(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ga số 5, người đông đến ngộp.

sau màn gặp mặt không mấy tự nhiên từ chifuyu và takemichi, ema quyết định ngó lơ 4 tên con trai cho họ tự làm quen với nhau. em đi mua vé.

manjirou lưỡng lự đôi chút, anh không biết mình có nên mở đầu trước hay không, vì anh thấy cả ba cậu học trò đều có vẻ gì đó thâm sâu lắm.

anh vẫy vẫy tay, lên tiếng trước: "chào hai em," _ lén huých nhẹ vào sanzu, ý bảo cậu cũng mau chào người ta đi.

sanzu nhìn anh, mặt không đổi sắc: "chào."

chifuyu từ chối để ý đến cậu trai bên cạnh thầy sano, cậu nở nụ cười, tay đưa đến bắt tay với anh dù người kia chỉ đơn thuần là vẫy chào chứ không hề có ý định bắt tay: "em chào thầy ạ."

nắm đúng ba giây sau liền thả ra, không hơn. lúc này cậu mới dành ra chút thời gian quan sát sanzu: "chào tiền bối."

takemichi thì ngại, mặt cậu nhóc đã từ từ đỏ lên kể từ lúc thấy manjirou. không biết cậu ngại vì gì, chỉ cảm thấy anh ấy mà xuất hiện là cả người cậu đều ngứa ngáy, như có kiến bò qua vậy.

cậu run run đưa hai tay ra, lễ phép bắt tay với anh: "thầy ạ."

khi manjirou nắm lấy tay cậu, cảm nhận cả bàn tay mình lọt thỏm trong cái nắm của người kia, có hơi vi diệu.

ấy, sao lại còn sờ sờ miết miết vậy?

sanzu nhìn đủ, trực tiếp kéo tay manjirou về. chào hỏi mất thời gian vậy sao, lại còn sờ?

cậu liếc takemichi và chifuyu một cái, không nói không rằng đưa manjirou đi lại chỗ ema. bọn nhóc này, tính cướp người của cậu à?!

manjirou kéo kéo vạt áo cậu, sanzu nghiêng đầu qua phía anh, để cho tiện nghe anh nói.

"lúc nãy ấy, trông anh giống muốn bắt tay với tụi nhóc lắm à?"

sanzu để anh đi trước mình, tay nắm chặt tay anh, phòng trường hợp người đông mà lạc mất nhau, không quên xoa vuốt: "không, tụi nó tự biên tự diễn đấy."

manjirou cười xoà, ừ thì nghe cũng đúng nhỉ? haru nói gì chả đúng, dù em ấy phũ phàng lắm.

đến khi lên tàu rồi, sự ngượng ngập lại ập tới.

đơn giản mà nói, bọn họ không biết nên chia chỗ ngồi như thế nào.

tàu thì đông, toa bọn họ ngồi lại có rất nhiều người già, thành ra ghế ngồi hầu như đã bị chiếm hết. chỉ còn đúng 2 ghế trống.

ghế đầu tiên đương nhiên để cho ema ngồi, con bé là phái nữ duy nhất trong này, cũng nhỏ nhắn như vậy, nếu thật sự để em đứng, không quá năm giây liền ngã nhào xuống sàn mất.

nói đến nhỏ, manjirou rất vinh hạnh được hai cậu nhóc năm nhất nhìn chằm chặp. vâng, anh biết anh không cao rồi, mắc gì mà nhìn dữ vậy hả? mà có không cao ấy, thì haru nhà anh cao, mình haru đủ cân rồi, không cần đến anh đâu.

ema nhàn nhã lấy điện thoại ra lướt lướt, tiếp tục công cuộc mặc kệ anh họ mình với ba người còn lại, em không quan tâm quá trình, chỉ muốn biết kết quả.

nhưng có vẻ cái quá trình mà ema vừa mới bảo không quan tâm kia nó chói mắt lắm, bắt buộc em phải chú ý đến. thôi thì, tiện thể đang dùng điện thoại, quay lại luôn.

manjirou nắm tay đứng sát bên cạnh sanzu, miệng anh cười một cách gượng gạo.

trời ạ hai cái đứa nhỏ kia, đứa nào cũng bảo anh mau ngồi vào ghế trống. takemichi còn thuận miệng nói thẳng ra: "thầy thấp thế này đứng nhỡ mà bị xô ngã thì sao."

ai cần em nói thẳng ra vậy đâu? thầy thấp nhưng người đỡ thầy cao, em không phải lo đâu takemichi-kun à!

chifuyu có lẽ đã thấy sắc mặt manjirou có hơi méo mó đi, cậu đẩy tay takemichi một cái, bản thân hắng giọng lựa lời: "ý cậu ấy không phải vậy đâu ạ, takemichi là lo trên tàu người đông lại lộn xộn, bị đụng phải lúc nào không hay, ngã ra đấy thì đau lắm ạ. thầy ngồi đi."

thầy mà ngã thì đau lòng em lắm, thôi nào, nhanh ngồi vào đi.

gửi ánh mắt cầu cứu đến sanzu, manjirou siết siết tay cậu. coi kìa, bồ em đang bị dồn vào đường cùng kìa, cứu anh đi.

ngoài dự đoán của manjirou, anh cứ tưởng cậu sẽ giúp anh từ chối hai người kia, vì dù sao thì anh cũng là trưởng bối ở đây, ai lại ngồi vào chỗ mà đáng ra nên để bọn trẻ ngồi chứ?! nhưng hình như sanzu không thấy như thế.

cậu cuốn lấy một lọn tóc của anh, bảo: "anh cứ ngồi đi, đứng làm gì cho mệt."

ema bắt đầu thấy ngao ngán vì sự lâu la của bọn họ, em dành ra một tay vỗ vỗ vào đệm ghế bên cạnh: "anh ngồi vào nhanh đi, tàu bắt đầu chạy rồi kìa."

rốt cuộc là câu này nói với ai vậy hả? manjirou trân trân nhìn cô em họ, đừng bảo là em nói với anh nhá? sao ai cũng chống lại tôi vậy?!

sanzu nắm một tay lên chỗ móc treo, ôm eo anh: "hay là thế này, em ôm anh ngồi vào đó, như lúc ở trên lớp ấy?"

ánh mắt chifuyu nhìn về phía hai người hơi xoay chuyển, ý là trên trường hai người này cũng thân mật với nhau như thế á?

ngược lại với chifuyu tinh ý, takemichi lại có hơi mờ mịt. 'em ôm anh ngồi vào chỗ đó' là ôm như nào mà ngồi như nào? vừa ôm vừa ngồi được hả? hay vậy!

manjirou nhéo vào eo sanzu một cái, mà khổ nỗi cái sweater của sanzu dày quá, hoặc chăng tay anh nhỏ nhéo lại không đủ lực, sanzu chẳng thấy có phản ứng gì luôn.

anh bĩu môi, ngồi thì ngồi, do mấy người ép chứ không phải do tôi muốn!

ngồi xuống cạnh ema rồi, tay manjirou vẫn nắm lấy tay sanzu, theo thói quan kéo cậu lại đứng gần mình hơn. nhưng tàu đông lắm, sanzu chỉ có thể đứng đối diện với ema thôi, không thể đứng gần thêm đến chỗ manjirou được.

chifuyu và takemichi bắt được điểm này, lại may mắn cả hai đều đang đứng trước mặt manjirou, thế là xích vào gần hơn một chút. đầu gối anh như có như không sượt qua cả hai, hai cái bóng cao cao đổ xuống che tối cả mặt anh.

ema đã tắt chế độ quay video từ nãy, khi em quay được đoạn sanzu bảo ôm manjirou là em đã muốn quắn quéo hết cả lên, may mà vẫn khống chế được cơ mặt, không bị thất thố. chỉ tiếc một cái là em không kịp quay lại biểu cảm của hai cậu bạn thân, mặt ai cũng đặc sắc lắm.

em nhanh chóng chụp lại đôi tay đang nắm lấy nhau của anh họ mình và sanzu, chỉnh độ sáng và màu một chút, set lock screen luôn. vừa đẹp, mở điện thoại lên là thấy yêu đời liền.

tàu đi qua đường hầm, không gian tối om.

còn đang tính lấy điện thoại ra xem giờ, manjirou cảm nhận được một trận rung lắc tới từ thân tàu. chắc là cán phải cục đá trên đường ray đi?

mọi người trong toa lộn xộn một đoạn, đụng trái đụng phải, đến cái độ mà cả chifuyu và takemichi đều bị đụng ngã. cả hai cắm mặt nhào về phía manjirou.

thấy toang quá...

sanzu lảo đảo suýt thì trượt chân, cậu tinh mắt thấy hai thằng nhóc kia nhào về phía manjirou, lại thấy ema vì tàu rung lắc cũng nghiêng đông nghiêng tây, đầu em ấy xém chút nữa thì đập vào thanh chắn, may mà cậu đưa tay đỡ kịp.

nhưng, đã bảo mà, sanzu lảo đảo suýt trượt chân đấy, cậu đỡ được đầu ema, cả bàn tay bao lấy nửa đầu bên trái của con bé, nhận hết sự va đập với thanh chắn bằng sắt lạnh ngắt kia.

mẹ nó, đập đến bầm luôn rồi.

tàu ra khỏi đường hầm, ánh sáng hắt vào cả toa.

manjirou nheo mắt thích ứng với ánh sáng, vội nhìn qua sanzu vì lúc nãy anh đã nghe ema rên đau còn sanzu thì chậc lưỡi một cái, chuyện gì vậy? ai bị thương sao?

tay cậu nhóc của anh bầm tím lên, một vết dài kéo ngang mu bàn tay, trông đến nhức mắt.

anh đứng bật dậy, đến cạnh sanzu nắm lấy bàn tay đó. muốn xoa bóp một tí lại không dám động vào, lỡ lại đau thêm. đành lúng túng cầm tay cậu, thổi khí vào đó: "đau lắm không em? chờ chút xuống tàu rồi mình đi sơ cứu nhé?"

sanzu nắm chặt móc treo trên đầu, tay kia thuận thế nắm lại tay anh, ngã ra bây giờ. sao đang ngồi lại ra đây không biết.

"em không sao, mau ngồi đi."

manjirou lắc lắc đầu, anh nhìn qua takemichi nói: "em ngồi đi, lúc nãy chân bị đập xuống sàn mà, đứng nhiều sẽ đau thêm."

chifuyu cũng ấn vai takemichi cho cậu chàng ngồi xuống.

ban nãy tàu lắc lư, đã thế còn ở trong hầm không có ánh sáng, mà hệ thống điện lại không bật lên làm cậu chả thấy gì. chỉ cảm thấy bản thân bị đẩy một cái, đầu chúi về phía trước, tay quơ qua thế là takemichi cũng ngã nhào theo. cả hai lao thẳng về phía anh thầy nhỏ còn đang hoang mang, đến giờ chifuyu vẫn còn thấy hơi tội lỗi với anh.

không phải chỉ vì cậu ngã vào người anh, mà còn vì cậu lỡ chạm môi lên mặt anh...

ôi lạy trời đất, cậu thề là cậu không cố ý đâu, lúc đó hỗn loạn quá, ngã thì theo bản năng muốn nắm lấy gì đó để đỡ mình lên thôi. có ngờ đâu, bản thân đã ngã đè lên người anh thì chớ, lúc ngẩng dậy còn không biết làm sao lại hôn người ta luôn.

mặt chifuyu càng nghĩ càng đỏ. không ổn, phải quay qua chỗ khác, ema hình như thấy rồi.

takemichi xoa xoa đầu gối, lúc ngã bị đập hẳn xuống sàn tàu, giờ nó nhức nhức tê tê, trên mặt là một mảng ngờ nghệch.

hình như lúc đó, manjirou vì lo cậu đáp mặt vào sàn tàu như cái chân cậu nên đã đưa tay ra đỡ. èo, anh ấy đỡ chuẩn thấy sợ luôn, ôm trọn lấy phần má và cằm cậu.

gì cơ...? ôm trọn lấy....

...

ôi chúa tôi, con vừa mới hôn tay anh ấy!!!

từ mặt đến cổ takemichi đỏ như tôm luộc, cậu vỗ cái bép lên mặt mình, tỉnh táo đi tỉnh táo đi, mày phải bình tĩnh.

ema quan sát cả thảy, rõ ràng nhận thức được bản thân dư thừa như cái bóng đèn bị nhét đầy bánh chó vậy. em đoán, lúc nãy chắc em phát sáng lắm ấy, nên tàu mới không thèm bật hệ thống điện lên.

xoa phần tóc bị rối vì sanzu vừa mới đặt tay vào, ây dà, còn chưa kịp cảm ơn rồi hỏi han anh ấy nữa, manjirou lại giành mất rồi. tí nữa sẽ cảm ơn anh ấy sau, giờ phải giác ngộ cho hai tên kia đã.

sao lại có vài người có niềm tin mù quáng rằng mình che giấu rất giỏi nhỉ? rõ như vậy cơ mà, ai nhìn vào chả biết hai cậu đang ngại, còn bày đặt che mặt, quay ra xa nữa.

.
.
.

sau khi xuống tàu, manjirou vội vàng chạy qua tiệm thuốc gần đó, chifuyu đi cùng anh.

ema đi cạnh sanzu, nhìn bàn tay bị bầm: "em xin lỗi nhé, nếu không vì em thì tay anh đã không bị đau rồi."

sanzu cử động tay đôi chút: "xin lỗi cái gì, anh lo cho em vợ thôi, em thấy có vấn đề à?"

ema cười cười: "không có vấn đề gì đâu, chỉ là, em cảm ơn anh."

takemichi đi cà nhắc cà nhắc, thực ra thì chân không đau lắm, nhưng là, lúc xuống tàu lại bị người ta đụng thêm lần nữa, lần này thật sự không ai đỡ cậu trừ đất mẹ cả. nên bây giờ đi đứng có chút khó khăn đối với takemichi.

đen thế nhỉ? hay đây là báo ứng vì cậu hôn tay manjirou?

"cậu có đi nổi không đấy?"

"à, tiền bối, em..."

sanzu đỡ cậu nhóc đến cái ghế dài ven đường, để cậu ngồi xuống đó. cũng ấn ema ngồi xuống luôn.

đợi manjirou và chifuyu về, băng bó sơ sơ cho tay của sanzu và xem xét chân takemichi xong xuôi, bọn họ mới đến rạp xem phim.

phim cả hội chọn lần này là một bộ mới ra mắt, nổi lắm, nên nhiều người đi xem cũng không phải là lạ.

mua vé mua nước mua đồ ăn rồi, vào rạp ngồi còn chưa nóng chỗ thì lại có thông báo từ nhân viên rạp phim, báo rằng bộ phim này có chút vấn đề, hôm nay không thể chiếu phát cho mọi người xem được, thành thật xin lỗi.

manjirou và ema đồng dạng thở hắt ra, sanzu xoa xoa ấn đường, chifuyu im lặng đóng nắp hộp bắp rang bơ lại, còn takemichi nhả cái ống hút của ly cola ra.

đi xem phim mà lắm chuyện vậy? chắc chọn sai ngày đi mất rồi.

lúc ra bên ngoài, mấy đứa nhóc còn đang phân vân không biết nên xem phim gì, manjirou và sanzu lặng lẽ đứng đằng sau.

manjirou ngáp một cái, than thở: "em để ý xem sáng nay anh ra khỏi nhà là bước chân trái hay chân phải?"

sanzu bóp vai cho anh: "chân phải."

manjirou để cậu tùy ý xoa bóp: "vậy mà xui quá, haru bị đau nè, phim thì bị lỗi không xem được. có khi hôm sau anh phải coi ngày rồi mới quyết định đi chơi mất."

cười vài tiếng, sanzu bảo: "sao giờ anh lại mê tín như vậy?"

"anh có mê tín đâu, thật sự hôm nay rất xui mà."

anh chỉ vào con hẻm bên cạnh rạp phim, cái nơi mà ban ngày ban mặt ánh sáng cũng ít chiếu vào: "em nhìn xem, có tên nào đó chán ăn cơm mẹ nấu thèm ăn cơm nhà nước đang đứng đó kìa."

sanzu nâng mắt, đánh giá đôi chút, giọng phát ra nghe như đang cười: "cũng phải coi coi nó có cái phẩm vị để được ăn cơm nhà nước hay không."

.
.
.



---------
xem đứa nào bảo sẽ hạn chế ship sanmi đang viết cái chương này đi, tình quá rồi 🤦🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro