Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov chap 1: vẫn nhảy khỏi nhà hoang nhưng Takemichi không giữ được tay như trong Manga và xuyên không...sau đó thì như vậy đó :))))))
Đây không phải lần đầu viết nhưng nó vẫn phèn ẻ.
Lỗi trính toẽ nhoa >:))).
————————————————————————
Nhảy từ toà nhà cao cỡ đó thì chính em cũng chẳng nghĩ mình sống nổi đâu hơn hết em muốn chết mà.
/rầm/ tiếng cơ thẻ em chạm vào mặt đất lạnh lẽo, máu lang ra khắp cả một vùng mặt đất. Xung quanh chỉ toàn đứng quay phim la hét và buôn lời thương xót chứ chả ai gọi cấp cứu hay lại gần vì sợ liên luỵ. Từ xa Sanzu chạy lại đẩy hết những người xung quanh ra nhào lại ôm lấy cơ thể em đồng tử giản to mếu máo.
"Xin..lỗi...Haru.." em đưa tay lên miết nhẹ vết sẹo trên miệng hắn, chưa được 5s thì tay em đã thả lỏng hắn sợ hãi nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của em. Dần hơi thở của em đã ngắt liệm. Sanzu liền gào khóc khung cảnh nhìn không thể nào bi thảm hơn, hắn liền rút vội cây súng giấu dưới lớp áo phía sau ra lên cò, trong đám người có kẻ sợ hãi đi ra a có người nói anh đừng nghĩ quẩn, có người định tiếp cận nhưng không kịp anh đặt mũi súng của thẳng vào miệng chính mình bóp cò.
/Đoàng/ tiếng súng vang lên khắp 1 vùng đều nghe thấy,hắn 1 tay cằm súng đã buôn tự do 1 tay vẫn ôm lấy xác em nép vào lòng mình, mong sao linh hồn hắn vẫn còn kịp thời chạy theo em vì hắn biết hiện giờ em đã rất cô độc nếu để em đi một mình chắc hẳn em sẽ buồn lắm.
1.
2.
3.
"Vua..không phải..này cậu kia dậy đi..này" Sanzu ra sức lây nhẹ người con trai tóc vàng đang úp mặt xuống ngủ ngồi cạnh mình, người này nhìn giông Vua của hắn ngày xưa lắm.
"HARU tao đang ngủ mà..." Em hét lớn nhấn mạnh tên hắn như răng đe.
"Tôi xin lỗi Vua" Sanzu bật dậy cuối gặp 90 độ hắn nãy giờ vẫn đang suy ngẫm không biết đây có phải là Vua của hắn không nhưng lời em vừa nói ra cho hắn cảm giác bắt buộc phục tùng thì đây chính xác là Vua của hắn rôi. Hành động của hắn dã thu hút sự chú ý của giáo viên và những người xung quanh, mọi ánh mắt đều dồn về hắn và em.
"Này em kia..em" chưa để cô giá chưa kịp nói hết câu thì bị Sanzu chen vào họng.
"Xin lỗi là tôi làm ồn" hắn nó rồi kéo ghế ngồi lại nghiêm chỉnh thì bà cô lấy viên phấn thảy mạnh xuống chỗ em ngồi làm viên phấn dội ngược trúng vào trán em.
"Tôi không nói em, là em có tình gây rối đúng không Manjiro" bà cô nhìn em bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cả lớp xung quanh bắt đầu cười cợt chỉ trỏ làm Sanzu hắn tức điên lên đứng dậy tay nắm chặt cái ghế định lên đập vào đầu bà co thì bị em cảng lại, em nắm cổ tay hắn ghì nhẹ.
"Nhẹ tay thôi Haru" hắn hư giãn đồng tử nhìn em rồi gật đầu đi lại gần bà cô quện mạnh cái ghế vào eo bà cô từ hướng bên trái sang làm bà ta ngã khuỵu xuống nền đất ôm eo, không tha ở đó hắn đập thêm 2-3 cái xuống phần chân bà cô giáo láo xược đó rồi thẩy cái ghế qua một bên lấy chân đạp mạnh xuống bụng rồi đá vào đầu, xung quanh toàn máu là máu bà cô rên ư ử nhìn vô cùng đâu đớn, mọi người trong lớp đều vịnh chặt miệng để ráng không la hét, bổng có 2 bóng người cao to chạy lên cố định chặt 2 tay Sanzu.
"Dừng lại đi Sanzu mày kích động cái gì hả?" Người cố định tay bên trái của hắn là Draken là con người mà hắn từng ghét cay ghét đắng vì thân mật với Vua của hắn. Bên phải là tên chó mực Baji Keisuke khốn khiếp, tên này cũng thân với em nên hắn cũng ghét nốt, cái chết cả thằng chó mực này làm hắn vui chết đi được vì bớt được 1 tên tình địch mà. Mà nói chung ai lại gần em thân với em hắn đều ghét hết. Hai tên này kiềm thì hắn càng tức điên hơn, hơi thở của bà cô yếu dần nên em đành phải lên tiếng thôi.
"HARU DỪNG ĐƯỢC RỒI" vừa nghe em kêu hắn liền bình tĩnh dừng lại rồi hất tay hai tên này ra đi lại chỗ em ngồi xuống, trên người toàn máu me mái tóc trắng dài của hắn cũng bị bết đầy máu.
"Vua thấy bà cô này bị xử vậy có đáng không ạ" em nhìn hắn lơm lơm không nói gì rồi đưa tay lên tháo khẩu trang đen trên miệng hắn xuống, khoảng cách tay em chạm vào mặt làm hắn chết 2s rồi mặt liền đỏ bừng nhìn xuống đất miệng ú ớ. Mọi người xung quanh như bị ngu ra, ủa gì trời cái hành động của hắn với khung cảnh này chả có cái méo gì được gọi là liên quan luôn. Rồi cái thằng Manjiro ngòi kế bên thông thường sẽ la hét lên hoặc khóc như một con bánh bèo thế mà hôm nay lại dám lên tiếng kêu Sanzu dừng lại mà tên đó cũng nghe theo luôn mới ghê. Cả lớp vẫn im lặng cho đến khi cánh cửa lớp bị mở mạnh làm mọi ánh nhìn đều hướng về đó, là thầy hiểu trưởng, ông ta nhìn cả lớp xong trán nổi gân xanh hét lên.
"Em Ryuji, Baji, Akashi và những ai có liên quan len phòng giám hiệu ngay cho tôi" nói ròi ông ta lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Giờ Sanzu, Baji, Draken, và Mikey đang trên phòng giám hiệu tường thuật lại sự việc.
"Hai em Ryuji và Baji về lớp hai em ở lại đây tôi gọi gia đình lên xử lí" trong lúc chờ thì Sanzu và Mikey đã tự đặt ra câu hỏi và hiểu là cả hai người vẫn chư chết nhưng sống lại ở một nơi nào đó khác thôi do cả hai người bây giờ tàn khoang 17 tuổi là cùng, em cũng chẳng hỏi vì sao Sanzu ở đây vì hơn ai hết em biết rỗ nếu mình chết Haruchiyo con chó trung thành  tuyệt đối này cũng sẽ theo em mà ra đi, em xin lỗi trước khi chết vì hối hận, em cũng yêu hắn chỉ là chưa thể nói thôi, em muốn hắn sống, hắn chết dù là để di theo em thì em vẫn sẽ đau lòng không thôi và chính là bây giờ. Cái chết này của hắn đã làm em nhất quyết gánh thêm trách nhiệm bảo vệ hắn đến hơi thở cuối cùng ở thế giới này. Cả hai đang đứng kế nhau Trãi qua không khí im lặng đêm đáng sợ ngoài hành lang, hắn bắt đầu thả lỏng tay ơn men xuống nắm lấy tay em hai tay đan vào nhau, em ngước lên nhìn hắn bất giác nói.
"Haru.. tao yêu mày" trời ơi hắn muốn vừa nhảy cha cha cha vừa hét lớn cho cả vũ trụ biết em vừa nói yêu hắn và hắn sẽ hét thật to rồi ẵm em đi đến chân trời mới rằng.
"Tôi cũng yêu ngài lắm cưới tôi đi" vừa nói xong hắn chưa kịp vui thì...hì sao???
———————————————————————
Trời biết đất biết các bạn thì chap sau sẽ biết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro