I.Ánh sao và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konichiwa!!!
Lưu ý:Ooc
Cặp: Draken x Mikey
Lệch nguyên tác
{--------------------------------------------------------}
Đã 12 giờ đêm, ở Tokyo, mọi thứ vẫntấp nập như ban ngày. Ánh đèn ô tô, vẻ xa hoa của những toà nhà trọc trời, nhưng ở đâu đó trong cái thành phố trật trội này lại yên tĩnh đến kì lạ.
*Trên sân thượng của toà nhà cao tầng nọ*
Là một ai đó ở trên đó, lá ai vậy??? Chàng trai ấy có mái tóc trắng như mây, đôi mắt đen tuyền đẹp hút người. Nhưng trông cậu ấy mệt mỏi quá.
Tôi đã chán ngấy mùi máu tanh loảng thoảng quanh căn nhà này. Mọi thứ cứ như đen trắng vậy, chả có sắc màu nào cả. Cuộc đời tôi cũng thế mà trở nên mù mịt.
Thật tội nghiệp! Cậu đã hi sinh mình cho mọi người một tương lai tốt đẹp mà, cậu phải được yêu quý chứ nhỉ, sao lại phải chịu khổ chứ???
........
Người ấy, một cậu nhóc đáng yêu, hồn nhiên giờ đã không còn. Tôi muốn cứu em khỏi bóng tối, để em lại là một thiên thần nhỏ như xưa. Nhưng.... tôi sợ. Sợ phải chết dưới tay của người mình yêu mà không thực hiện được lời hứa năm xưa...
" Lớn lên rồi, ta sẽ cưới nhau và có một căn nhà cho hai ta phải không, Ken-chin?".
"Này Mikey, em có khoẻ không? Có ăn điều độ như anh đã nói không, này, Mikey?"
Những bức thư của anh gửi cho em đều được hồi đáp bằng một từ: Tsuyoi
(Tsuyoi: Từ tiếng Nhật, dịch là: khoẻ)
Nhưng giờ, hộp thư của anh luôn là thư rác. Em đi đâu rồi, hay có chuyện gì???
*1 tháng sau*
Tôi bắt đầu lo lắng, cơn ác mộng như được đà mà kéo tới liên tục vào giấc ngủ của tôi.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tìm em!!!
* Tai trụ sở của Phạm Thiên*
Tôi đứng trước toà nhà trọc trời đó. Bước vào, trước mặt tôi là đống lộn xộn. Có bóng người lướt qua. Là Sanzu.
"Chào bạn cũ của tao!" Sanzu nói và đánh ngất anh từ phía sau.
Một lúc sau, anh tỉnh dậy trước mặt anh là một cái quan tài đen. Sanzu bên cạnh nói:
"Mày có biết không? Tao hứa là sẽ bảo vệ Vua 24/24, bất cứ ai có ý đồ với Mikey đều bị chém chết bởi tao." "Nhưng ngài ấy đã không được vui. Tôi đã cho ngài lên sân thượng ngắm sao. Nhưng ai biết được đâu, em ấy đi ngay trước mặt tôi. Ngỡ ngàng, hoảng hốt, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào".
Tôi đã gục ngã, tôi chưa bao giờ khóc cả, nhưng giờ Nước mắt như một dòng sông cứ thế mà tuôn ra. Sao em bỏ tôi mà đi hả??? Cuộc đời em chỉ toàn là đau đớn thôi. Anh muốn em mỉm cười trước mặt anh lần nữa, nhưng đã không kịp. Sao chả nói câu nào trước khi đi? Sợ anh đau chăng??? Quả là chu đáo, nhưng anh không cần. Anh không cần tiền, cũng không muốn nhà đẹp, thứ anh cần là em...
Trời tối sầm hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rôig đến hạt thứ hai, thứ ba, và cuối cùng là một cơn mưa tầm tã.

Hãy yên nghỉ nhé, Manjirou.
{===============================}
- Đây là câu truyện đầu tay của tôi nên có gì sai sót mong mn thông cảm cho ạ!
-Sayonara!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro