Bondage - nô lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Part two) - BajiMikey.

Đế giày Baji day sắp nát mặt Mikey, rồi anh kéo chân xuống ngay hạ bộ em mạnh bạo chà xát nơi ấy.

"A!!"

Mikey giật người, lấy tay nắm chặt chân Baji nhưng vẫn không giảm được tốc độ.

"A... Baji... đừng....... Đau quá."

Anh nghe được, nhưng có vẻ tức giận lấn áp lý trí anh mất rồi, bây giờ anh không khác gì con thú đang hăng hái sỉ nhục, chà đạp con mồi đáng thương của mình cả.

Nhìn Mikey thở gấp, nỉ non dưới sự hành hạ của mình, anh cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Được đạp một người mà cả thế giới ngầm tôn sùng thành thần thánh dưới chân, quả thật là điều tuyệt vời và đáng được... tự hào nhất.

Vừa nghĩ như thế, tần suất cái chân hư hỏng của anh càng ngày càng nhanh, Mikey cũng tự dưng sướng đến run bần bật mặc dù nhục nhã muốn chết, miệng em chẳng chịu nghe lời mà vô thức rên la dâm đãng, khiến Baji trong lòng nổi lên ngọn lửa hầm hập muốn được đụ em ngay luôn, nhưng anh làm gì dễ dàng tha cho cục bông này được, anh phải hành hạ em đến khi em chịu khuất phục, nghe lời như một con cún thì mới thôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cùng một giọng nữ ẻo lả vang lên, đập nát không gian đẫm mùi tình dục dơ bẩn.

"Mikey-kun... có trong phòng không ạ?"

Là ả đào - "người tình" của Mikey, ả nổi danh khắp Touman với cái danh đó, em đi đâu đều dẫn theo ả nhưng chưa từng một lần công nhận ả là người yêu, cũng chưa một lần làm tình hay đơn giản là hôn nhau. Cứ như xem ả là con búp bê xinh đẹp, "chưng cất" bên cạnh em sẽ làm em tăng thêm quyền lực.

Baji nhận thức được cái giọng cao vút đó, liền dừng chân. Mikey cũng im lặng...

Vốn là tổng trưởng nên em có thể thay đổi được nhiều trạng thái khác nhau, lúc đầu khuôn mặt vô cùng dâm đãng giờ chỉ trong tức khắc, em biến đổi thành khuôn mặt lạnh như tờ, dồn sức đẩy cái chân điên kia ra.

"Cút."

Mikey gằn giọng, nghiêm túc đượm đầy đôi con người màu cánh quạ.

Nhưng chữ "cút" đó vô tình khiến dây thần kinh điên của Baji hoạt động mạnh hơn, anh liền đè chặt hạ bộ em xuống khiến em càng cử động thì càng đau thêm.

"Cút? Sao em lại dám nói hỗn láo với ông chủ như vậy hử?"

Nói xong, Baji thở dài buông chân ra, có lẽ là... tha cho em?

"Thôi được rồi, bé cưng cứ đi gặp nhỏ đó đi, mặt mũi của em vẫn là nhất mà nhỉ? Gặp xong vào lại với anh nhé?"

Anh ngồi bịch xuống sofa kia, cười khoe răng nanh nhìn em. Mikey rợn da gà, không thèm trả lời, lật đật phủi bụi đồ của mình, chỉnh trang rồi ra mở cửa.

Cô ả vừa thấy Mikey thì vui như trúng số, ôm chặt cổ em, nũng nịu các thứ.

Còn phần Baji, càng nhìn cảnh tượng "đôi uyên ương" giả tạo kia càng thấy ghét.

Anh liền đốt điếu thuốc, rít một hơi lấy lại tinh thần bình tĩnh của mình, anh không muốn sự tức giận phá hỏng mọi thứ.

Khói thuốc mộng mị lơ lửng, như muốn thao túng hết không gian trong căn phòng.

Anh đưa mắt ngắm nghía những sợi khói xám, trong lòng vơi bớt đi cái bực trong lòng.

Thế rồi.

Anh đứng dậy cầm theo cái USB quyền lực cắm thẳng vào cái loa đang được bật max.

Một tràn giọng rên dâm đãng tuông ra từ dàn loa khủng ấy khiến hai người đang đứng ở cửa phòng kia giật thót cả mình. Loạt cảnh tượng Mikey phóng túng, trụy lạc trước máy quay cũng xuất hiện trên màn hình lớn.

Cô ả tròn xoe đôi mắt, vì giọng rên kia giống... giọng Mikey quá, hình trên kia nữa, là Mikey mà?????

Mikey biết được chưa kịp hoàn hồn gì cả, bị Baji đằng sau kéo vô phòng hôn em ngay trước mặt ả đào.

Mọi việc diễn ra như trò hề và ả là chú hề đóng chính trong bộ kịch quyền rủa này, ả đứng chết trân tại chỗ chẳng biết phải khóc thét hay ngất xỉu để giống với nguyên tác. 

Mikey bực mình, khó chịu, dồn sức đẩy mạnh Baji ra, quay đầu lại định nói gì đó với ả ta nhưng không còn kịp nữa, ả bỏ đi để lại Mikey vô vọng gọi theo.

Em sợ đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, định chạy theo để giải thích với ả vì ả đã biết được sự thật về em mất rồi. Mồm miệng đàn bà là cái loa phường, không chừng ngày mai không chỉ mình Touman biết được, mà cả thế giới ai cũng biết luôn.

Chưa kịp chạy đi, bỗng một sợi thắt lưng da đen nhánh từ đằng sau siết chặt cổ em lại kéo vào phòng.

"Sống thật với bản thân đi Mikey, em đâu có yêu nhỏ đó, em yêu anh mà?"

"Ư... Buông ra!!!"

Em nghẹt thở muốn chết, nhưng chẳng thể làm gì được vì Baji không hề nhẹ tay. Càng cựa quậy đòi thoát, dây thắt lưng trên cổ em càng siết chặt hơn.

Song, Anh một lực kéo em đẩy xuống sofa, lấy trên bàn một cái kim tiêm gì đó lạ lắm...

"Mikey nằm im nào."

Cây kim lạnh như băng chạm vào da em.

"Địt mẹ???? Cái lồ* gì vậy?????"

Em sợ đến mức mặt mày tái mét, bò dậy định chạy đi nhưng Baji nhanh quá, anh giữ em lại, như tia lửa điện mà bơm sạch vào bắp tay em.

Phút chốc chỗ bị chích nhói lên đau đớn.

"Không sao đâu, đây là thuốc kích dục ấy mà."

"??????"

Xong anh mỉm cười, xoa đầu em rồi... quay lưng đi.

Bỏ mặc em với liều thuốc kích dục nặng đến mức, vừa bơm vào đã cảm nhận được toàn thân đang nóng lên và dần mất kiểm soát.

"Baji!!!!"

Chích thuốc kích dục cho em rồi bỏ đi... Còn là con người không???

Em nằm trên sofa thở dốc, tim bắt đầu đập mạnh hơn, cơn khó chịu thì dồn dập đến em như cơn sóng biển ồ ạt vào bờ cát.

"Đồ chó Keisukeeee!! Quay lại đây!!!"

Bất lực, vô vọng, em chẳng thể làm gì.

Hạ bộ thì bắt đầu thèm thuồng cái chạm, cơ thể thì khao khát từng cái nựng nịu. Ngứa ngáy khắp nơi như đàn kiến bò trên từng khứa da.

Và rồi, đầu óc em mụ mị đi, bàn tay em lóng ngóng mà mơn trớn nơi đũng quần căng lên của mình, tay còn lại không biết nhục nhã mà vê nhẹ đầu vú sau lớp vải mỏng của áo.

Em ngửa đầu rên khẽ, cơ mà sự động chạm của chính mình giành cho bản thân quả thật chẳng có chút sướng gì cả.

Thế là Em lôi hẳn cậu nhỏ ra ngoài mà sục, nhưng... chẳng thể lên đỉnh nổi.

Trong giây phút hụt hẫng ấy, em chợt nghĩ tới khuôn mặt gợi cảm của Baji trong đêm lần đầu cùng em, bỗng em giật người, "tiểu Mikey" bắt đầu rỉ ra tinh dịch ấm nóng, trườn theo thân rồi rơi lên ngón tay của em.

Đúng vậy, Baji mới là chìa khoá đánh thức mọi thứ của em.

Không có anh, em giống phiêu linh trong khu rừng tình dục, hoang mang và mất phương hướng.

Em run rẩy, miệng rên rỉ gọi tên anh trong vô vọng.

"Baji... Baji... hức..."

Tiềm thức em mụ mị đi, bàn tay vẫn cứ luận động an ủi bản thân, nào đâu mãi vẫn không thể phóng thích được...

...

"Sao nào, ổn không bé yêu?"

Baji đứng dựa tường, ngắm nhìn Mikey truỵ lạc điên cuồng trên sofa từ lúc nào. Thấy được anh, em vui như thấy Dorayaki.

"Baji...."

"Haha, bé yêu, tới đây nào."

Em mỉm cười, bước xuống sofa, từng bước nhỏ đi tới anh.

"Phải đi bằng bốn chân chứ?"

Baji ra lệnh bằng câu hỏi.

Dù thuốc ngấm đã vào từng tế bào não nhưng em làm đíu gì ngu mà không biết cái hành động nguyền rủa ấy?

Cơ mà... em chịu không nỗi nữa rồi, em thèm cái chạm ấy vào người em, em thèm côn thịt kia làm em điên đảo, em thèm mọi thứ của Baji...

Rồi... Em quỳ xuống, chống hai tay trên nền thạch anh lạnh lẽo. Dùng tư thế ấy mà đi tới anh...

Baji thoả mãn, nhìn em. Song lấy ra một cái xích chó thật thụ, nó còn chẳng phải là đồ chơi tình dục nữa. Nó là cái xích sắt theo đúng nghĩa đen cho mấy con chó.

Mikey rợn người, nhục nhã em bắt đầu cảm thấy được, nhưng ham muốn Baji nhiều hơn, cái nhục ấy vẫn không thể lấn áp được.

Anh nhẹ nhàng đeo lên cổ em, cái xích lạnh lẽo chạm lên da em khiến em run rẩy.

"Chó cưng, quay mông lại đây nào."

Anh đổi biệt danh cho Mikey từ mèo thành chó, chắc vì anh thấy chẳng có con mèo nào thích hợp dùng xích chó hết trơn...

(còn tiếp.)

( Tách đăng hai chap với lại đăng giờ này cho người ta nghĩ mình siêng vãi nồi. 👉🏻👈🏻 Thật ra cái này mình viết một mạch, beta ngu nên có vài chỗ sai sót các bạn cmt lại để mình biết mình sửa nkáaaaaa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro