giọng nói vừa mới cất lên từ một phía. Họ đảo mắt qua người thiếu niên với mái tóc dài buộc gọn mang màu vàng nắng tươi sáng rồi bắt đầu rì rầm to nhỏ.

-" Nghe gì không? Đó là Sano Manjirou đấy. "

-" Cậu ta là con át chủ bài của học viện năm trước đó. "

Cậu thanh niên với cử chỉ cứng rắn, nét mặt như băng vẫn không thay đổi gì cả mà bỏ qua những lời nói đó.

-" IM LẶNG! Tôi có cho các cô cậu nói sao? Thật không có phép tắc. "

Người cảnh sát trưởng hét lớn uy lực khiến cho mọi người phải quay về trạng thái nghiêm túc ban đầu, vì lời trách mắng mà hơi rụt người sợ sệt.

-" Được rồi, xin giới thiệu, tôi là Sano Shinichirou. "

-" Là cảnh sát trưởng ở đây kiêm người phụ trách giao việc năm nay cho các em. Dù tôi có hơi đứng tuổi, nhưng ông bà ta có câu gừng càng già càng cay. "

-" Và không may khi gặp tôi, các em khi đã được giao việc thì phải làm nhanh gọn và lẹ tuỳ theo tính chất của vụ án. "

-" Mỗi tháng đều có bảng xếp hạng nên là hãy tự lập ra thành tích cho bản thân, đừng trông chờ vào người khác. "

-" Nếu cứ nhờ vả người khác như thế thì người khác cũng sẽ trở nên tự mãn và khinh thường các em đấy. "

Nói đến đây, Shinichirou liếc mắt qua Manjirou như muốn ám chỉ em. Mọi người thấy thế thì cái nể phục lúc nãy cũng vơi đi vài phần. Trong một lớp, lúc nào cũng có ít nhất một người vượt trội hơn tất thảy. Và từ đó cũng sinh ra những sự ganh ghét, khó chịu ẩn giấu trong đáy mắt không thể biết được.

-" Chắc chắn các em đã nắm được nhóm của mình rồi, nên tôi sẽ không nói nữa mà hãy tự tách thành 5 đội đi. Mỗi đội có 5 người như đã chia. "

-" Đây lời cuối cùng, đừng nghĩ đến chuyện hối lộ hay xin xỏ ở đây. Dù có là tình thân hay không thì tôi vẫn sẽ không nương tay, độ khó công việc của mỗi đội là như nhau. "

-" Giờ thì giải tán. "

Trong khi di chuyển, Manjirou đi tìm nhóm mình thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai của em. Manjirou hơi thừ người nhưng cũng nhanh chóng biết đó là ai.

-" Em trai, vừa nãy anh làm em sợ sao? "

Shinichirou từ đâu xuất hiện cúi người nói bên tai Manjirou. Em hơi rùng mình vì hơi nóng đột ngột phả bên tai nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường mà đáp lại.

-" Không có. "

-" Vậy thì tốt, nếu em còn giữ cái ý định muốn gặp nó thì anh khuyên em nên bỏ ngay đi. Nó không còn dính dáng gì đến ta nữa. "

Nói đến đây Manjirou ngước lên trừng mắt với Shinichirou, anh nắm lấy hai vai em.

-" Em thử nghĩ đi Manjirou, chúng ta đang là cảnh sát, hoàn toàn ngược lại với nó. Em không thể nào dùng lời khuyên can được đâu. "

-" Trong gia đình mình anh chỉ còn em là em trai anh thôi, nếu em bị gì thì anh phải làm sao? Huống chi nó còn gia nhập vào một tổ chức tội phạm nữa chứ? "

Shinichirou thấy ngăn cản Manjirou không được liền dùng tình thân bấy lâu nay mà giảng giải. Nhưng có lẽ vẫn không tác dụng được với ý chí như sắt thép của em.

-" Anh muốn nói gì thì nói. "

Manjirou nói xong liền mang một bộ mặt nhăn nhó giãy ra khỏi tay Shinichirou, bước đi tiếp.

Anh vừa nhìn theo Manjirou vừa mang trong người một tâm trí rối ren không biết nên làm gì.

.

-" Mikey!! "

Một tiếng kêu khiến Manjirou bừng tỉnh, em nhìn xung quanh thì thấy cậu bạn Takemichi đang vẫy vẫy tay có ý định kêu mình lại.

Manjirou liền không chần chừ mà đi tới.

-" Xin lỗi, tớ đi vệ sinh một lát. "

-" Ờ được, cậu đi nhanh nhá rồi về. "

Manjirou vừa dứt câu liền quay người đi ngay.

-" Hangaki-kun này, cậu ấy thật sự ngầu nhỉ? "

-" Ừm đúng. Từ năm cấp 3 vẫn thế. "

Takemichi vẫn nhìn theo bóng lưng em cho đến khi khuất đi, cậu ấy luôn tự hào vì quen được một người bạn như thế từ năm còn ngồi trên ghế nhà trường rồi. Dù vậy nhưng vẫn chưa lâu bằng anh bạn cao cao bên đội 4 thôi.

Thấy Manjirou đi, ai cũng dạt ra hai hàng như thảm đỏ minh tinh. Nhưng làm như vậy càng khiến Manjirou thấy khó chịu hơn, tạo cho em một cảm giác không thể hoà nhập được với ai.

Vào đến nhà vệ sinh, cái không khí gượng ép lúc nãy không còn nữa khiến em thở phào. Manjirou đứng trước gương chỉnh chu lại bộ đồng phục cảnh sát rồi mở vòi nước rửa tay.

Bỗng gần đó vang lên những tiếng nói nho nhỏ.

-" Này này, mày có thấy cái cậu Sano gì đó lúc nãy không? "

-" Thấy chứ, nổi từ khi còn là năm nhất mà đến bây giờ tao mới thấy mặt. Cũng khá ưa nhìn đấy. "

-" Ưa cái gì chứ, tao thấy không thích chút nào. Ba cái thành tích đó có khi là vô căn cứ với cả tâng bốc quá đà ấy. "


[Còn tiếp. . .]

===========
04.01.22.
1622 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro