(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay đi quay lại cũng hết một tháng đầu tiên của học kì i, mọi việc đã đâu vào đấy coi như ổn thoả rồi.

manjirou khá hài lòng với công việc và cuộc sống của mình hiện tại. lương của anh ở mức ổn định, bên cạnh đó còn có thêm chu cấp từ gia đình, haruchiyo lại còn đi làm thêm nữa, thành ra thường ngày cái thiếu chỉ là thời gian chứ tiền bạc của họ dư dả lắm.

dạo gần đây đi dạy trên trường đối với manjirou rất nhàn rỗi. có thể là do ở môi trường học tập nên mọi người đều giữ một thái độ nghiêm túc nhất định, cả đồng nghiệp và học sinh của anh cũng vậy.

các buổi dạy kèm đã bắt đầu từ tuần thứ hai đi làm, mấy ngày đầu xem ra bọn trẻ đều chăm chỉ học hành, nhưng sau đó sự ngại ngùng đối với thầy giáo mới đã tiêu tan, bọn chúng quậy hẳn.

manjirou cũng đến dở khóc dở cười với chúng, nhưng anh vui vì mình có thể tạo ra cảm giác thoải mái khi ở cùng chúng, để mấy bạn trẻ rất tự nhiên nói chuyện và trao đổi cùng anh.

đương nhiên là xuyên suốt các buổi học, có một vài hành động kỳ lạ (?) đã xảy ra, nhưng với bản tính bao che cho học sinh như bao che cho con của mình, manjirou cứ thế nhắm một mắt mở một mắt cho qua. hoặc đơn giản anh coi đó là trò đùa của chúng.

cũng chỉ là mấy cái nắm tay thôi mà, đều là con trai chẳng lẽ lại để tâm mấy thứ này? anh không đến mức ấy đâu.

dĩ nhiên là anh không đến mức ấy, ai chả biết anh mù mờ trong chuyện tình cảm. manjirou học thì được đấy, làm giáo viên là cũng đủ thấy học thức của anh không phải dạng vừa rồi, nhưng anh chỉ giỏi trong việc này thôi.

có một số người khi nghĩ đến điểm này của anh đều không tránh khỏi tiếng thở dài đâu, bao gồm cả haruchiyo nhà anh nữa. vậy mà con người nào đó cứ thản nhiên gieo thương nhớ khắp nơi.

.
.
.

bước ra khỏi phòng hội đồng, yuzuha tay cầm túi xách tay cầm điện thoại, đi bên cạnh manjirou và takeomi, cô nàng thở dài thườn thượt: "vậy là lại cắm trại à, mới đầu năm thôi mà nhỉ? tôi mệt lắm mà cứ bày việc ra thế này."

manjirou cười trừ, từ chối cho ý kiến về chủ đề này. vốn thì anh cũng thích cắm trại đấy, nhưng với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của một lớp, anh không thích nữa!

takeomi đẩy gọng kính: "cũng đâu phải tất cả mọi việc đều đổ lên đầu cô."

liếc mắt nhìn qua, yuzuha nhếch miệng: "không phải đổ lên đầu tôi thì đổ lên đầu ai bây giờ? chẳng lẽ lại đổ lên đầu sano-san, anh nói có đúng không?"

"a... hả?"

bỗng dưng bị điểm tên, manjirou giật mình hả một tiếng, rồi lại lơ ngơ gật đầu, tiếp tục cười như không có gì liên quan đến mình.

trông anh ngốc ứ chịu được, bị người ta ghẹo cũng không biết đường mà nói lại, thôi thì cứ để takeomi làm thay anh đi.

"cô không muốn làm thì có thể nhờ tôi giúp, đẩy việc qua cho manjirou làm gì."

ấy, ấy, takeomi-san, chú nói cái gì đấy???

yuzuha búng tay cái tách!

"này là bảo vệ sano-san có đúng không? anh đừng có chối, tôi biết thừa ông chú như anh nghĩ cái gì mà!"

"tôi nghĩ cái gì! cô bớt nói linh tinh đi."

"đến nói tôi còn chưa nói thế mà anh đã nhảy cẫng lên vậy rồi, anh chột dạ chứ gì!!"

hai người kia cứ chí chí choé choé, manjirou thì cứ thả hồn vào mây bước đi như người trời chả thèm nhìn dưới đất, vậy là cái gì đến rồi cũng sẽ đến, anh đâm sầm vào một người phụ nữ.

người kia ngồi bệt xuống đất, mái tóc vàng mượt được giữ gọn lại bằng cái kẹp có hơi rối, túi xách của cô ta vì sự va đập mà đứt mất cả quai cầm.

chỉ nghe "ối" một tiếng, sau đó người phụ nữ trừng mắt nhìn vị nào đó vừa đụng trúng mình cũng đang an toạ trên nền gạch men, bằng một ánh mắt không mấy dịu dàng.

takeomi vội vàng đỡ manjirou dậy, manjirou lại vội vàng đỡ người phụ nữ kia, rối rít xin lỗi vì không để ý mới va vào cô ấy. trong khi đó yuzuha đứng xem như một khán giả.

"cậu lần sau chú ý nhìn đường chút, hấp tấp đi đứng như vậy thật chả ra thể thống gì. đụng trúng người nào khác khó tính thử xem, cậu tới công chuyện luôn đấy! may là gặp tôi!"

người phụ nữ phủi phủi phần khuỷu tay mình, cô nói một tràng xem như dạy dỗ người trước mặt.

manjirou gật gật đầu: "thật xin lỗi, làm phiền cô rồi."

ngay cạnh bên, takeomi cũng nói thêm vào: "mong cô thứ lỗi."

xét thấy thái độ của hai vị nam giáo viên đều có vẻ hối lỗi với mình, người phụ nữ lấy làm hài lòng. nhưng chưa được mấy giây cảm xúc của cô lại tụt dốc, vì cái quai cầm của túi xách bị đứt mất rồi!

cô lớn tiếng: "túi của tôi!"

manjirou: …thấy mẹ!

"tôi thành thật xin lỗi, để tôi đền cho c…"

"cậu nghĩ cậu là ai mà có thể đền chiếc túi xách này cho tôi?! cậu có biết nó là hàng bản giới hạn không hả!? limited đó biết không!!!"

phụ nữ tức giận bao giờ cũng đáng sợ hết, và vấn đề này thì takeomi không thể giải quyết nổi. chú xin chào thua lần này, chỉ có thể liên tục cùng manjirou nói xin lỗi thôi.

nhưng họ chịu thua không có nghĩa là yuzuha cũng thế!

chủ nhiệm 11a2 đanh mặt, liếc con người đang cố tình làm khó đồng nghiệp của cô một cái: "này, cô quá đáng vừa thôi."

không khí rơi vào im lặng…

manjirou thấy không ổn, takeomi cũng thấy không ổn.

mấy người nghe tiếng ồn ào đi lại xem có việc gì cũng thấy không ổn.

riêng yuzuha và người phụ nữ tóc vàng thì thấy nóng máu!

muốn chiến chứ gì! bà đây sợ chắc?!

vừa ra khỏi phòng hội đồng giờ lại đi vào, manjirou có chút uể oải xoa xoa thái dương.

ngồi đầu dãy bàn của anh là yuzuha, đối diện với cô là vị phu nhân nhà inui đang khoanh tay trước ngực tức giận quay mặt đi chỗ khác. bên cạnh là inui akane - người vừa giải cứu tất cả khỏi cuộc chiến không đáng có của hai người phụ nữ - chị mang vẻ mặt ái ngại chỉ biết cười cười làm lành.

manjirou âm thầm đánh giá chị, có vẻ so với mẹ mình, chị ấy hiền hơn không biết bao nhiêu.

thầy hiệu trưởng thở ra một hơi, mở lời: "đây là phu nhân inui, cô ấy là nhà tài trợ chính cho lần cắm trại này, bên cạnh là giáo viên akane, từ hôm nay sẽ là một phần của trường chúng ta."

theo lời của thầy, akane đứng lên, cúi chào và lặp lại lời giới thiệu. chị cười tươi một cái với yuzuha, đại biểu mong cô nàng nào đó hãy bỏ qua chuyện vừa rồi.

mọi người có mặt trong phòng cũng niềm nở làm quen với akane, còn yuzuha từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào phu nhân inui.

akane cũng thấy ánh mắt đó, nhưng chị không làm gì được. ai bảo mẹ chị làm to chuyện lên cơ, mà lại nói cô giáo viên kia cũng hung hăng không kém.

shiba yuzuha à?

phu nhân inui im lặng nãy giờ, đợi cho cả phòng đã không còn tiếng ồn nữa mới lên tiếng: "hoạt động cắm trại do nhà tôi tài trợ cũng không phải to tát gì, dù sao akane đã chọn ngôi trường này là nơi con bé sẽ gắn bó, vậy cứ coi như là lễ ra mắt của con bé đi."

tất cả mọi người có mặt ở đó đều như ngộ ra một điều: ra là con gái nhà người ta đến đây dạy học, muốn làm vài thứ cho con gái nở mày nở mặt thôi.

"tôi không có vấn đề gì với việc tổ chức hoạt động cả, thầy cứ tự quyết định đi." _ câu này là nói với thầy hiệu trưởng.

đẩy ghế đứng dậy, phu nhân inui gật nhẹ đầu: "nếu đã không còn việc gì, tôi xin phép đi trước."

sau đó… làm gì còn sau đó nữa, mọi người giải tán thôi.

.
.
.

hai ngày sau, buổi cắm trại chính thức bắt đầu.

nơi tổ chức là ở vùng ngoại ô ngoài thành phố. ở đó có một bãi đất trống được chia làm hai khu, lúc đầu được nhà nước quy hoạch dự định sẽ xây thành khu dân cư, nhưng vì phong cảnh xung quanh quá đẹp nên ý kiến này đã bị bãi bỏ. nơi này trở thành nơi để mọi người đến cắm trại, picnic.

toàn trường có tổng cộng 32 lớp, chia ra 16 lớp một khu đất trống. khu a có các lớp từ 10a1 đến 11a5, khu b là những lớp còn lại. thành ra có một số bạn đã không vui vì sự phân chia này, là ai thì mọi người cũng biết rồi.

mỗi lớp sẽ được một chiếc xe bus của trường đến đón, tất cả cùng xuất phát lúc 8 giờ.

ngồi tại hàng ghế đầu tiên bên phải của xe, manjirou quay ngang quay dọc nhẩm đếm xem học sinh nhà mình xem đã có mặt đủ hết chưa.

khổ, mấy đứa cứ nhao nhao lên hết đứng lại ngồi, làm anh đếm đến lần thứ tư rồi vẫn chưa chính xác được.

còn đang nỗ lực đếm lại lần thứ năm thì shinichirou ngồi cạnh bảo: "em điểm danh xong hết rồi thầy, không cần phải đếm nữa đâu ạ."

manjirou thôi vò tóc, anh nhìn cậu: "em điểm danh lúc nào cơ?"

người nhỏ tuổi hơn giơ điện thoại lên lắc lắc: "em nhắn trong nhóm, ai có mặt thì điểm số, không cần phải nhọc công như này đâu ạ. lớp đủ hết rồi thưa thầy."

"àaaa…" _ ai đó à dài một tiếng, tự động quay mặt nhìn cửa sổ để che đi sự ngại ngùng.

thời đại công nghệ có khác, làm gì cũng chăm chăm vào điện thoại thôi. anh là người lớn không rành mấy cái này, chịu.

mà nói đến người lớn, trên xe này còn có một vị nữa, akane. vì sự cố hai hôm trước, akane đã đề nghị có tiện không nếu chị đi chung với lớp anh, và manjirou thì chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.

anh vẫn khá ngại về sự cố đó, dù nó qua rồi và phu nhân inui cũng không đến mức so đo tính toán với anh.

akane đang ngồi cạnh ema, cả trò chuyện cũng vui vẻ lắm. coi bộ hợp tính nên ema cứ chốc chốc lại cười.

không biết họ nói về chuyện gì nhỉ?

đang mông lung nghĩ ngợi thì phía sau có người gọi: "thầy ơi?"

theo bản năng, người nào đó: "ơi?"

"mấy nay thầy thiếu ngủ ạ?"

câu hỏi này đến từ vị trí của izana, phó kỉ luật tóc trắng thấy anh quay lại thì nháy mắt một cái. cạnh cậu, kakuchou nhíu mày khi thấy hành động đó.

manjirou có hơi bất ngờ khi thấy bản mặt phóng đại của izana, anh hơi lùi về sau để kéo dài khoảng cách: "không, thầy đâu có thiếu ngủ."

izana bĩu môi: "vậy sao? đêm nào thầy cũng chạy vòng vòng trong đầu em thế mà vẫn có thời gian ngủ luôn ạ?"

manjirou sặc một cái, anh che miệng lại cười khúc khích. uầy, biết thả thính luôn cơ, izana vui tính nhỉ?

kakuchou nhìn biểu hiện của anh là biết thầy giáo nhà mình không để tâm đến câu nói kia của izana rồi, cùng lắm anh coi đó là trò đùa cho bớt nhàm chán thôi.

nở một nụ cười nhạt, kakuchou liếc izana một cái, đấy nhé, thính của cậu vô dụng.

izana liếc lại, dùng khẩu hình miệng nói một câu: còn mày thì không biết đường mà thính thầy, đồ gà mờ.

trong lúc hai người liếc nhau thì tập thể lớp đằng sau loạn cào cào!

nào là hát nào là đánh bài, mang cả mấy cây bút lông và bia lên để chơi những trò như thử thách hay sự thật.

manjirou làm như không thấy hiện trạng có phần tệ nạn đó, xin thứ lỗi, anh đột nhiên mù ngang vậy đó.

quay về với chiếc điện thoại vừa mới thay ốp lưng, manjirou chú ý vào tin nhắn vừa tới.

haru hỏi anh có chán không, chứ cậu thấy chán lắm.

trời ạ, đứa nhỏ này đang làm nũng à? dễ thương!

manjirou-chan của haru-chan
sao đấy? đang đi chơi thế mà em thấy chán á?

haru-chan
em chán tại không được ở cạnh anh.
đến nơi em xin qua với anh nha?
nha? nha? nha?

bật cười nhìn màn hình điện thoại, manjirou gõ gõ bàn phím đáp lại:

manjirou-chan của haru-chan
nào, ngoan đi.
cái này anh cũng không quyết định được, nhưng nếu em có thể thì cứ xin qua đây với anh.

haru-chan
oke, em nhất định sẽ thành công xin cô để bay qua với anh!!!

cuộc trò chuyện đến đó là dừng, bởi manjirou nghe thấy tiếng ai đó chụp ảnh, tách một tiếng.

camera điện thoại dí ngay mặt anh mà chụp, đúng lúc anh nhìn qua nên người chụp giật thót một cái. shinichirou cười giả lả: "haha…"

manjirou chớp mắt: "sao em chụp thầy?"

shinichirou quẳng cái điện thoại đi, quay phắt người chỉ thẳng vào hanma do quá cao mà phải ngồi hàng ghế cuối cùng: "nó bắt em chụp!"

trong trường hợp này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin là được! hanma thầm nghĩ. thế là cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, xin nhận sự khoan hồng của thầy.

.
.
.

—-----------ngoài lề—-------------

trong lúc izana nói đùa với thầy, shinichirou nhận được tin nhắn của cậu bạn cùng đội bóng rổ:

hanma
mày ngồi gần thầy, chụp giúp tao tấm ảnh điiiiii.

shinichirou nhếch mép, nhắn lại: tại sao tao phải giúp?

hanma
tại vì mày là lớp trưởng. mày quá tuyệt vời, tốt bụng, mày là số một, không phải mày thì không ai giúp được tao!

hmmm, coi như có thành ý. nhưng mà vậy chưa đủ.

shinichirou
vậy là tao phải giúp mày hả?
mày tuổi gì luôn :)?

mấy phút vẫn chưa thấy hanma nhắn lại, shinichirou tính tắt điện thoại đi quay qua ngắm thầy tiếp, ai dè tin nhắn đến.

hanma
tao tuổi con ngan con, được chưa :)))
chụp giúp tao đi mà 🥺

và thế là ai đó mở máy ảnh ra, căn góc này nọ, vừa ấn nút chụp thì bị bắt quả tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro