21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn đàn em sau khi thấy đại ca bị đánh cho bầm dập, liền run sợ mà giọng nói ấp úng nói không nên lời. Cậu bình thản mà tiến lại gần hơn.

-"M-mày tính làm gì?"

-"Cầm mồm"

Cậu tìm trong cặp lôi ra một bộ y tế nhỏ, vứt cho tên đàn em đang run lẩy bẩy.

-"Cầm lấy mà băng bó cho anh đại của tụi mày đi"

Cậu nhởn nhơ mà đút túi quần, mặt bình thản như chưa làm gì. Tên đàn em nhận lấy hộp sơ cứu thì cũng lấp tấp băng bó cho hai cái xác.Một tên ấp úng mà hỏi lại cậu, nhưng nhìn nó thê thảm tới mức mà đứng chân còn run cầm cập.

-"Sao mày lại làm vậy?"

-"Tao chỉ muốn làm học sinh ngoan thôi!"

Cậu đưa hai tay lên đầu, mặt ngán ngẩm mà trả lời. Đúng như cậu nói, cậu chỉ muốn làm học sinh ngoan thôi. Mà ác hơn nữa thì làm con nhà người ta ,để con hàng xóm ăn cơm chan nước mắt cũng được.Cậu tiến gần bọn chúng, nhắc nhỏ nhẹ.

-"Cấm tụi bây nói với ai chuyện tao đánh tụi mày. Tao mà biết thì gặp lần nào tao đánh lần đó."

-"Vâng!"

Bọn giang hồ sau khi băng bó xong thì cũng tức tốc bỏ chạy. Cậu thân thiện mà vẫy vẫy tay chào bọn chúng.

-"Nhớ lời tao dặn đó nha"

-"Rõ!"

Cậu vui vẻ mà quay sang tính về nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngác của Draken.

[Thằng đó ở đấy được bao lâu rồi vậy?!]

Cậu hoảng loạn mà liếc nhìn lung tung.Draken ngớ người mà nhìn cậu chăm chăm, miệng mấp máy.

-"Thằng mọt sách--"

Cậu khua tay múa chân, hoảng mà chột dạ trả lời.

-"Aa, k-không phải tôi đánh bọn nó đâu. Tôi chỉ đưa tụi nó hộp cứu thương thôi, thấy không tôi chỉ là một thằng mọt sách thôi. Sao có thể đánh bọn nó được chứ?!"

Cậu đẩy kính lên rõ vẻ tri thức, nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây.

[Kính cậu méo rồi?!]

Cậu cởi cặp kính ra, kêu gào than thiết.

-"Aa, méo rồi! Kính của mình!"

Ngay một lần nữa, Ryuguji Ken chính thức bắt chọn khoảng khắc xinh đẹp ấy.Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua từng kẽ tóc cậu, mái tóc vàng nắng như càng trở nên nổi bật. Chiếc kính dường như đã phong ấn nhan sắc cậu, giờ đây như được gỡ bỏ phong ấn. Thật đẹp! Và mạnh nữa.

-"Này? Này!"

Cậu xua xua tay trước mặt hắn. Draken ngớ người mà trả lời.

-"À, hả?"

Hắn cúi gầm mặt xuống, mắt khẽ liếc lên nhìn cậu.

-"Tại sao lại---?"

Hắn nói được nửa vời thì ngay lập tức bị cậu chặn lại.

-"Không có tại sao gì hết, bởi cậu là bạn của tôi!"

-"Hả? Nhưng chúng ta chỉ gặp nhau được có nửa vời---."

-"Thì sao cơ chứ? Tôi muốn ai là bạn thì người đó là bạn của tôi!"

Draken chính thức bất lực với cái suy nghĩ phản logic của cậu.

Chỉ ăn may thôi, may cho hắn là bạn cậu ở kiếp trước nên cậu mới vậy thôi nhá. Chứ còn lâu cậu mới chọn bạn kiểu vậy, mặc dù ở kiếp trước cậu cũng có lúc như vậy thật.Cậu đưa tay ra, ý làm quen.

-"Sano Manjiro, gọi là Mikey!"

-"Ryuguji Ken, gọi là Draken"

Hắn cũng bắt tay lại, tay còn lại xoa xoa đầu, lảng chánh ánh mắt cậu. Hắn nhìn xuống chiếc kính đã méo do nắm đấm của gã béo kia, miệng mấp máy.

-"Kính của mày, đưa đây tao sửa cho"

-"Cảm ơn mày trước nhé, Ken-chin!"

Cậu vui vẻ mà đưa cho hắn, còn mình thì xách cặp chuận bị đi về. Hắn như đứng hình bởi câu nói "Ken-chin" của cậu. Tên hắn rõ ngầu nhưng liền bị nhân hóa thành thứ gì thế này?

Cậu vẫy vẫy tay chào hắn đi về một hướng khác.

-"Chào mày nhé, Ken-chin"

Draken đứng bất động mà xoay người, ríu rít gọi cậu như gà con gọi gà mẹ.

-"Nhưng còn cặp kính này---"

-"Chiều mai gặp lại ở đây là được."

Chưa kịp dứt câu thì bị cậu chặn họng, đã thế chưa nói câu chào lại thì cậu liền tức tốc biến mất. Hắn ngỡ người nhìn cái bóng nhỏ dần khuất đi, miệng khẽ nói nhỏ.

-"Chào---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro