Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana có một cuộc giao dịch quan trọng trong tối nay. Với một tên nghe bảo là rất có tiếng trong nói trong giới tội phạm, dù sao em cũng không quan tâm lắm. Những lần cùng Izana đi gặp đối tác em dường như sẽ không can thiệp vào mà chỉ ngồi yên một chỗ và uống một ít rượu khi bọn họ nâng ly. Thứ rượu của mấy tên tai to mặt lớn không phải loại tầm thường, vừa uống một ngụm đã cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu cháy cả cổ họng. Ngay lập tức, Mikey chỉ muốn nôn ra thứ chất lỏng cay nồng mà mình vừa mới nuốt vào, thứ rượu này trôi đến đâu là đau đến đấy. Đặc biệt là cổ họng, đau rát và khát khô.

Thấy em có vẻ không ổn, Izana cũng đành sai Kakucho đưa em ra ngoài trước còn bản thân sẽ ở lại để tiếp tục bàn việc.

Kakucho nhận lệnh, cẩn thận dìu em ra bên ngoài. Khu của khách VIP dường như cách biệt với tất cả mọi thứ, không bị âm thanh huyên náo ở bên ngoài làm phiền khiến đầu óc em có chút thời gian để thư giãn.

Kakucho dừng lại khi em bắt hắn làm vậy, lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại dáng vẻ mệt mỏi của em, em mệt đến nỗi không còn sức. Gò má em đỏ ửng, chân cũng run rẩy đứng không vững chỉ có thể bất lực bám víu lấy tay hắn xong lại dựa vào tường. Đôi mắt không biết vì sao chỉ dám nhìn trộm, một Mikey trong dáng vẻ mệt mỏi như này chỉ xuất hiện khi không có Izana ở bên.

Có lần gần đây nhất cũng vậy, trùng hợp lại là một buổi giao dịch khác. Sau khi Izana và tên đối tác rời đi, nụ cười trên môi em mất hút thay vào đó là sự mệt mỏi như đè nặng lên vai khiến em gục xuống. Em cứ thế mà bày ra vẻ yếu mềm hiếm thấy khi có Kakucho ở đó, trước mặt Izana em như đóa hoa rạng rỡ, đường nét hài hòa cùng nụ cười mỉm là dành riêng cho Izana. Cả những lần em khóc trong nỗi thất vọng và bất lực, nó cũng chỉ dành riêng cho Izana. Người bên em mỗi lúc cười cười nói nói là Izana, nhưng mỗi khoảnh khắc em tuyệt vọng đến nỗi cắn răng khóc người bên cạnh em lại không phải là Izana.

Vua của hắn chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ nhất từ em, còn tên thuộc hạ hèn mọn này chỉ có thể đứng phía sau nhìn em chịu đựng những tổn thương.

Có lẽ Kakucho cũng đã quên mất thời niên thiếu của em cuồng loạn như thế nào, con người bị thời gian bào mòn trước mặt làm hắn quên đi tiếng tăm lừng lẫy của em. Mikey vẫn mạnh mẽ như này nào, vẫn giữ được nét mềm mại xinh đẹp vốn có nhưng em lại trưởng thành theo cách tự vắt kiệt bản thân đến héo khô.

Đi theo tiếng gọi mà em cho là tiếng gọi của hạnh phúc, em ép bản thân tới bước đường cùng cho tình "anh em" luôn trên đà sụp đổ. Chẳng ai biết em đã cố gắng ra sao vì bản thân em - vì người em yêu - Izana, có lẽ Izana đã luôn chờ. Chờ để được thấy em đau đớn quằn quại trong nỗi đau mà em luôn phải kìm nén giữ cho riêng mình.

Izana từng nói với Kakucho rằng gã hận em, Izana đã quen với cô đơn nhưng nhìn Mikey vui vẻ gã vẫn hận. Kakucho thắc mắc, liệu suy nghĩ của Izana đã thay đổi hay chưa, nhưng lần này hắn thầm mong là chưa.

Kakucho đã ghen tị với Izana - Izana cũng đã ghen tị với Mikey.

Sự đố kị cũng xuất phát ngay từ khi họ ở bên nhau.

.

.

Bỗng, Mikey nằm bò ra nền đất. Như rũ bỏ hết nỗi niềm trong bao năm tháng qua đè trên nặng trên vai em. Đã có những ngày tháng em gồng mình lên chống trọi với mệt mỏi và tuyệt vọng, giờ thì hết rồi. Sức của em đến đây là hết rồi. Em chẳng còn sức để mà giấu giếm, bản thân mệt mỏi ra sao cũng không màng quan tâm. Chỉ chờ thời gian trôi đến ngày hôm sau, em sẽ quay về với lớp vỏ bọc một người em ngoan ngoãn.

Quả nhiên, dáng vẻ xinh đẹp nhất của em vẫn luôn thuộc về Izana.

Kakucho bế em lên, nếu như hắn không chủ động làm gì đó trước thì chắc bọn họ sẽ đứng yên tại chỗ quá. Để tránh cho tiếng ồn bên ngoài có thể làm em khó chịu, Kakucho quyết định đi cửa sau. Dù phải đi xa hơn một chút nhưng ít nhất em sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ âm thanh chói tai nào.

Tiếng giày da kêu lộp cộp vang vọng trên hành lang dài dằng dặc, ngoài tiếng đế giày nện lên nền đất thì cả hai vẫn có thể cảm nhận hay đúng hơn là nghe được hơi thở của của đối phương. Cửa sau vốn không có nhiều người lui tới, chủ yếu chỉ để tống cổ mấy tên bặm trợn hay đến quậy phá. Giờ đây lại chỉ có hai người, hơi ấm của đối phương lại càng khiến cả hai đắm chìm.

Mikey vô thức dựa đầu vào lồng ngực Kakucho, vạm vỡ và ấm áp. Em cũng đã từng dựa vào Izana, nhưng em chẳng cảm nhận được gì. Anh ấy lạnh lẽo và trông thật xa vời, em ôm Izana chặt hơn và tự hỏi liệu anh ấy có yêu mình hay không?

Em vẫn không thể thoát khỏi việc mắc kẹt giữa niềm vui của Izana và hạnh phúc cá nhân. Suốt mấy năm qua em đã sống như một cỗ máy, để quan sát Izana vui hay buồn, để xem phải làm gì để khiến Izana hài lòng, đã có những năm tháng em chỉ nhìn vào cảm xúc của Izana mà sống. Chính vì thế em chẳng còn khao khát cái hạnh phúc cháy bỏng kia nữa, Izana có khái niệm tình dục rất cực đoan, em ghét nó, ghét cảm giác tình dục rút đi sinh mạng của em từng ngày. Bởi lẽ thời gian chẳng có tội tình gì, chính em suốt năm lần bảy lượt được trả về từ cửa tử với trái tim nguội lạnh, chính em mới là kẻ khiến bản thân khô héo như bây giờ.

Trong cái màn đêm tĩnh lặng này, Mikey trút bỏ hết mọi lo âu từ trước tới nay về Izana. Như thể đêm hôm nay là ngày đặc biệt của em, cái ngày mà em thật sự là em. Em hỏi hắn:

"Tại sao tao lại phải tham gia vào những việc này nhỉ? Izana vốn biết tao không muốn phải có mặt ở đây."

"Anh ấy bắt nạt tao à?"

Trước khi trả lời, Mikey còn nghe thấy tiếng Kakucho thở dài bằng mũi. Bộ có gì khó trả lời lắm sao?

Xong Kakucho lại bất đắc dĩ trả lời:

"Ai cũng biết em là người của Izana, để em đi cùng có nghĩa là cuộc giao dịch đó rất êm đẹp."

Lại sợ em không hiểu ý, hắn bồi thêm: "Nghĩa là phải an toàn mới cho người ta chiêm ngưỡng em."

Mikey cười khúc khích, Kakucho hình như hơi lộ liễu thì phải, hôm nay còn dám gọi Mikey là "em". Quả thật là không biết phép tắc, đúng là giấu đầu hở đuôi.

Chỉ là em không hề tức giận - vẫn tiếp tục muốn trêu hắn một chút.

"Izana đáng sợ như vậy liệu có ai dám tơ tưởng đến người của anh ấy không ha?"

"Không có ai gan lớn đến vậy!"

"Thế mà có kẻ dám hôn lén cả người tình của anh ấy cơ đấy."

Kakucho sững người, hắn nghe rõ được bên trong cơ thể đang nhộn nhạo ra sao. Lồng ngực Kakucho rạo rực như bị thiêu đốt và hắn bắt đầu sợ hãi.

"Thưa vâng Kakucho, mày đã sai!"

Kakucho thảng thốt, bị Mikey dọa làm cho ngơ ra đó. Mặt Kakucho tái đi trong chốc lát, em rồi cũng sẽ sớm nhận ra trong ánh nhìn của hắn không bình thường, hắn cũng tự nghĩ bản thân sẽ giấu được lâu hơn nữa. Nhưng cũng chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ bại lộ sớm tới vậy, còn đang định ôm tương tư cho đến khi chết vì không muốn phí công để thổ lộ. Kakucho dù không thổ lộ đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi án tử trên đầu, Izana đã thầm phán cho hắn một án tử sau khi bỏ qua mọi nghi ngờ của bản thân.

Kakucho ngờ vực sao bản thân vẫn còn bước tiếp được, chẳng hạn như việc em không thèm giận dữ mà khiến hắn bớt lo sợ. Hoặc cái cách em dịu dàng hỏi hắn thích em từ bao giờ? Vì cái gì mà thích em? Không sợ Izana sao?

Chỉ bấy nhiêu đó mà khiến nỗi sợ trong hắn nhòe đi.

Theo Kakucho cho hay thì đó là lời an ủi, hắn bình tĩnh trả lời, ngữ khí không còn cứng nhắc như ban nãy:

"Từ lâu."

"Do thích."

"Sợ chứ."

Đủ nghĩa nhưng cộc lốc, Mikey không thèm đếm xỉa đến nữa, có hỏi nữa thì cũng không nhận được câu nào nên hồn. Để cho Kakucho đặt em lên con xế hộp mà ba người cùng đến đây, em đoán bằng một cách thần kì nào đó Izana vẫn sẽ an toàn về nhà mà không có Kakucho.

Đêm nay hắn thuộc quyền sở hữu của em mất rồi.


_____

Tâm trạng của mình dạo này không được tốt thành ra cốt truyện cũng theo tâm trạng mà lan man.

Mình nghĩ cái chuyện tình của 3 đứa này phải kéo dài thêm cơ, một phần vì mình lười viết 1 chap trên 2k từ ꒦ິ꒳꒦ີ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro