Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè đẹp trời không quá nóng bức, sau khi Mikey để được quả dưa hấu to đùng vào trong tủ lạnh thì nghe tiếng chuông reo inh ỏi bên ngoài cửa nhà.

"Ra ngay ra ngay."

Mikey hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài mở cửa, người đến chính là Benkei. Anh cúi người đưa cho em bịch kem que rồi bảo rằng hôm nay Shinichirou phải đi ra ngoài qua đêm rồi, Mikey nghe thế thì nhăn mày nhằn Benkei.

"Mấy anh lại đi đánh nhau hả ? Bộ mấy anh không sợ bị để lại sẹo hả ?"

Benkei cười ngại ngùng bảo cả bọn sẽ để ý rồi hỏi em là em có thể tự lo được không, Mikey nhìn anh đầy bất lực rồi ủ ê bảo rằng bản thân đã rất lâu rồi không được ăn cơm do anh trai nấu. Benkei khụ khụ mấy cái rồi nói với em rằng bọn họ sẽ cố thu xếp về sớm, Mikey vẫn không tha mà hỏi Benkei.

"Chú Takeomi cũng đi ạ ?"

"Ừm, cho mấy chú xin lỗi em trước nhé."

Mikey bĩu môi rồi sau đó nói Benkei là đi đường cẩn thận rồi bảo là bản thân sẽ rủ Senju và Haruchiyo qua ngủ luôn, Benkei xoa đầu em một cái rồi cũng leo lên xe mà vọt đi luôn, Mikey lầm bầm rồi cũng mang bịch kem trên tay đi cất.

"Uầy Mikey, đang làm gì thế ?"

Sau khi cất kem vào tủ lạnh rồi Mikey cũng đi ra ngoài để đến nhà Akashi kiếm người, trùng hợp là Baji cũng đang đi hướng ngược lại gặp được cho nên liền chạy đến bá lấy cổ của em, Mikey hơi né ra cho bớt nóng rồi hỏi Baji đang đi đâu đấy, Baji bảo rằng bản thân đang chán cho nên là chỉ đang đi lòng vòng để tìm cái giải trí thôi.

"Nếu mày đang chán thì qua nhà tao chơi đi, bọn tao định là ngủ qua đêm luôn đó."

"Sao thế, Shinichirou lại đi đánh nhau à ?"

"Ừa, dạo này vắng nhà suốt nên Ema cũng quên mặt ổng rồi."

Mikey giả vờ đau lòng nói rồi tựa đầu vào vai của tên bạn nối khố nhà mình mà chấm chấm vài giọt nước mắt giả tạo, Baji nhún vai rồi cũng để mặc cho em dựa.

Hai người cà nẹo cà nẹo một hồi thì thành công đi đến nhà Akashi, Mikey đi lại nhấn chuông cửa rồi cùng với Baji đứng đợi, một hồi sau đã thấy một cô bé mặc đồ ca rô đi ra mở cửa, cô bé vừa thấy Mikey đã đảo mắt xung quanh rồi.

"Ema đang cùng với bạn đi bơi rồi, tí hồi con bé mới về nhà."

Mikey biết rõ mà trả lời khiến Senju có chút ủ rũ, sao Ema đi bơi mà lại không rủ cô bé đi chung vậy chứ, Mikey xoa đầu cô bé rồi hỏi cô bé có muốn qua đêm ở nhà của mình không khiến cô bé chun mũi.

"Takeomi lại đi đánh nhau với chú Shin rồi ạ ?"

"Ừa, đi đánh nhau cho đã xong về than đau lưng."

Lý do để bọn họ gọi mấy ông anh nhà mình là ông chú là thế đấy, mấy ông anh kia sau khi đi đánh nhau về nếu không bị thương thì cũng than là đau lưng xong rồi sau đó còn sẵn tiện nhờ Mikey đấm lưng hộ. Mà cứ mỗi lần em đấm lưng cho mấy ổng là mấy ổng lại y hệt như mấy ông chú mà rên lên ấy nên là Mikey cũng vì thế mà gọi mấy ổng là chú luôn.

Mà em nói lý do hợp lý quá nên mấy lão cũng chả cãi cọ được, ai bảo tay nghề xoa bóp của Mikey quá mức thoải mái làm gì ? Thôi thà chịu thiệt tí còn hơn là mất máy massage chạy bằng cơm.

Nếu để Mikey nghe được thì không chỉ mấy ổng mất đi máy massage mà còn được tặng thêm một vé vào viện sớm luôn cho mà coi, Baji ho khan rồi hỏi Senju về Sanzu, cô bé bảo là Sanzu đang làm bài tập hè rồi mời hai người vào nhà nghỉ ngơi cho mát.

"Vậy tối nay mọi người muốn ăn gì ? Tù xì quyết định thực đơn nhá."

Vì cả bọn ngoại trừ Ema và Mikey ra đều không biết nấu ăn cho nên mới dùng phương án Bao kéo búa để quyết định thực đơn, Sanzu thì vốn không kén ăn cho nên chỉ ngoan ngoãn ngồi làm bài rồi len lén nhìn Mikey đang ăn táo bên cạnh mình thôi. Senju bảo bản thân muốn ăn bò hầm mà món đó lại là món Baji rất ghét cho nên hai người chỉ đành bao kéo búa để quyết định tình hình mà thôi.

Kết quả là Baji thắng cho nên món chính sẽ là Katsudon kèm cà ri và món tráng miệng sẽ là bánh Flan yêu thích của Senju, Mikey sau khi ghi chép thực đơn rồi quyết định sẽ về nhà để xem còn thịt heo để làm Katsudon hay không. Sanzu gấp vở của mình lại rồi kéo kéo tay em nói rằng trong nhà có bắp cải với lại heavy cream, Mikey nghe được thì nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi Senju là có muốn ăn kèm kem lạnh với bánh Flan luôn không khiến mắt cô bé sáng rực.

Rồi, đồ ăn xong rồi thì đến bộ phim bọn họ coi vào tối nay nè, Senju với Mikey thì muốn coi Doraemon còn Sanzu và Baji thì lại muốn coi phim kinh dị, Mikey lắc đầu không chịu.

"Ema với Senju sẽ không ngủ được đâu."

"Tụi mình ngủ luôn ở phòng khách, Ema với Senju ngủ ghế tụi mình ngủ sàn."

"Nói hay ghê, tao sợ lạnh"

Mikey vẫn kiên quyết không cho bọn họ coi phim kinh dị, không phải là do em sợ hay gì mà là do em không muốn nửa đêm phải nghe Ema khóc vì ác mộng thôi. Sanzu và Baji lại hiểu nhầm sang ý khác cho nên tên tóc đen liền dựa sát vào người em cười tăm tối.

"Uầy, Mikey của chúng ta sợ ma hả ?"

"Không phải."

Mikey ậm ừ nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp nhà Akashi để cùng với Senju lấy đồ, Senju hỏi là nhà em có dưa hấu không thì Mikey mới sực nhớ ra là mình chưa bổ dưa cho Ema và ông nội nữa, Mikey nhận lấy bắp cải từ tay cô bé rồi nói là mình về trước để có gì còn bổ dưa.

"Vậy tí nữa gặp nhé hai người."

Senju vẫy vẫy tay tạm biệt Baji và Mikey rồi đóng cửa nhà mình lại, cô bé vừa định đi vào nhà thì lại thấy ông anh thứ nhà mình đang xách bóng đi ra.

"....."

Senju cạn lời rồi còn Sanzu thì điềm nhiên đổi giày rồi bảo mình sẽ đi ra ngoài còn khịa cho cô bé một câu.

"Mày thì kiểu gì cũng phải lựa chọn đủ thứ mới đi gặp Ema nhở ? Thôi, ở nhà một mình vui vẻ."

Nói xong thì đi thẳng ra ngoài và đóng cửa để mặc cho cô em gái đang sắp tăng xông đến nơi của mình ở nhà. Cô thề, nếu như cô mà cao thêm tí nữa là cô đã cho ông anh thứ nhà mình ăn bụp rồi.

Tại sao anh thứ của cô lại chẳng dịu dàng và đảm đang như anh thứ nhà Sano thế ? Cô bé ôm đầu tự hỏi.

"Mikey, sao tự dưng mày lại về nhà thế ?"

Baji cùng với Mikey chạy vội về nhà, em bảo là mình quên bổ dưa mà Ema thì lại sắp về nhà rồi, không phải là Ema sẽ giận vì việc này mà em sợ cô bé về nhà sẽ mệt mỏi với thèm thứ gì đó mát mẻ, Baji bảo không phải nhà còn có kem sao thì lại bị em nạt.

"Không nhé, ăn kem sau khi bơi sẽ làm cho Ema bị sốt."

Nói xong cũng đúng lúc về đến nhà, Mikey mở cửa nhà mình ra rồi vội đi vào bếp, Baji lễ phép nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi cũng đi vào bếp cùng với Mikey. Em lấy quả dưa hấu to đùng ra rồi khệ nệ bưng nó ra bàn bếp, em lót một chiếc khăn xuống rồi lấy một con dao lớn ra. Baji đứng bên cạnh nhìn em bổ dưa rồi sau đó to mắt bất ngờ khi thấy dưa Mikey bổ là dưa không hạt.

"Quà từ bạn của ông nội đó, 2 quả quả nào cũng không có hạt."

Mikey giải thích rồi sau đó kêu Baji lấy hộp ra để đựng dưa, bình thường thì em còn để lại vỏ để mọi người cầm ăn cho dễ nhưng Ema bảo là thích ăn bằng nĩa hơn cho nên em cũng cắt bỏ vỏ rồi cắt dưa thành từng miếng tam giác đều đặn luôn.

"Mikey này."

"Sao ?"

"Mày mà là con gái chắc má tao đặt cọc luôn rồi á."

"Mày còn nói đùa là tối tao cắt cơm."

Mikey ghét nhất là bản thân mình bị xem như là con gái vì hồi nhỏ theo như ông kể thì em có tiếng khóc nhỏ như mèo vậy ấy nên nếu ông với Shin mà không trông nom là y như rằng em sẽ khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng luôn. Vì lý do đó cho nên từ nhỏ em đã hay bị lầm là bé gái rồi. Baji thấy em dỗi rồi thì rối rít bảo xin lỗi, em cũng không để ý lắm mà bảo là chiều nay cậu ta chết với em.

Hình như chiều nay đâu có lớp học võ nhỉ ? Ông của Mikey đã đi suối nước nóng với bạn bè rồi mà, Mikey bảo rằng còn chơi bài nữa, đứa nào mà quắt là bị lấy tro nồi trét lên mặt. Baji nghe được thì bất giác sờ lên cái má nhỏ nhỏ của mình, nếu mà chơi xì dách thật thì dù Baji và Sanzu có hợp sức với nhau đi chăng nữa thì Mikey vẫn dư sức thắng luôn ấy.

Mikey cười hắc ám rồi sau đó đi đến tủ lạnh để kiểm tra. Ừm, bên trong có thịt để làm Katsudon nè nhưng mà rau củ để làm cà ri thì lại hết mất tiêu rồi, đợi Ema về rồi đi mua sau cũng không muộn. Mikey nâng cằm của mình lên rồi bắt đầu xem xét tủ lạnh nhà mình còn thiếu gì hay không để có gì còn mua bổ sung nữa.

~•~

Ema sau khi chia tay những người bạn của mình thì gặp Senju đang đi từ hướng ngược lại, cô bé không chỉ mang theo dù mà trên đầu còn đội một chiếc nón tai bèo nữa, thấy Ema đã đi ra rồi thì Senju nhanh chóng chạy lại.

"Ema~~~~~"

"Senju-chan đứng ở bóng râm đi, chị sẽ lại đó ngay."

Senju nghe lời cho nên cầm dù đợi sẵn ở bóng râm, Ema cầm theo giỏ đồ của mình rồi chạy đến chỗ Senju, mái tóc màu vàng còn hơi ươn ướt của cô khiến Senju nhìn không rời mắt.

"Sao Senju-chan lại đến đây ? Trời hôm nay siêu nóng luôn ấy."

Nói rồi thì nhẹ phẩy tay để miêu tả thời tiết bên ngoài hiện giờ, mùi dầu gội thơm ngát của Ema khiến cho hai má của Senju đỏ rực, cô bé líu ríu bảo mình đến đây là để kiếm Ema khiến Ema dở khóc dở cười.

"Em đến nhà chị đợi cũng được mà, Mikey sẽ làm bánh và trà cho em."

Em cũng muốn lắm chứ cơ mà anh Haru sẽ ghen tuông vớ vẩn cho mà coi. Senju xụ mặt xuống rồi nắm tay Ema bảo rằng bản thân muốn tự mình đến đón khiến cho Ema cười khúc khích, nàng nhận lấy cây dù trong tay Senju rồi cùng cô bé đi về.

"Vậy là đêm nay Senju-chan sẽ ngủ ở nhà chị hả ? Em đã chuẩn bị đồ hết chưa ?"

Senju bảo bản thân đã chuẩn bị rồi sau đó bảo rằng bản thân cũng đã làm bài tập hè xong, Ema cong mắt rồi xoa đầu của cô bé khiến cô bé như muốn nổ tung vì sung sướng.

Vì có anh trai là phó tổng trưởng Hắc Long, có mẹ là người phụ nữ có hai đời chồng lại còn học võ cho nên các bạn nữ ở trường cô bé luôn luôn né xa và không muốn chơi cùng với cô thậm chí là còn định cô lập cô nữa.

Chỉ riêng Ema là lúc nào cũng đối xử tốt với cô thôi, nàng lúc nào cũng cùng cô trò chuyện tâm sự, cùng cô chia sẻ những bài tập những trò chơi, cùng cô nói xấu các anh trai,.... và rất nhiều chuyện khác nữa cho nên cô thật sự rất thích được ở bên cạnh Ema thậm chí là còn muốn được làm chú rể bên cạnh Ema nữa đó.

Chỉ là không biết Ema có thích cô như cô thích nàng không nữa. Ema vừa cầm dù che cho cả hai vừa cùng cô bé trò chuyện, cô kể rằng hôm nay ở hồ bơi có một người đàn ông bơi rất cừ khiến cho mọi người ai cũng bàn tán xôn xao còn Senju thì kể rằng hôm nay bản thân đã gặp một con gián rất to khiến Ema tái mặt.

"Chị mà gặp gián là sợ chết khiếp mất thôi."

"Em thì sợ nó bay lên lắm ạ."

Hai cô bé nói chuyện thật sự rất hợp ý nhau, mắt và môi của cả hai cứ cong hết cả lên khiến hơi nóng ngày hè dường như đã bị đánh cho bay hết.

Khi Ema cùng Senju trở về nhà Sano và mở cửa nhà ra thì đập vào tai chính là tiếng mắng người của Mikey, hai người các nàng nghe sơ sơ thì hình như Mikey đang mắng Baji về vụ làm bài tập, Ema nhìn Senju một cái rồi lên tiếng cứu con người đang bị ăn mắng trong phòng khách một mạng.

"Bọn em về rồi đây ạ."

Tiếng mắng người chấm dứt và Mikey đi ra chào hai cô gái, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đến mức không thể điềm tĩnh hơn của Mikey khiến cho các nàng mồ hôi hột chảy ròng ròng. Anh Baji ơi là anh Baji, rốt cục là anh làm gì mà Mikey phải nổi khùng như thế vậy.

"3² mà bằng 6, anh thật sự không hiểu Baji nó làm gì trong lớp nữa."

Mikey day day cái trán đã nhức lên của mình rồi đẩy hai cô gái đi vào nhà bếp rửa tay, Ema và Senju ha ha cười rồi sau đó được Mikey bảo nghỉ ngơi một chút là có thể ăn cơm được rồi.

"Hôm nay tụi mình sẽ ăn trưa với Soba nên hai đứa cứ cột tóc nhé."

"Dạ vâng ạ."

Ema trả lời rồi thấy Mikey xoay người đi vào phòng khách, nàng nhỏ giọng nói với Senju là Baji xong rồi, cô bé cũng thuận thế mà nói rằng Haruchiyo cũng sắp xong đời với nhật ký nghỉ hè rồi.

Chơi chung với nhau mà sao học hành khác biệt thế không biết, Ema và Senju cười trừ rồi đi lại bồn rửa chén để rửa sạch hai tay.

Dù bị mắng nhiều thế nhưng đến bữa trưa Baji vẫn mặt dày cọ cọ lên người của Mikey và Mikey thì vẫn gắp đồ ăn cho Baji và Sanzu liên tục khiến hai cô bé bất lực. Mikey đúng là dữ dằn thật nhưng mà lại rất dễ xìu xuống và sau đó sẽ quên luôn lý do khiến em giận dỗi.

Bữa trưa kết thúc xong thì Sanzu cùng với Baji đều xắn tay áo lên để rửa bát đũa. Nói là Mikey mắng hai người họ thôi nhưng em giảng bài thật sự rất là dễ hiểu và nhanh gọn cho nên Baji rất nhanh đã làm xong hết bài tập hè của mình rồi.

Mikey thấy bữa trưa đã xong thì lấy nguyên liệu trong tủ ra để làm bánh Flan. Đầu tiên là caramel, em bỏ đường vào nồi rồi bắt đầu thắng đường, mùi đặc trưng của đường cháy và màu nâu cánh gián đẹp đẽ mau chóng hiện ra, Mikey nhìn rồi sau đó đổ chúng vào những chiếc khuôn đã đặt sẵn ra.

Giờ thì đến phần hỗn hợp của bánh, em đập trứng ra hết tô lớn rồi sau đó từ từ đổ sữa ấm vào, Mikey cẩn thận khuấy rồi sau đó lọc hỗn hợp thật kỹ càng.

Đổ vào khuôn sau đó đem đi hấp trong nồi, Sanzu im lặng lấy khăn lau mồ hôi cho em rồi kêu em nghỉ ngơi một chút đi. Baji nhanh tay lẹ chân đưa cho em một miếng dưa mát lạnh rồi sau đó cả hai người đi ra phòng khách để chơi game và đọc truyện.

~•~

Bữa tối rất nhanh đã đến, Mikey nhìn phòng khách của nhà mình bị bày ra bởi chăn màn và gối thì không biết nên nói gì mới đúng, Ema và Senju sau khi nghe bọn họ quyết định coi phim kinh dị thì ngồi sát vào nhau và thủ sẵn hai con gấu bự để che mặt lúc cần thiết.

Đã bảo là đừng coi phim kinh dị rồi mà không nghe, Mikey hừ giọng rồi sau đó ngồi giữa hai người Sanzu và Baji.

Mở đầu bộ phim chính là khung cảnh bình yên và rất tầm thường, Mikey uống một ngụm nước rồi sau đó từ từ nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình.

"AAAAAAAAAAA !!!!!"

Senju và Ema hét toáng lên rồi lấy gối che trên mặt của mình, Mikey vẫn điềm tĩnh ăn một miếng bắp rang bơ rồi cảm nhận hai bên vai lẫn hai bên eo của mình bị ôm chặt kèm theo tiếng rên rỉ và sự run rẩy của Sanzu và Baji.

Nhục không mấy mẹ ? Mikey híp mắt nhìn con búp bê đáng sợ trong phim rồi tốt bụng thuật lại hình dáng và nội dung, Baji sợ chết khiếp mà hỏi em sao lại có thể bình tĩnh như thế, Mikey chậc lưỡi rồi bảo rằng bộ phim nay không đáng sợ lắm.

"Sao có thể không đáng sợ, nó là búp bê đấy ! Là búp bê giết người đấy."

"Thì...? Ê, lại tới kìa."

"Áaaaaaaaaa..."

Thế là cả cái phòng khách lại tràn ngập tiếng hét thất thanh của bốn đứa trẻ cho đến tận lúc hết phim, Mikey nhìn cả lũ đã sợ đến mất mật thì đi lại bật công tắc đèn của phòng khách lên.

"Hai người một lượt, đi vệ sinh, đánh răng rồi đi ngủ."

Senju và Ema đã ôm nhau khóc thành tiếng rồi, Mikey đi lại hỏi Ema là ngủ nổi không, hai cô bé miễn cưỡng gật đầu rồi sau đó bảo rằng muốn ngủ ở phòng khách với các anh trai, Mikey cũng gật đầu đồng ý rồi bị Sanzu với Baji ôm tay nửa ôm nửa kéo đi vào nhà để làm vệ sinh cá nhân.

"Con Chucky đó đáng sợ quá, lần sau tao sẽ không coi nữa đâu."

Baji bóp trán nói, Mikey vuốt lưng cho cậu ta rồi tiếp tục đánh răng, em đã bảo là coi Doraemon hoặc là Ở Nhà Một Mình đi rồi mà mấy người này không thèm nghe ấy chứ, giờ thì kéo nhau sợ hãi thế này... cũng vừa lắm !

Ema với Senju sau khi nằm trên ghế sô pha thì vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ, Mikey bảo mọi thứ sẽ ổn thôi rồi kêu hai cô bé mau chóng đi ngủ đi.

Mikey vừa nói dứt lời thì bên ngoài hành lang liền truyền đến tiếng lạch cạch.

".....Nãy đứa nào khóa cửa ?"

Mikey tuyệt vọng hỏi, không gian trầm lắng một hồi rồi sau đó Sanzu lặng lẽ nói.

".... Hình như là chưa khóa luôn ấy Mikey."

Trời đất ơi, Mikey bất lực nghĩ rồi nâng người ngồi dậy, Baji vội kéo tay Mikey lại rồi nhỏ giọng mắng.

"Sao mày lại ra đó thế ? Lỡ là trộm thì sao ?"

"Cho ăn đập rồi trói lại để báo công an."

"Mày điên à !"

Sanzu và Baji đồng thanh rồi cố ém giọng của mình lại, Mikey đẩy tay của hai người xuống rồi sau đó nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên lớn hơn. Senju ôm chặt lấy Ema rồi căng thẳng nghe tiếng loạt xoạt ở bên ngoài hành lang, hình như kẻ đột nhập vào nhà không chỉ có một đâu mà còn có cả đồng bọn nữa....

Làm sao bây giờ, Senju lo lắng ôm siết lấy Ema rồi nhắm nghiền hai mắt, dù cô bé có chết thì nhất định cũng phải bảo vệ cho chị Ema !

Mikey đứng dậy rồi lấy đà, tiếng cửa phòng khách vừa kéo ra là Mikey đã nhảy thẳng lên mà đá thẳng vào mặt của kẻ kia rồi.

Một phát trực diện ngay mặt kèm theo tiếng hét quen thuộc.

"Mikey, em làm gì thế !!!!!!"

Ơ kìa, hóa ra là Shin đó hả ? Ủa, thế em đá vào mặt của ai thế ? Shinichirou nghe tiếng phịch rơi xuống sàn nhà thì vội mở đèn trong phòng khách ra. Sanzu và Baji thì đứng chắn trước người Ema và Senju trong khi hai cô bé thì căng thẳng ôm chặt lấy nhau.

Còn người bị đạp thẳng mặt lại chính là Takeomi.

"Á, em xin lỗi chú."

Thế là đêm hè năm đó Takeomi lần đầu tiên bị Mikey đạp thẳng vào mặt và sau đó được em băng bó cho.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro