(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



manjirou thả chậm bước chân trên đường lớn tấp nập. anh mải mê thả hồn vào các cửa tiệm ven đường, quan sát những thứ xung quanh mình một cách lặng lẽ.

dòng người vào buổi tối ngày càng đông, quanh anh ai cũng đi có đôi có cặp, hoặc là đi theo nhóm, những người đi một mình như anh hầu như không có. cảm giác mình lạc lõng ghê...

anh nén tiếng thở dài, tâm trạng trùng xuống kéo theo đầu anh cũng cúi xuống, manjirou chăm chăm nhìn mặt đường dưới chân mình, bước đi chậm thật chậm.

bỗng uỵch một tiếng, anh vấp phải cục đá dưới chân, thân thể đổ nhào về phía trước, đụng phải ai đó. cả người nằm gọn trong cái ôm của người kia, biết là may người ta đỡ được mình nên mới không hôn đất mẹ nhưng tư thế này không phải hơi kì sao? người đó như kiểu biết trước anh sẽ ngã nên đã dang tay ra chỉ đợi ôm lấy anh thôi ấy. với lại ôm hơi chặt rồi đấy.

manjirou lúng túng thoát khỏi vòng tay của người kia, ngước lên nhìn mới biết hoá ra là cậu lớp trưởng lớp mình, bảo sao anh thấy dáng người quen quá.

"thầy không sao chứ ạ?"

shinichirou tiếc nuối khi anh nhanh chóng đẩy cậu ra, mới ôm có tí thôi mà, cậu chưa thoả mãn đâu.

"à thầy không sao, cảm ơn em."

manjirou bối rối đáp lời cậu nhóc. sao anh lại thấy ánh mắt cậu gửi đến mình cứ là lạ thế, nó giống như có điều gì đó chưa đủ với cậu vậy, thêm cả mấy cái tia sáng lấp lánh đó là sao? hay do anh nhìn nhầm? có thể lắm, quanh đây toàn là đèn điện không mà, ánh sáng hắt vào mắt phản chiếu lên cũng không có gì lạ.

sau đó cả hai chìm vào im lặng, bầu không khí ngượng ngập thấy rõ. shinichirou nhìn anh, manjirou tiếp tục chung thủy nhìn lòng đường, không ai nói thêm gì nữa.

cuối cùng sau 5 phút đứng như trời trồng giữa phố đông người, nhận biết bao ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh, manjirou hết chịu nổi.

cũng không thể đứng đây mãi như thế.

anh ngẩng đầu lên, cất tiếng: "em rảnh không, đi dạo với thầy nhé?"

shinichirou vui vẻ đáp ứng anh, cậu chìa bàn tay mình ra, ánh mắt nhìn anh với vẻ 'thầy mau nắm lấy tay em đi' làm manjirou khó xử quá chừng. tự dưng khi không hai thằng con trai lại nắm tay nhau đi dạo thế này, đã thế lại còn là thầy với trò nữa, không phải quá kì quái rồi sao?

"em sợ mình bị lạc, nắm tay thế này sẽ an toàn hơn mà."

shinichirou tỉnh bơ nói, giọng cậu đều đều như thể đây là điều đương nhiên. còn anh thì ngờ ngợ, à thì ra cậu nhóc sợ bị lạc, nhưng hình như thằng bé lo hơi quá rồi, nó cao to thế này, nhìn một phát là thấy ngay mà.

mặc dù trong đầu nghĩ thế, manjirou vẫn rất tự giác đặt tay mình vào tay cậu. shinichirou nắm chặt lấy tay anh, bắt đầu cất bước.

có vẻ thời gian càng về khuya thì lại càng đông người muốn đi chơi nhỉ? manjirou và cậu học trò nhà mình đã cùng nhau đi dạo từ nãy tới giờ rồi, cả hai nói chuyện cũng đã không còn cảm thấy ngượng nghịu nữa, cứ nghĩ là ra đến đầu phố người sẽ thưa bớt để có thể thả tay cậu nhóc ra, ai dè ngoài này còn nhiều người hơn. vì thế đôi tay đang nắm lấy nhau kia không hề có cơ hội được nới lỏng ra dù chỉ một chút, mà shinichirou còn dùng lực nhiều hơn, cậu nắm tay anh chặt hơn hồi nãy. hơi kéo anh sát về phía mình.

có ai tin được thằng bé đã sắp 18 tuổi không cơ chứ, nó dễ thương thế này mà.

manjirou nghĩ thầm trong đầu khi cảm nhận được bàn tay đang bao bọc lấy tay anh của shinichirou tăng thêm lực siết, nó cũng kéo anh về gần nó hơn. cậu nhóc này sợ bị lạc mất anh đến thế hả, đáng yêu quá.

"ngoài giờ học thế này em có thể gọi thầy là manjirou-kun không?"

shinichirou nghiêng người tránh một cặp đôi, điều này làm cậu gần như đứng ra sau lưng anh. cậu cúi đầu nhìn xuống cái đầu vàng của người đằng trước, hỏi ra mong muốn của mình.

"hửm? được chứ, dù sao cũng không cần quá nghiêm túc mà. em cứ gọi thế nào em thấy thoải mái là được."

manjirou khá dễ tính trong mấy vấn đề vặt vãnh như tên gọi này, chỉ cần người khác không đi quá giới hạn thì họ gọi anh thế nào cũng được. huống hồ đây còn là học sinh của anh mà, có thể thân thiết hơn cũng tốt chứ có sao đâu.

như đã đạt được điều gì đó lớn lao lắm, shinichirou cười tươi, gọi anh lẫn trong tiếng cười: "manjirou-kun."

"ơi." _ manjirou cũng rất vui lòng đáp lời cậu, anh ngửa cổ lên nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp gương mặt đẹp trai đang cười đến sáng lạn kia, tim đột nhiên đập mạnh.

"nhưng mà em có phiền lòng không nếu em đi ra đứng cạnh thầy, chứ đứng sau thầy thế này khó cho thầy quá."

"à vâng."

shinichirou trở lại vị trí bên cạnh anh, có vẻ vui lắm nên mặt cậu nhóc trông rạng rỡ hơn hẳn. manjirou khá bất ngờ với điều này, anh chỉ đồng ý một chuyện bé xíu thế thôi mà cậu vui đến vậy à, bọn nhóc bây giờ dễ chiều nhỉ.

đi dạo thêm một lúc, manjirou đề nghị cả hai nên quay về, dù sao cũng khá muộn rồi. anh muốn về nhà xem lại giáo án để mai còn đi dạy, cũng muốn cậu nhóc này về nhà cho phụ huynh khỏi lo. đi đêm thế này nguy hiểm lắm, có là con trai thì cũng phải cẩn thận mà.

"em đưa anh về, nhé manjirou-kun?"

shinichirou hỏi anh, nhưng chưa cần nghe anh đáp thế nào đã tự động quay người dắt tay anh đi theo hướng ngược lại. cậu không biết nhà anh ở đâu, nhưng có thể, cậu đoán thôi, nhà anh chắc là gần chỗ lúc nãy cả hai gặp nhau.

manjirou bất lực đi theo cậu. không phải anh muốn để học sinh đưa mình về thế này đâu, nhưng ai bảo cậu cao to thế làm gì, dùng lực một chút là anh chịu thua rồi. shinichirou làm anh thấy tổn thương với chiều cao và thể lực của mình ghê gớm đấy, anh bất mãn rồi nè.

đúng như đã nói, shinichirou đưa anh về tận nhà. cậu chào tạm biệt anh, chờ anh đi vào rồi mới dợm bước về nhà mình.

trời tokyo về đêm se lạnh. gió thổi cũng nhiều hơn.

shinichirou bước những bước nhỏ. thú thật cậu vẫn còn muốn ở cùng anh thêm một lúc nữa, muốn nắm tay đi cùng anh thêm một lúc nữa. nhưng anh đã muốn về thì cậu cũng đành chiều theo, ít nhất còn được đưa anh về, tiện thể biết được nhà anh luôn.

một buổi tối tẻ nhạt đi loanh quanh cho bớt chán lại ngẫu nhiên gặp được anh, shinichirou đã thấy tinh thần mình tốt hơn hẳn.

shinichirou là một người rất thông minh. cậu tuyệt đối tin vào trực giác cũng như cảm nhận của mình, và cậu khá tự hào khi những quyết định mình đưa ra từ trước tới giờ đa số đều không khiến cậu hối hận. cậu là người hành động theo lí trí, với shinichirou mấy thứ cảm tính như kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên thật chẳng có ý nghĩa gì sất, nhưng không vì thế mà cậu bỏ mặc cảm xúc của mình.

cậu không phủ nhận, ngay từ khi nhìn thấy anh bước vào lớp, nghe thấy giọng anh và ngắm nhìn hình bóng anh, tim cậu đã lỗi mất mấy nhịp. có một thứ gì đó như một viên đá nhỏ được thả vào hồ nước yên tĩnh trong cậu, tạo ra những vệt sóng lăn tăn, làm cho thứ cảm xúc không tên trỗi dậy mạnh mẽ. tình cảm mới chớm nở rộ ngay sau lúc ngẩn ngơ ngắm anh đó, shinichirou biết mình tiêu rồi. dù vậy, cậu vẫn rất hưởng thụ cảm giác bản thân mình dần chìm vào đôi mắt anh.

lúc trên phố nhìn thấy anh, shinichirou nhận ra bản thân mình nhen nhóm nỗi vui mừng trong lồng ngực, sự chán chường tiêu biến ngay khi bắt gặp thân ảnh nhỏ với mái tóc vàng mượt như tơ kia. cậu muốn chạy lại bắt chuyện với anh, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai hết mức.

có thể nói tối nay đối với shinichirou là quá đủ. cậu được ôm anh, nắm tay anh cùng đi dạo, trò chuyện với anh, gọi anh bằng tên theo một cách thân mật. thật sự quá nhiều cho một buổi tối với cái đứa vừa mới biết yêu như cậu.

"thật ra thì em sợ anh bị lạc cơ."

shinichirou nói nhỏ, môi không tự chủ lại nhếch lên thành một đường cong khi nghĩ về ai đó.

tối đó shinichirou mất ngủ, phải đến gần 2 giờ sáng cậu mới chìm vào giấc ngủ được, do cậu vui quá mà.

...

quay lại với manjirou, sau khi được shinichirou đưa về anh đã luôn ở trong trạng thái lâng lâng. hừm, chịu đấy, anh không biết tại sao lại cảm thấy như thế đâu, từ khi gặp shinichirou là anh đã bị vậy rồi.

nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn không biết lí do sao mình lại như này, manjirou đành kệ nó luôn. dù sao đây cũng không phải cảm giác gì quá lạ lẫm với anh, trước đó anh cũng gặp mấy lần rồi.

nhắc tới mới nhớ, người trước giờ cho anh cảm giác này đều là thầy akashi takeomi.

đang thắc mắc tại sao anh lại gọi người ấy là thầy à? thì vì trước đó anh là học sinh của thầy mà, gọi như thế là đương nhiên. còn bây giờ vẫn gọi vậy vì do quen miệng rồi, với lại đồng nghiệp với nhau gọi vậy cũng ổn mà ha..?

manjirou cũng không chắc là có ổn không, nhưng thầy đã nói không sao nên anh cũng không nghĩ nhiều. đã thế sáng nay thầy còn tỏ ra rất vui thích khi thấy anh nữa. thầy làm anh bồi hồi ghê.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro