27: Nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora cõng cậu đi qua, nhưng khi cái bóng hình sắp biến mất ấy. Một giọng nói vang lên, đó không phải là giọng của cậu mà là của bọn giang hồ mõm. Bọn chúng gằn giọng, đe dọa thằng nhóc ấy.

Đúng vậy, đây chính là khoảng thời gian anh hùng của chúng ta bảo vệ người con gái mà hắn yêu. Mặc dù vẫn bị bọn nó đánh cho bầm dập.

-"Bọn mày không được bắt nạt con gái, mấy thằng hèn"

-"Phụt, haha. Mày đang làm trò anh hùng cứu mĩ nhân à? Nhưng mà xin lỗi, bọn tao không có diễn với mày"

Bọn bắt nạt cười phá lên, còn Takemichi thì đứng chắn cho người con gái đó. Cả người cậu ta run lên vì sợ. Nhưng có thể làm gì được ngoài đấu lại bọn chúng đâu chứ? Như một thằng ngốc không biết chạy trốn, cậu ta lao vào đánh nhau với bọn đồ con đó. Lao vào không có chủ ý gì, lộ quá nhiều sơ hở. Ngay phút chốc, cậu bị đấm văng ra xa. Cả người như cố đứng vững nhưng vẫn ngã quỵ xuống, phát đấm đau điếng ấy làm nước mắt cậu nhóc rơi lã chã. Hai tay cố gượng dậy nhưng chỉ khiến cơ thể càng thêm đau, một thằng cấp hai tiến tới. Mua vui mà sút vài cú vào bụng nó, tiếng cười phá lên từ chỗ bọn chúng làm người xem phải ứa gan. Mikey biết cậu ta sẽ không sao đâu, nhưng cậu ghét những thằng dám bôi nhọ nghề nghiệp của cậu. Đây là một sự xúc phạm!

Cậu tay siết chặt lại, nghiêm nghị nói với Kazutora.

-"Kazutora, quay lại thôi"

-"Hả? Mikey, tao nghĩ tụi mình không nên xen vào thì hơn."

Kazutora lo lắng mà cất tiếng, nhưng đáp lại hắn là câu nói vờ nãy của cậu. Cậu như đang cố không cho cơ thể này nhảy ra đánh bọn khốn kia, cả người như run lên vì giận.

-"Quay lại đi"

Kazutora chỉ biết thở dài mà quay lại, hắn ra vẻ mặt khiêu khích đám người kia.

-"Ôla, đánh hội đồng một thằng nhóc sao? Trông mà nhục thay quá"

Đám người đó dừng lại mọi hành động, liếc mắt lên nhìn. Đứa con gái khi thấy cảnh bạn mình bị đánh ghê rợn thì cũng ứa nước mắt, đôi mắt ướt đẫm nhìn qua bên kia. Takemichi nằm vật vã dưới đất cũng nhìn theo hướng đó.

-"Mày nói cái gì hả? Thằng khốn"

-"Khục, giờ không chỉ nhục mà còn điếc nữa sao?"

Kazutora cười khinh bọn chúng làm máu điên của chúng sộc nên não.

-"Nói hay lắm Kazutora"

Cậu từ từ rời xuống khỏi lưng hắn, nhẹ nhàng bước đến. Cậu ngồi xuống nhìn tấm thân nhỏ bị đánh cho bầm dập, nghiêng đầu vô tư hỏi.

-"Này, không sao chứ?"

Bọn người sau khi bị lơ thì một thằng không chịu được sự xúc phạm này thì lao ra, dơ nắm đấm lên miệng hét lớn.

-"Thằng chó!"

-"Này, đừng có đánh lén mà vừa hét lớn vậy chứ"

Kazutora lao ra đạp vào bụng thằng đó, hắn ngã ra đằng sau tay ôm bụng. Không nhịn được anh em bị người ta đánh, cả bọn lao vào đánh nhau. Kazutora cũng chạy lại đấm cho từng thằng.

Cậu sau khi xem xét vết thương thì cũng đứng dậy, bước qua người Takemichi. Đạp phanh thằng khốn tính đánh lén bé hổ nhà mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

-"Kazutora, mày phải để ý chứ. Không thì bị tên khốn đó đánh mất rồi"

Cậu vỗ vỗ nhẹ lên má hắn, rồi lao vào đánh nhau.


Sau khi bị đánh ra bã thì bọn chúng chạy thụt mạng ra khỏi nơi đó. Mặt cậu rạng rỡ như chút đi được thứ cặn bã trong người. Quay qua thấy Takemichi vẫn còn ngớ người nằm bất động, cậu bất lực mà tiến đến. Lôi trong túi quần ra là một cuộn bặng gạc và thuốc sát trùng.

-"Haizz, được rồi ngồi yên đấy. Cố chịu mốt chút nhé, nó sẽ hơi sót đấy"

Cậu thuần thục mà băng bó cho thằng nhóc. Takemichi cũng thật hài hước, hắn níu chặt tấm áo choàng đã bị bẩn kia chỉ để kìm không cho bản thân kêu đau thành tiếng.

Thú thật thì cậu chẳng muốn giúp hắn lắm, nếu cậu giúp hắn thì như vậy thì chẳng khác nào kế hoạch trở thành nhân vật ngoài lề của cậu tan tành hết sao?

Nhưng với một lòng "từ bi" của một người sấp sỉ tròn 30 tuổi, cậu sẽ giúp hắn.

[Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Thời điểm Takemichi có khả năng quay ngược lại thời gian là vào lúc cậu 15 tuổi]

[Vậy thì cần gì phải lo chứ? Chỉ cần không đụng chạm gì với cậu ta nữa thì coi như cậu được sống yên ổn rồi!]

Cậu lạc trong dòng suy nghĩ của mình, khẽ nhếch miệng lên cười vui sướng với kế hoạch mà mình đã đề ra. Đôi con ngươi xanh biếc ấy nhìn chằm chằm vào cậu không rời, cho dù cậu đã biến bản thân mình thành một thằng mọt sách nhưng hắn vẫn thấy có gì đó lạ lắm. Là con tim của hắn sao?

Không chịu được ánh nhìn chằm chằm của người kia, cậu nhanh chóng đứng dậy. Cười trừ rồi rời đi.

-"Ahaha, vết thương cũng được băng bó rồi. Tạm biệt nhé"

Nhưng không có chuyện vào hang cọp mà có thể dễ dàng rời đi như thế, nhưng con cọp này là cọp con. Thằng nhóc níu lấy góc áo cậu.

-"T-tên cậu là gì?"

-"Có duyên thì gặp lại, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết tên của tôi"

[Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi]

Cậu thầm nghĩ rồi liền tức tốc kéo tay Kazutora chạy đi. Còn kịp ngoảnh đầu lại nói với cô bé tốc hồng sẫm kia, cười hì rồi vẫy tay chào.

-"A, bạn tóc hồng giúp tôi đưa cậu ta về nhà nhé"

Cô bé khẽ gật đầu rồi đến đỡ cậu bạn dậy. Sau khi lòng yên ổn thì cùng cậu lại cùng Kazutora đi chơi tiếp.

Và đằng sau là một bóng hình đã chứng kiến tất cả-Kisaki Tetta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro