28: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vừa chào tạm biệt Kazutora, cậu vui vẻ mà tung tăng về nhà. Vì khi về cậu sẽ có 20 con cá kêu "dạt dạt" để nhăm nhi rồi.

Cậu mở cánh cửa ra, ngó nghiêng tìm kiếm quả đầu bạc trắng thân yêu. Đôi đồng tử dừng lại ở một điểm, cậu không nhanh không chậm mà chạy đến chỗ anh trai yêu. Nhào vào ôm lấy Izana, dùng giọng ngon ngọt để nịnh anh trai.

-"Anh trai Izana, bánh cá như đã hứa của anh đâu?~"

-"Tch--, khỏi cần phải nịnh. Đây này"

Izana chậc lưỡi rồi ném bịch bánh cá cho cậu, cậu vui vẻ mà mở ra ăn không quên dựa vào người Izana mà nhăm nhi.

Hai má cậu chuyển động linh hoạt, phồng lên vì gặm một miếng bánh to. Izana nhìn mà chướng mắt, tay nhanh nhẹn mà nhéo má cậu.

-"Ăn thôi có cần phải đáng yêu như vậy không hả, tao oánh chết mày giờ"

-"A, ui. Đau Izana"

Cậu chẳng hề nghe thấy Izana nói gì, chỉ cảm thấy bên má mình bị nhéo đến đỏ ửng. Tay xoa xoa lên vết bị nhéo, thầm rủa con người kia.

[Tên khốn Izana, anh Shin mà về nhà thì chết anh]

Lời nguyền rủa xin được phép thành hiện thực từ đây.

Shinichiro bất thình lình vào nhà mà không tạo ra một tiếng động, tay anh bấu chặt vào cánh cửa. Nụ cười méo mó với khuôn mặt đen kịt.

-"Izana"

-"Vâng!"

Izana bị gọi bất ngờ thì dật thót cả tim, sóng lưng hơi lành lạnh. Cậu cảm thấy tình hình bất ổn thì chuồn đi, để lại không gian riêng tư cho hai anh em.

Nếu có ai hỏi tại sao Shinichiro lại như vậy, thì là do cậu méc với anh chuyện Izana trốn học đó. Nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa với Izana sẽ không nói với anh Shin, cậu chỉ nhắn thôi.Sau một phút yên ắng không thấy tiếng động, cậu trốn ở trong bếp bắt đầu thò đầu ra nhìn. Không quên thó nốt miếng bánh cá để còn có mồi để hóng chuyện.

Khung cảnh tĩnh lặng. Người con trai tóc dài màu bạc trắng đang ngồi quỳ dưới đất, hai tay dơ cao lên. Khuôn mặt người đó rõ vẻ hậm hực. Người thiếu niên đứng trước mặt anh đang cố nắn một nụ cười thân thiện, nhưng không được rồi.

Izana quá mức cứng đầu, hắn cứ im thim thít không nói gì. Khác nhau một trời một vực với cậu, điều này làm người anh cả cảm thấy không quen một chút nào. Anh gượng cười hỏi thăm người em trai yêu quý.

-"Sao em lại trốn tiết hả, Izana?"

-"Em không thích học, ngồi ở đó chán lắm"

-"Vậy là em đi đánh nhau hả?"

Đầu Izana ngoảnh đi chỗ khác, tránh nhìn vào mặt Shinichiro. Trùng hợp thay, đôi mắt hắn lại đụng trúng quả đầu cậu đang ngó ra nhìn.Hắn trừng mắt về phía cậu, như ra kí hiệu thần chết: "Tí nữa mày chết với tao, Manjiro"

"Híc!" cậu sau khi nhìn vào mặt Izana thì chạy vào bếp, chui tọt vào gầm bàn. Cái bàn đã được Enma trải lên một tấm khăn lớn, nó có thể giúp cậu thoát khỏi ánh nhìn của người anh ba.

-"Mồ, anh Mikey. Tấm khăn em vừa mới giặt và phơi khô xong đó, anh đừng lấy nó về làn căn cứ ngầm của mình chứ"

Enma vén tấm khăn lên làm cậu giật thót tim. Con bé cứ cằn nhằn qua cằn nhằn lại với cậu, nhưng rồi vẫn kệ thằng anh nó. Mà đi vo gạo nấu cơm. Cậu bất lực mà than thở trong vô vọng.

-"Aa, Enma trưởng thành nhanh quá rồi. Xuốt ngày chỉ biết cằn nhằn như lão bà bà thôi"



Anh Shin đã giải quyết Izana xong, nhưng cậu vẫn chui ở trong gầm bàn mà nhăm nhi mấy cái bánh cá. Nếu cậu chui ra thì khác gì tìm đường chết cơ chứ.

Tiếng bộp bộp của những người thân thương đi lại quanh bàn ăn, làm cậu cảm thấy thật ấm áp quá mà. Cậu gục đầu xuống sàn nhà, một nửa miếng bánh cá cũng từ từ bị cậu nhả ra. Lại một thói quen xấu của cậu lại bắt đầu xuất hiện nữa rồi.

-"Enma, em thấy Manjiro đâu không? Sắp đến giờ cơm rồi, thằng nhóc đó lại đi đâu nữa cơ chứ?"

Shinichiro đang đứng rán cá bên cạch, con bé Enma bưng bát đĩa ra thì cũng bất lực. Nó thở dài ngao ngán rồi chỉ chỉ vào dưới gầm bàn, miệng làu bàu than thở.

-"Anh Mikey lại bày trò ở dưới gầm bàn nữa rồi"

-"Haha, cái thằng nhóc này"

Anh Shin cười trừ đầy bất lực với Enma, tay cũng thuận tiện mà gắp mấy con cá ra đĩa rồi bưng lên bàn ăn. Anh người hơi cúi xuống, vén tấm khăn trải bàn lên. Hai tay nhanh nhẹn xách nách, kéo cậu ra khỏi gầm bàn.

Mắt cậu bị một luồng ánh sáng va phải vào, mày hơi nhíu lại. Tay dụi dụi khóe mắt.

-"Ư, anh Shin. Chào buổi sáng"

-"Buổi sáng cái đầu em á, đến giờ cơm tối rồi đấy"

Cả người cậu bị anh Shin nhấc lên, lơ lửng trên không trung. Nhìn mà muốn nhấc chân lên đá vào thân ảnh kia quá, đây là một sự xúc phạm mà. Cậu hơi phồng má ra, rõ vẻ không hài lòng. Nhưng nào thằng anh cậu có biết?

-"Anh Shin, thả em xuống đi"

-"À, ừ"

Cậu được Shinichiro thả xuống, chân nhanh nhẹn mà leo lên ghế ngồi. Mọi người cũng từ từ ngồi vào bàn ăn, nhưng hôm nay thằng con cả Izana hình như nó dỗi cậu rồi thì phải. Nó đổi chỗ với con bé Enma, mà ngồi xa cậu. Mặt nó không biểu hiện gì giận dỗi cậu, nhưng hành động thì có đấy.

-"Izana, hôm nay không ngồi cạnh Manjiro như mọi khi nữa à?"

-"Sao em phải ngồi cạnh cái thằng phản bội đó chứ?"

Thằng anh cả có tâm hỏi thăm nó, thì nó lại thờ ơ mà trả lời. Đầu còn quay phắt đi, như muốn cạch mặt cả hai anh em họ. Ông nội nhìn mà mệt mỏi thay cho cả hai số phận.

Trong bữa cơm, cũng chẳng có một tiếng nói cãi nhau gì. Vì Izana đang bận dỗi cậu rồi, giờ Mama Mikey nên cảm thấy vui hay buồn nhỉ?Bất chợt anh cả Shinichiro không chịu được cảnh anh em tương tàn thì bất giác lên tiếng.

-"Izana nếu em còn trốn tiết nữa thì anh sẽ bảo Kakuchou giám sát em 24/7 đấy"

-"Hả? Tại sao chứ?"

Izana lên tiếng, tay đập mạnh vào bàn ăn. Kakuchou thì ngớ người chưa hiểu chuyện gì. Shinichiro đang muốn tất cả anh em trong nhà này đều tương tàn hết à?

-"Kakuchou, em sẽ làm được mà đúng không? Đằng nào mấy đứa cũng học chung lớp, vậy thì rất dễ dàng để giám sát Izana rồi!"

Shinichiro không bận tâm gì đến Izana, niềm nở mà hỏi chuyện Kakuchou. Kakuchou ấp úng không biết nên nói gì cho được, thôi thì nó đành nhận lời vậy.

-"Đ-được ạ"

-"Vậy nhé, vậy thì vào mỗi lúc đi học về em phải nói hết những lịch trình đi lại của Izana nhé. Không được xót chữ nào"

Shinichiro hiền hậu nhấn mạnh câu cuối, làm cho đứa nhỏ lạnh hết cả sóng lưng. Izana không cam chịu, liền đứng lên phản kháng.

-"Anh Shinichiro, em sẽ không trốn tiết đâu mà, đâu cần phải làm tới mức đó chứ?"

-"Izana, nếu muốn anh tha cho thì ngày mai cắt mái tóc của em đi nhé"

Shinichiro chỉ đũa về phía Izana, nụ cười hiền hậu. Thằng nhỏ cũng câm nín luôn.

Khó lắm nó mới nuôi dài như vậy, cắt đi thì uổng lắm. Với cả đây là mốt thời trang của giang hồ, cắt đi thì chẳng còn gì là ngầu nữa.Thế là Izana lại phải một mình nhẫn nhịn sự đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro