Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian yên bình trôi qua chưa được bao lâu. Một buổi tối nọ, khi em xách ngọn đèn dầu leo lắt, chân mang guốc gỗ lạch cạch chạy ở ngoài đường.

Quái lại, sao giờ này ông giáo vẫn chưa về nhỉ?

Nếu là bình thường như mọi ngày, chắc hẳn hai người đã cơm nước xong xuôi và bắt đầu cho buổi trò chuyện nhỏ trước hiên nhà.

Mai cứ chạy mãi, chạy mãi.

Trước mắt em hiện lên một cây cầu nhỏ bắt ngang qua dòng nước, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt sông thành từng vệt loang lổ, như những con đom đóm sa chân ngã vào trong hũ mực đặc quánh rồi bị bóng đêm cuốn lấy, xoáy sâu và nuốt chửng.

Chỉ cần đi qua cây cầu kia thôi thì đã đến trường làng.

Trên cầu có người sao?

Ý tưởng đó vụt qua khi em thấy một bóng áo trắng phất phơ ở giữa cầu, rồi bất chợt, người nọ lao thẳng xuống sông.

Nhưng kì lạ thay, chẳng có bất cứ tiếng động nào phát ra.

Mai mở to mắt, em hốt hoảng vội vã chạy lên cầu, rồi dừng lại ngay chỗ người nọ vừa đứng mà lia mắt nhìn xuống dưới, tay giơ cao ngọn đèn dầu.

Ngọn lửa bập bùng chiếu trên mặt nước, miễn cưỡng nhìn rõ được khoảng không trước mặt, Mai nheo mắt trong khi mọi thứ đã dần dần sáng tỏ, rồi em bàng hoàng nhận ra, mặt nước thậm chí còn chẳng gợn một chút sóng nào.

Vô lí!

Thật vô lí!

Làm sao có thể như thế được!

Không bao giờ có chuyện một người trưởng thành đột nhiên biến mất trong dòng nước!

Trừ khi...

Mai cắn răng, mạnh mẽ đem suy nghĩ gạt ra khỏi đầu, tay nắm chặt, em nhấc chân, thận trọng bước từng bước lùi lại.

Bỗng em cảm thấy sau lưng buốt giá, cơn ớn lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, các mạch máu căng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt nhưng cơ thể lại không dám phát ra tiếng thở mạnh, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ lòng bàn tay. Mai có chút chững lại, hai mắt mở lớn, hàm răng không ngừng cắn chặt vào nhau, cố nén đi sự hoảng loạn và cái nỗi sợ hãi đang dần bủa vây trong tâm trí.

Nhưng sự thật chứng minh đó chưa là gì cả khi một giọng nói u ám mang theo lạnh lẽo mùi hương của nước vang lên bên tai em.

"Sợ à?"

Mai giật thót.

Em quay phắt đầu lại.

Đối diện chỉ là một khoảng không đen thẳm. Bóng tối vô tận như nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ. Không gian tĩnh lặng đến mức Mai có thể nghe rõ được tiếng tim đập của mình, cảm nhận được từng mạch máu nảy lên bên tai.

Thình thịch, thình thịch.

Em cảm thấy khó thở.

Bất chợt.

Tiếng cười lanh lảnh như xé nát màn đêm vang lên, văng vẳng từng hồi trong đêm tối.

Chúng cứ đến gần, vờn nhẹ bên tai em rồi cách ra xa.

Điệu cười the thé như cổ họng bị bóp nghẹt rồi tàn nhẫn xé rách, như tiếng gió thổi qua những khúc xương khô còn chưa kịp bong hết lớp da bên ngoài.

Trời nổi gió mạnh, bụi cỏ lau ven sông quằn quại, trơ mắt nhìn cành lá bị cuốn lên rồi biến mất trong màn đêm vô tận.

Âm thanh cười cợt vẫn còn văng vẳng trong đêm, rồi sau đó chuyển dần thành tiếng rin rít rin rít của những móng tay dài cào trên cửa kính cũ, lọt vào trong tai gây nhức nhối.

Mai vẫn đứng đó. Trong khi lí trí của em không ngừng kêu gào rằng hãy chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh ngay tại chỗ, làm cách nào cũng không thể nhấc lên được, cả người cứng đờ như một khúc gỗ, chỉ dám thở thật nhẹ, cắn răng thật chặt, chân mày nhíu lại, đôi đồng tử mở lớn, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể.

Nhưng đôi mắt dần dần nặng trĩu, tay chân bắt đầu tê dại khiến cho Mai sợ hãi, em cố gắng nắm chặt tay hơn nữa, mở lớn mắt hơn nữa, nhưng cũng tất cả đều vô dụng, cơ thể em vẫn bị rút đi hơi ấm một cách chóng mặt. Hết cách, Mai buông lỏng hai hàm răng, chuyển sang cắn thật mạnh vào môi, sau cú bất ngờ, mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan ra trong khoang miệng, cơn đau ập đến mới khiến em miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo.

Chưa để cho Mai kịp thở phào, em chợt thấy cổ chân mình lạnh toát, có cái gì đó từ dưới nước ngoi lên nắm lấy cổ chân em. Bàn tay khô cứng trắng bệch chạm lên lớp da mềm mịn, nắm chặt, rồi từ từ rút lấy hơi ấm ra khỏi nó.

Em cố gắng rút chân ra khỏi nhưng vô ích. "Thứ đó" chỉ càng ngày càng quấn chặt, rồi siết hẳn lấy chân em mà lôi tuột xuống nước.

Hoảng loạn và sợ hãi.

Lồng lộn như điên dại.

Mai cào cấu đám đất cỏ ven sông trong tuyệt vọng.

Cảm giác như tê dại.

Nhưng Mai vẫn mơ hồ thấy được những cánh tay ma quái từng chút, từng chút một, siết chặt lại, kéo em xuống nước sâu.

Lại càng hoảng hốt hơn khi em thấy được chủ nhân của những cánh tay đó.

Khôi Cốc.... Long?

Trong mơ hồ, Mai nhớ lại thằng nhóc trước kia đã từng bị em hại chết ở ao làng.

A, là nó muốn đến trả thù em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro