22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã thật sự tối hẳn, ảnh đèn đường soi sáng dẫn đường đi. Nhìn đường đi mà cảm thấy hơi ghê rợn.

Mikey lững thững đi về nhà, cậu chẳng bận tâm mấy về khung cảnh tối om hiện giờ. Nhưng nghĩ đến Shinichiro ở nhà mà cả người cậu chợt lạnh sống lưng.

Điều gì đến cuối cùng cũng đến, đối mặt với cậu hiện giờ là cánh cửa gỗ trước mặt. Bên cạnh còn khắc lên chữ "Võ đường Sano".Đứng dậm chân tại chỗ không biết nên vào hay không. Vào thì chắc chắn bị bắt quỳ rồi nghe mắng cho một trận, không vào thì tối nay cậu xác đinh ra bờ đê ngủ mất!

[Thôi, thà nghe chửi còn hơn ra bờ đê]

Cậu quyết định, tay run run chạm đến nắm cửa. Chưa kịp mở thì cánh cửa liền bị một lực tác động nào đó là đẩy ra. Là Enma.

Con bé khẽ mở cửa ra, khuôn mặt lo ngại. Nhưng liền thấy cậu thì mừng rỡ mà ôm trầm lấy. Rưng rưng nước mắt mà oán trách.

-"Anh Mikey, anh đi đâu giờ này mới về chứ?!"

-"a-anh--.."

Cậu ấp úng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, cái tình thế này đúng là quá bất ngờ đi mà!Izana ngó đầu từ trong nhà ra, miệng còn đang gặm bánh quy.

-"Ô, ..ày..ề..-ồi à?"

-"Anh ăn xong miếng bánh đi rồi nói, nghe chẳng hiểu gì hết"

Cậu xoa xoa lưng vỗ về cô em gái đang khóc. Mắt trừng qua chỗ Izana, nhìn mà tức cái bản mặt của hắn.Izana sau khi nghe cậu nói thì cũng ăn xong miếng bánh, tay khẽ chùi mép.

-"Mày về rồi à, Manjiro?"

-"Thấy rồi còn hỏi?"

Cậu khẽ cười với hắn, khuôn mặt ngứa đòn như hiện lên trước mặt hắn. Nhìn mà muốn đấm, nhưng may cho cậu hôm nay hắn sẽ không cốc đầu cậu. Vì chỉ chút xíu nữa thôi, hắn sẽ là người hả hê ngồi xem cậu bị Shinichiro giáo huấn. Nghĩ mà hắn cười ra mặt.

-"Manjiro, em về rồi sao?"

Shinichiro bất thình lình chui ra từ sau Izana, mặt anh cười hiền hậu nhưng tay dữ chặt vai Izana như cố kìm nén cơn giận. Làm cho tên Izana cũng phải rùng mình một phen.

-"D-dạ----.."

Cậu ấp úng mà trả lời, đầu ngoảnh đi hướng khác tránh nụ cười thân thiện của người anh cả.


Khung cảnh trông thật đầm ấm làm sao!Một thằng nhóc tóc vàng đang ngồi quỳ dưới sàn, hai tay giơ cao lên. Mặt thì rưng rưng nước mắt mà ăn vạ. Đối diện với cậu nhóc là một bóng hình thanh thiếu niên, mặt đen như đít nồi. Mái tóc đen nhưng trông không hiền hậu gì.

-"Manjiro, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

-"T-tầm 7 giờ tối ạ"

Cậu ngoảnh mặt đi, không muốn đối mặt với con người trước mặt chút nào. Ai đó làm ơn cứu cậu bé tội nghiệp này đi!

-"Vậy à? Vậy còn mặt em thì sao? Sao lại có vết đấm thế này?"

Shinichiro ngước đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay lại thân thiện quan tâm cậu.

-"D-do em bị va vào tường ý mà, chỉ là sơ ý thôi"

Cậu nói dối không chớp mắt. Sano Manjiro này đâu yếu đến thế? Chỉ vì một cú đấm mà gọi cả họ ra đánh con nhà người ta thế kia, không phải quá ác sao? Cậu cũng dậy cho lũ khốn kia một bài học và mang 'bảo mẫu siêu cấp' của mình về rồi.

Shinichiro nghiêng đầu nhìn cậu, híp mắt lại cười.

-"Vậy kính của em đâu?"

[Giờ cậu phải nói sao?? Hay là lấy lí do bị đập đầu vào tường nên kính vỡ mẹ rồi?!]

[Nhưng nói vậy khác gì cậu sẽ bị phạt nặng hơn cơ chứ?!]

[Ôi~ chiếc kính mới dùng được có một ngày mà nó đi đời rồi. Giờ chắc cậu cũng đi theo nó luôn quá~]

Câu hoang mang, suy nghĩ-ing. Mắt khẽ liếc lên nhìn Shinichiro đang cười với cậu. Chột dạ mà mấp máy trả lời.

-"D-do em lỡ làm kính hỏng, có bạn bảo giúp em sửa nên em đã đưa cho bạn đó rồi"

-"A, ra là vậy!"

Shinichiro vỗ tay một tiếng, khuôn mặt hiện rõ sự thông não.Tiếng vỗ tay mà làm cậu giật thót tim. Anh tiến gần cậu, làm cả người như run lên.

[Bị bại lộ rồi sao?!]

Tay anh áp nhẹ lên vết thương ở má, rồi từ tốn gọi Enma đang ở trong bếp.

-"Enma, em lấy hộ anh hộp sơ cứu đi"

-"Dạ"

Con bé hớn hở bê hộp y tế ra, tận tình mà giúp Shinichiro băng bó vết thương ở má cậu. Xong việc, anh vỗ vỗ nhẹ lên chiếc má.

-"Xong rồi đấy, vào ăn cơm thôi"

-"Vâng"

Cậu nhanh nhẹn đứng dậy rồi chui vào nhà bếp ngồi ăn, nhưng cậu đâu ngờ Izana lại cực kì để ý đến lời nói dối của cậu. Hắn đứng đằng xa nhìn, rồi nói nhỏ với giọng hơi quạo.

-"Kakuchou, ngày mai cùng tao đi điều tra thằng nào đánh Manjiro"

-"Ờ ừm--.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro