2. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, đỡ đau chưa?"

Sanzu đặt em ngồi lên giường ở phòng hắn, lấy ngón út quẹt 1 đường thuốc mỡ rồi ân cần bôi chỗ rách của hậu huyệt. Cơn mát lạnh từ thuốc mỡ chuyền đến, xoa dịu cơn đau đi phần nào.

Hắn khẽ liếc mắt lên nhìn, khuôn mặt em ướt nhèm luôn rồi, đôi mắt sưng ửng đỏ vì khóc nhiều.

Sau khi bôi xong, Sanzu nhướn người dậy, đưa tay lên lau nước mắt vươn trên khé mi rồi hôn nhẹ lên đó.

Ấy thế mà em lại né tránh đi. .

Hắn cười khổ, cũng đều tại hắn đánh mất lòng tin với em trước, nên hắn không dám đòi hỏi Mikey sẽ đáp ứng lại.

"Em vẫn còn giận tôi sao!?".

Dù biết trước được câu trả lời, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Mikey là một thiên thần nhỏ đáng yêu cũng là vị vua mà hắn luôn tôn thờ. . .

Sanzu đã từng rất quan trọng với Mikey, nhưng chính hắn đã đánh mất lòng tin đó khi cấu kết với bọn hắn gạ em lên giường rồi hành đã đành lại còn giam cầm lại.

Một thiên thần bị gãy cánh,

Mất đi sự tự do.

Mất đi sự hồn nhiên.

Mất đi sự ngây thơ thuần khiết.

Một thiên thần bị vấy bẩn bởi chính những người đã từng bao bọc bảo vệ đôi cánh đấy.

"Sanzu. . Tao đói. . "_ Mikey thều thào nói. Ngón chân nhỏ bé của em co lại vì phần dưới vẫn rát.

Sanzu sao? Mikey không còn gọi hắn một tiếng Haru nữa rồi!!!

"Ừm, bây giờ tôi bế em xuống dưới ăn nhé" Hắn cố tươi cười, nhẹ nhàng bế em lên kiểu công chúa rồi đi xuống nhà.

.

[. . .]

"Ồh ~ bé cưng xuống rồi à"

Vừa thấy em được tên đầu hồng kia bế xuống, Rindou đã lao đến tính bế em.

Mikey nhìn thấy bàn tay đang tiến về phía mình thì hoảng loạn ôm lấy cổ Sanzu òa khóc.

"Oaaaa. . . đừng có lại gần tao. .  ".

"Mikey, ngoan ngoan, không khóc. . ." Sanzu bối rối vỗ vỗ lưng em dỗ dành, từ khi nào em lại khóc lóc yếu mềm thế này?

"Mày làm gì khiến em ấy khóc vậy?" _ Sanzu trừng mắt nhìn về phía Rindou, tay vẫn vuốt lưng.

"Tao đã kịp làm gì đâu. Mikey ngoan nè, không khóc"

Rindou vừa trả lời Sanzu vừa luống cuống dỗ em.

Nhưng mà, hắn chuẩn bị đụng vào hay tới gần là Mikey càng khóc to, núp vào lồng ngực của Sanzu hơn.

Rindou và Ran, Izana đã để lại nỗi ám ảnh cho em, bây giờ chỉ cần nhìn thấy ba người họ là Mikey lại như một đứa trẻ hoảng sợ.

Sanzu ít ra lúc làm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với bọn hắn.

"Oa. . .Đ-Đừng..chạm vào .... Tao..hức"

"Hả? Đừng phũ phàng thế chứ"

Rindou khó chịu ra mặt, đưa tay muốn bế em lại để 'dạy dỗ'.

Sanzu biết được ý định của Rindou, bế em né qua một bên khiến hắn vồ hụt đi thẳng vào lòng đất, hít đất mẹ thiên.

Rindou tức tối lắm chứ, tính dậy đấm cho tên đầu hồng mấy cái thì bị Ran giữ lại.

"Đừng gây ồn nữa"

"Hả? Gây ồn?"

"Mày dọa cho bé yêu sợ tới bật khóc mà còn như vậy à?"

"Tch. . . Tối sử lí sau vậy, thằng Sanzu giữ khư khư bé cưng làm khó chịu muốn chết "

Rindou tặc lưỡi cho qua, đứng dậy phủi quần áo Vest.

.

[. . .]

Sanzu bế em tới chiếc ghế rồi nhẹ nhàng thịnh trọng đặt xuống ghế.

"Tính ăn cơn không thế?" Sanzu gọi đám kia xuống ăn. Bàn ăn đã được hạ nhân bưng ra hết.

Được một lúc thì đám công cũng xuống. Khi xuống thì chỉ thấy Sanzu đang gắp đồ ăn cho Mikey, còn em thì nhâm nhi miếng cá. Qua ánh mắt và hành động của Sanzu thì có thể thấy hắn đang rất ôn nhu dịu dàng với em, dù thế nhưng em vẫn né tránh hắn.

Trái tim em giờ chẳng thể mở lòng với hắn nữa rồi, hay thậm chí cả bọn hắn. Sẽ chẳng thể khiến em lung lay được cả.

Sáng thì được chăm sóc kĩ lưỡng tận tình, tối thì phải dạng chân cho bọn hắn thỏa mãn, điều đó lập đi lập lại vòng tuần hoàn của ngày tháng đó đã khiến em dần quen, cũng vì thế mà khiến trái tim em dần nguội lạnh. Đôi lúc chỉ muốn tử thần tới bắt em đi cùng mà thôi.

Nhưng có lẽ em cũng không mấy cảnh giác với một số người như : Kakuchou, Kokonoi, Inui. Còn lại em đều hận hết.

Còn Sanzu thì khác, về phần niềm tin thì không còn nhưng vùng an toàn thì hắn chính là tuyệt đối. Chỉ là lúc hắn lên cơn động dục thì vùng an toàn đó đã thành màu đỏ- nơi nguy hiểm.

Trong suốt quá trình ăn thì không ai nói câu nào chỉ im lặng rồi ăn. Không gian bao trùm lên sự yên ắng.

Mikey biết thừa, trong số bọn hắn thì không ắt hẳn rằng 100% đều yêu thương em thật lòng, 69% sẽ coi em là đồ chơi thỏa mãn ham muốn cho chính bản thân.

Người chủ mưu giam em lại chính là - Izana Kurokawa, những người hợp tác  là Kakuchou, Kokonoi, Inui, Sanzu. Và kẻ hùa là những người còn lại.

Izana liếc mắt nhìn em. Hắn yêu em là thật lòng, chỉ là tình cảm đó hắn muốn giấu đi hơn là bộc lộ ra. Hắn muốn giam em lại cách biệt với xã hội kia, kẻ muốn cướp em lại hay làm trái ý hắn sẽ bị trừ khử. Nhóm Draken chính là điểm hình.

.

.

"Mình nhớ Emma và mọi người"

Mikey ngôi trên giường, tại chính căn phòng bọn họ giam em. Bây giờ Sanzu đã cẩn thận hơn trước nhiều rồi, luôn chắc chắn rằng còng chân em được khóa, và chìa khóa phải nằm trong túi thì mới an tâm đi ra.

Bé con co chân lại rồi ôm lấy. Hiện tại trên cơ thể em chỉ vọn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng manh của Sanzu, và chiếc quần ngắn cũn cỡn bị áo che mất để đôi chân nuột nà trắng nõn bị thả giông trong không khí.

"Tới giờ này chưa vào sao?"

Mikey mệt mỏi nhìn ra cửa.

Phải, em đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự lăn lộn giường chiếu đêm nay. Việc thường xuyên của hàng đêm mà, em cũng dần quen rồi. Vả lại đêm nay tới anh em Haitani nên càng phải có luôn sự chuẩn bị.

Nhưng sao tới giờ còn chưa vào nhỉ? Hay vào muộn, cũng chẳng phải vì bọn hắn có bao giờ kiên nhẫn như vậy đâu. Hay chán em rồi? Nếu có chuyện đó thì em rất vui đấy.

Bé cưng ngáp một cái rồi ngã ngửa ra phía sau nằm xuống giường, hôm nay có vẻ em được thảnh thơi ngơi nước rồi. Em sẽ được ngủ đêm nay mà không bị hành hạ lên bờ xuống ruộng.

Mắt em khẽ lim dim để chuẩn bị đi vào giấc ngủ hiếm có vào buổi tối. . .

Cạch

"Hể? Đừng ngủ chứ bé cưng, tôi còn chưa chơi em mà"

.

.

🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro