Lá thư tình? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thiếu gia nhà Haitani nổi tiếng tàn bạo độc ác, nào ai biết được họ sẽ có lúc dịu dàng trước người bạn thân của họ chứ?

Trong một căn phòng của tòa chung cư cao cấp, trước lối ra vào hiện đang diễn ra một tình cảnh nhìn vào liền nhịn không được mà cảm thán. Có 3 người con trai, 2 người cao lớn hiện đang phải chịu cơn thịnh nộ của người nhỏ hơn.

Ran tuy bực dọc nhưng chỉ có thể mắng yêu thiếu niên kia:

"Mồ, Mikey-chan phiền quá ờ, toàn thích nhúng tay vào chuyện của người ta không hà"

Ran phụng phịu trước người con trai nhỏ nhắn đáng yêu chỉ đứng tới cổ hắn.

Một bên Rindou chỉ cuối gằm mặt mà không ngước lên nhìn em, do gì đây nhỉ? Sợ hãi à? Hay do chột dạ?

Mikey mắt cá chết nhìn một lượt anh em họ, tức giận tuôn ra một tràn:

"Chúng bây còn nói được à? Tao đã dặn đi dặn lại bao lần là không được đánh nhau cơ mà? Giờ sao đây hả? Mặt đứa nào đứa nấy đều bầm giập hết rồi kìa. Nhanh, đi vô đây tao còn băng bó"

Em nhéo tai hai người kia lôi vô phòng khách.

Rindou và Ran ngoan ngoãn bước đi sau em, chứ phản kháng thì người đau chỉ có hai người họ. Trong lòng thầm nghĩ Mikey như một cô vợ nhỏ vậy, khi thấy chồng của về trễ liền nảy sinh nghi ngờ tra hỏi, bộ dạng hoàn toàn là đang ghen. Ờ thì, Mikey cũng dễ thương phết, cái tạp dề hình Taiyaki trông trẻ con mà giờ đáng yêu ghê.

Em kéo hai người họ ngồi xuống ghế sofa liền lật đật đi tìm bộ dụng cụ sơ cứu y tế. Đây không phải lần đầu nên nhà cũng chẳng thiếu gì thứ đó, rất nhanh em đã tìm được, đặt hộp sơ cứu lên bàn rồi ngồi giữa hai người họ để tiện băng bó.

Ran nhìn em thuần thục băng bó cho mình liền nhịn không được hỏi em:

"Sao mày quan tâm bọn này dữ vậy? Có tình ý gì với bọn này đúng không?"

Tuy bộ dáng giễu cợt, lời nói ra mang ý nửa đùa nửa thật nhưng hơn hết vẫn mong em chấp nhận là có ý tình.

Mikey khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh trả lời:

"Không, tao làm vậy là vì bác gái nhờ tao chiếu cố hai đứa bây thôi, tình ý gì ở đây? Bớt coi phim tình cảm rồi tự mình đa tình đi nha"

Mikey búng trán Ran rồi quay sang băng bó cho chàng trai còn lại bị bơ nãy giờ

Còn Ran thì ôm trán kêu than:

"A..ui, nè, tao đang là bệnh nhân đó nha, giận dỗi ghê luôn á. Mà thật sự không có đấy à?"

Mikey quay lại nhìn Ram với ánh mắt khinh bỉ:

"Không là không và mày đừng có mà ăn vạ với tao"

Nói xong em chăm chú băng bó cho Rindou mặc kệ tên kia nháo nhào như nào.

Tất cả mọi thứ xong rồi thì em đi cất hộp cứu thương về vị trí cũ. Còn không quên dặn họ vào ăn cơm tối.

Trong lúc ăn, em chợt nhớ ra một thứ nên nói với họ rằng ngày mai sẽ tổng dọn vệ sinh căn hộ.

Ran nghe vậy thở dài nói:

"Ơ kìa, mai là thứ 7 mà, phải để cho tụi này nghỉ ngơi chứ"

Em nhướng mày hỏi ngược lại hắn:

"Thích ý kiến à? Mà không thích cũng không sao, từ bây giờ mày không cần ở đây nữa, vậy nha"

Nói xong em tiếp tục ăn cơm

Còn Ran thì bĩu môi, nếu không phải ở đây có mày thì tao dọn ra lâu rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau

Mikey đứng trước cửa chính, quay đầu nhìn hai anh em họ dặn dò các thứ. Em vặn chốt cửa rồi bước ra ngoài.

Ran vừa phủi bụi vừa cằn nhằn với em trai mình:

"Mồ, đã hứa là sẽ dọn cùng nhau mà giờ Mikey-chan lại ra ngoài mua đồ, đồ dối trá"

Rindou ở kế bên đang sắp xếp lại sách chán nản nói:

"Chịu thôi chứ sao, bình thường Mi-chan cũng dọn dẹp miết đó thôi, haizz, tiếp theo dọn phòng Mi-chan đúng không?"

Ran nhíu mày, xoa cằm hồi tưởng thì gật đầu.

Họ mở cửa phòng em bằng chìa khóa rồi bước vô.

Liếc nhìn xung quanh thì mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng không như phòng của họ.

Tiến lại bàn học thì đập ngay vào mắt 2 người là một bức thư, trên đó còn có hình trái tim được cắt dán tỉ mỉ, cho thấy người làm xem trọng nó tới nhường nào.

Họ không hẹn mà mặt tối đen lại. Mở bức thư ra mặc kệ việc đó là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Ai rãnh quan tâm chứ, người thương của họ sắp bị thằng ất ơ nào đó cướp rồi kìa.

Đọc lướt thì có thể thấy thằng quỷ ôn đó là Katayama Kurai, một đàn anh năm 3, hơn họ một năm.

Ran quay qua nhìn Rindou:

"Tra tư liệu thằng đó cho anh"

Rindou lật đật chạy đi tìm máy tính rồi quay lại căn phòng của em, nhồi xuống giường rồi tra tư liệu

Tìm cũng không khó lắm, anh ta cũng thuộc dạng nổi tiếng nhưng đương nhiên là không bằng họ rồi, anh ta tuổi loèn.

"Em tìm được nick Facebook của hắn rồi nè"

Rindou đưa máy sang cho Ran nhìn, còn Ran thì hoang mang một cục vì sao có thể tìm nick người khác nhanh vậy được.

Chưa thoát được cú shock thì Ran đã phải nhận được tin khác

"Em tìm được acc phụ luôn nè, toàn chụp hình kiểu quý ông rồi đăng lên không"

"Ê thằng quỷ kia, mày bắt đầu làm tao sợ rồi nha"

Rindou mặc kệ hắn, quay về với chương mục tìm kiếm

"Em tìm ra nick ba, mẹ, chị, ông ngoại của thằng chả luôn rồi"

Cái wtf!!?? Bật hack đấy à?

"Mà có tìm được thông tin hữu ích gì không đấy?"

Rindou nở nụ cười nửa miệng nhìn hắn như kiểu: "Anh khinh người hơi quá rồi đấy"

"Tính cách ôn hòa, nhã nhặn, đối sử với người khác dịu dàng. Nhưng lạ cái là chưa có người yêu và theo em tìm hiểu thì thằng quẻ đó có tình cảm với Mi-chan"

Ran vừa nghe vừa lập ra kế hoạch, quay qua nhìn Rindou rồi nói:

"Hội đồng nó không?"

"Hừ, hỏi thừa quá đấy"

Nhưng dù gì thì cũng dọn dẹp phòng em xong đã rồi tính tiếp, sẵn tiện chuẩn bị vài thứ để tiện cho việc trọng đại, một khắc xuân đáng giá ngàn vàng. Không thể lãng phí thời gian cho mấy việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

.
.
.

Tối hôm đó em nằm trên giường trầm tư. Đung đưa chân qua lại bấm điện thoại.

Đôi mắt thì chú tâm vào điện thoại, nhưng tâm hồn thì đã sớm lạc vào nơi nào.

Sau khi ăn trưa xong thì em chẳng thấy hai anh em nhà Haitani ở đâu hết. Hừm, đừng nói là đi hẹn hò với gái nha. Có người yêu mà không giới thiệu với bạn gì hết, giận.

Em đang suy nghĩ thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, kéo hồn em quay về.

Ồ, thì ra là Ran gửi cho em một đoạn video.

Mikey bấm vào đó xem mà không nghĩ ngợi gì.

Đập vào đôi mắt em chính là cảnh một người con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bị đánh đập không thương tiếc.

Từng gậy, từng gậy cứ thế mà hạ xuống thân ảnh đó. Toàn thân như được bao phủ bởi vết thương, đánh đập, dùng gậy thậm chí là có dấu hiệu bị...bẻ khớp!!??

Thân xác không còn nguyên vẹn, từng vệt máu theo vết thương mà loang ra một mảng lớn. Trông ghê rợn đến kinh hồn.

Vẻ mặt thống khổ cùng cực. Trái lại với vẻ mặt đau khổ kia chính là vẻ mặt đắc ý cùng khoái chí của hai người con trai.

Mikey bàng hoàng vứt điện thoại qua một bên, tâm trí hỗn loạn không thể diễn tả. Vẻ mặt đó...thật sự lạ lẫm và đáng sợ quá.

Em co người ngồi ôm chân một góc mà không hay biết có hai kẻ đứng nhìn em chằm chằm nãy giờ.

Một giọng điệu quỷ dị vang lên:

"Món quà này tuyệt chứ"

Hắn quỳ trên giường, tay giơ lên vuốt ve khuôn mặt yêu kiều.

Em run rẩy nói:

"Ran...Rindou!!???"

"Haha, đừng tỏ ra như vậy chứ. Thế nào đau lòng chứ?"
_______________________________

Ran vừa đưa một ngón tay vào trong liền nhận thấy đều không đúng, lên tiếng hỏi em với giọng điệu bực tức:

"Bên trong mềm mại...cái đéo gì đây Mikey? Đây không phải lần đầu của mày đúng không?"

Một người con trai chưa trải qua chuyện đó thì chắc chắn không thể nào bên trong lại mềm mại và dễ dàng nới lỏng như đã quá quen thuộc với sự đụng chạm.

Càng nghĩ hắn càng đen mặt, thô bạo cho thêm hai ngón tay vào hậu huyệt em mà thô bạo chèn ép.

"Ư...ưm...dừng...dừng lại...ah~~"

Rindou thấy anh mình phản ứng gay gắt như vậy liền cảm thấy khó hiểu. Phản ứng không bình thường tí nào. Mà vấn đề xuất phát từ cái miệng dưới đúng không nhỉ? Từ nãy lo bấm điện thoại nên cũng không chú ý lắm.

Rindou đưa tay ra sau gãi gãi đầu, dẹp đi, thử rồi biết, không phải thì thôi.

Nghĩ liền làm, mặc kệ bên trong đã chứa 3 ngón tay của Ran nhưng vẫn cố chen một ngón vào.

Rất nhanh liền cảm thấy không đúng, sao vô dễ thế? Mấy cuốn sách mình đọc nó lừa tình à?

Ran cười trông có vẻ khá nguy hiểm, giễu cợt nói:

"Chứa 4 ngón tay một cách dễ dàng, đây quả thật không phải lần đầu nhỉ? Nói, thằng quỷ ôn cướp đi lần đầu của mày là ai?"

Thấy Mikey chẳng có dấu hiệu ngoan ngoãn khai ra. Ran đưa một tay lên khẽ siết cổ em, đôi mắt trừng trừng trông rất tức giận

Mikey vội vàng lên tiếng:

"..................."

_____________________________

Spoil nhiêu đó đủ rồi;))

Mà cái máy của tui nó đang bật chế độ thất tình

Giật lắc còn hơn đi quẩy nữa:))

Vì thế...

Hihi, tạm thời éo có chap cho tới hết hè nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro