Chương 4: Xem Phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối,Sanzu đang đứng trước nhà Mikey.

*King coong*

*King coong*

- Ra rồi đây! Mikey bước ra,mở cửa.

- Đi thôi nào Sanzu! Em leo lên chiếc xe của cậu.

- Ok! Nhớ bám chặt vào đấy! Sanzu cười ,tay vịn ga.

...

Mất khoảng 10 phút hai bọn họ cũng tới rạp chiếu phim. Sanzu đi mua vé,còn em thì ngồi đợi.

Một bóng hình nhỏ bé chạy tới chỗ em.

- Ơ Mikey-kun! Sao anh ở đây vậy? Anh đi theo bọn em hả? Yuki chạy tới chỗ em nói.

-....Tôi đi hẹn hò! Không rảnh hơi đâu mà phải theo mấy người cả! Lũ phiền phức. Mikey cau mày,khó chịu nói. Xong em cũng đi tới Sanzu,nếu em ở đây thêm một giây phút nào nữa ,có lẽ em sẽ không nhịn được mà đồ sát cô ta mất.

Nhóm Draken trông thất thần lắm kìa!

Mikey đi hẹn hò?

Mikey yêu người khác?

Mikey không quan tâm bọn họ nữa rồi!

Khó chịu thật!

Bên phía Mikey, em đi về phía Sanzu,cậu ta cũng mua xong vé xem phim rồi.

Phim mà Sanzu chọn là một bộ phim kinh dị mới nổi gần đây. Hai người bước vào rạp ,chọn đại chỗ ngồi.

Phim bắt đầu chiếu rồi! A,nhóm Draken cũng coi phim này,bọn họ ngồi hàng trên phía Mikey.

Sau 20 phút chiếu phim

- Mày sợ không Mi- Sanzu quay sang hỏi em,Mikey tựa vào cậu nãy giờ nên anh tưởng em sợ.

- Ngủ mất rồi! Sanzu khẽ cười,thật là Mikey ngủ bất chấp mọi nơi.

Sanzu khẽ đưa người em dịch vào người hắn. Hắn muốn ôm em. Mikey cũng thuận theo rúc vào hắn.

Nhóm Draken trên kia bị dồn cẩu lương ăn ngập mặt. Trong mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ cho riêng mình. Yuki,sắc mặt của cô ta bây giờ khó coi lắm.

Tại sao lại để ý Mikey?

Người bọn họ thích là Yuki đây mà!

Khoảng 1h tiếng sau bộ phim cũng kết thúc.

- Mikey! Mikey! Dậy thôi! Sanzu vỗ nhẹ vào người em.

- Ưm,hết phim rồi à? Ơ tao ngủ suốt bộ phim luôn à? Mikey đứng lên,

- Ừ! Đi ăn cái gì đó không? Sanzu cầm tay Mikey.

- Đi mua Taiyaki đi!

- Ok

Hai người bọn họ đi ra khỏi rạp chiếu phim. Lên con xe của Sanzu rồi đi tới tiệm Taiyaki. Mua xong hai người tới một công viên,ngồi xuống đó.

- Mikey ăn cẩn thận thôi,không nghẹn đấy!

- Ừ!

....

- Sanzu! Mikey đứng thẳng lên,đi đến trước mặt anh.

- Sao vậy Mikey? Bánh khó ăn à? Sanzu luống cuống hỏi em.

- Mày! Bỏ thuốc đi! Mikey đưa tay sờ lên mặt Sanzu

- Hả?

- Bỏ thuốc đi! Nó không tốt đâu! Tao mua kẹo sẵn cho mày rồi! Mikey rút ra trong người một gói kẹo màu hồng.

- Kẹo?

- Khi mày lên cơn thèm thuốc,hãy ăn kẹo đi! Sẽ bỏ được mà? Đúng không Sanzu? Mikey tiến sát vào người Sanzu.

-... Ừ! Cảm ơn! Cậu nói với khuôn mặt đỏ bừng.

- Được rồi! Cầm lấy!

- Nhưng sao là kẹo dâu?

- Tao thấy nó giống mái tóc của mày nên mới mua đấy! Em cười.

- Hể?

- Đi về thôi nào! Trễ rồi đấy!

- Ừ

Sanzu chở em về nhà.

Bước vào phòng khách Shinichiro và Izana vẫn đang ngồi đấy. Thấy em Shinichiro bắt đầu cất tiếng.

- Mikey! Em đi đâu giờ này mới về?

-...Đi đâu kệ tôi! Chỉ cần biết là tôi không hề động vào 'công chúa' Yuki của hai người là được! Phiền phức. Em trả lời với tâm trạng khó chịu,mới đi chơi với Sanzu về,tưởng được lên phòng đánh một giấc vậy mà...

Mikey đi thẳng lên phòng của mình,để lại hai con người vẫn đang ngơ ngác. Mikey của bọn họ mới quát họ? Tại sao chứ?

Nằm lên giường em trầm mặc suy nghĩ, 4 ngày nữa sẽ diễn ra cái chết của Sanzu. Em nhớ không nhầm lúc đó vào buổi đêm, em và Sanzu đang đi bộ về nhà thì bị đánh lén. Sẽ không có chuyện gì nếu như bọn chúng không có súng. Mục đích của chúng là em. Nhưng tiếc thay,nhiệm vụ đó lại không thành công rồi.

- Sanzu! Tao sẽ bảo vệ mày! Tao sẽ không để mày ra đi giống như Emma đâu! Hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro