#1NT:Té cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, nhà Sano vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng hôm nay khác ở chỗ, nhà Sano tiếp nhận một bệnh nhân không đáng có. Sự tình như sau:

Mặt trời đã mọc lên tới tận đỉnh đầu nhưng ai đó vẫn còn chui trong chăn ấm mà ngủ li bì, nếu không có ai gọi dậy chắc ai đó sẽ ngủ tới tận chiều mất.

Kakuchou theo mệnh lệnh của cô em gái nhỏ-Ema. Lật đật chạy lên lầu mà kêu Mikey dậy.

Anh nhẹ nhàng, dịu dàng gọi cậu dậy (không như ai kia). Khiến Mikey cũng mủi lòng thương lấy người anh mà bật người dậy, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt siêu siêu hiền hậu của người anh ba Kakuchou.

Nhưng ánh mắt cậu lại chuyển sự chú ý sang phía kẻ đầu bạc trắng đằng sau. Rồi bất thình lình, cậu trợn tròn con mắt, bật phắt dậy mà gào ầm lên.

-"Tên Izana! Sao anh dám ăn Taiyaki của em!!?"

Izana không có vẻ một hối lỗi gì, cứ thế gặm hết miếng bánh cá vào mồm. Không yên phận mà cãi lại.

-"Có miếng bánh làm gì căng thế?"

Mikey như mới sáng sớm đã bị chọc tức điên lên, không quan tâm đầu tóc mình bù xù như cái ổ gà, cứ thế bật nhảy từ phía giường lao thẳng về phía Izana.

Như một lẽ tự nhiên, Izana né được.

Dự báo được điềm không lành. Trong 36 kế, truồn là thượng sách. Izana chạy thở không ra hơi, ngó đầu ra đằng sau thấy thằng em trai yêu quý vẫn đuổi theo mình cùng với cặp mắt đầy tia máu.

Izana quả này sắp đi chầu ông bà thật rồi!

Anh nhìn ra phía trước là bậc cầu thang, có thể nói là đường cùng rồi! Anh chắp tay cầu nguyện ông bà độ mình, nếu anh thoái chết mai sau sẽ thắp hương ông bà mỗi ngày. Izana này thề dưới danh dự là tổng trưởng Thiên Trúc, thề danh sự luôn!

Vừa mới thề thốt xong, nghe đằng xa xa kia, giọng ai đó thân quen đến kì lạ. Mikey bật nhảy về phía Izana, dơ thẳng một cước về phía anh.

Izana như được ông bà độ, liền né được. Làm cho ai đó té xuống cầu thang không thương tiếc.

Cô em gái Ema nghe tiếng rầm từ phía cầu thang, ngó đầu ra nhìn thì thấy thằng anh mình ngã chổng vó ra đấy thì lật đật mà chạy đến đỡ anh dậy. Nhìn về phía cầu thang, hung thủ vẫn đứng đấy như con nai vàng ngơ ngác.

Con bé hối hả gọi tên anh cả Shinichiro, rồi quay sang nhìn thằng anh mình đang ôm lấy một bên chân mà khúm núm như con mèo bị tật.

Shinichiro sau khi biết chuyện liền lấy xe chở thằng em báo đời đi bệnh viện. Suốt dọc đường anh cố chấn an mình nhưng sao chân tay cứ bủn rủn không ngừng, đầu óc mơ mơ màng màng. Biết là bị thương nhẹ nhưng cả người anh cứ run lên không ngừng.

Mikey ngồi đằng sau dựa vào lưng anh Shin, thấy cả người anh run lên cầm cập, rồi tự nhiên phải xoa xoa lưng anh để anh chấn an tinh thần. Rồi ai là người bị thương vậy? Mikey bất lực không nói nên lời.

Sau một lúc bác sĩ băng bó lại vết thương cho. Bên ngoài phòng bệnh là cảnh tượng mà cũng khiến người ta cảm thương.

Mọi người đều đưa ánh mắt thương cảm cho người anh đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, chân anh cứ thế run lên cầm cập. Hai tay đan lại, đầu gục xuống trông mà thương xót. Làm cho tất cả đều cảm tưởng rằng người thân bên trong chắc phải bị bệnh "nặng" lắm.

Nhưng ai mà ngờ được đó lại là thằng oắt con báo đời đâu chứ, chắc họ biết họ buồn lắm.

Mikey được băng bó lại vết thương, chân của cậu chỉ bị trậc khớp mà thôi không có gì quan trọng. Chỉ có điều trong vòng một tháng cậu phải đi khập khiễng như vậy cho tới khi vết thương khỏi hẳn.

Và từ sau hôm đó, tên Izana biến mất không dấu vết. Hỏi ra thì ai cũng lắc đầu không biết gì.

Mikey cậu đây lại làm tổn thương thằng con cả Izana rồi, đợi khi nào khỏi phải đi dỗ nó mới được.

_________________

Sau mấy tháng lặn mất tăm Toy đã trở lại rồi đây! Dạo này có hơi bí ý tưởng nên mấy kô thông cảm, với cả Toy cũng đang thi giữa kì nữa nên là: Tặng mấy bà phiên ngoại này nà :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro