Xuyên _Có phải là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt bật dậy bởi tiếng gọi quên thuộc , em ngơ ngác nhìn xung quanh _gì đây_?
Đây không phải là phòng ngủ của em sao , nhưng không phải em đã chết rồi hay sao ..tại sao lại ở đây nhỉ . Trong lúc em đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, trước mắt em một thân ảnh quen thuộc
_ Bộ anh tính đi học trễ hả??_
Ema ngán ngẩm nhìn anh trai cô đang ngồi bần thần trên giường .Nhưng còn chưa kịp tức giận thì em đã thấy anh nhìn cô mà khóc dàn dụa rồi .Với cái bản tính cùng anh trai vô kể thì mới thấy vậy cô đã vội vàng chạy lại dỗ dành.Cô cùng anh cô vậy sao nỡ để anh khóc .Mikey mừng lắm ,em nghĩ liệu có phải mơ không trước mắt em chính là Ema em gái anh ,em cũng nhớ rõ cái ngày mà em cõng con bé trên vai rồi chứng kiến cơ thể con bé ngày càng lạnh dần . Nhưng cái lúc Ema ôm lấy em em mới biết đây không phải mơ . Nhưng bây giờ em không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa .Em ôm chặt lấy Ema cảm nhận hơi ấm từ con bé .Ema thì thấy lạ lắm ,anh trai cưng của cô hôm nay lạ vậy .Nhưng thôi kệ ..được anh ôm vậy cô cũng thích chết đi đc ấy .
Được một lúc , cô gỡ anh ra rồi kêu anh vscn rồi mau xuống ăn sáng. Em nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo vì em muốn nhanh được nhìn thấy Ema . Lúc rửa mặt , em nhìn vào gương , Em chắc bản thân đã tới một thế giới khác rồi . Nơi đây Ema em gái anh vẫn còn sống
_ Vậy có khi nào anh Shin và mọi người vẫn còn không ??
Nghĩ đến đây em liền nhanh chóng rồi chạy xuống . Đến nửa cầu thang em dừng lại , vẫn là giọng nói của Ema và ...
Đúng rồi là giọng nói này , là giọng nói mà mười mấy năm nay em không còn nghe thấy .Em từ từ bước xuống nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống , em lại gần rồi ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt mà nức nở . Shin đang làm bữa sáng , nghe tiếng em khóc rồi ôm chầm lấy anh khiến anh hơi chút ngạc nhiên rồi luống cuống . Dỗ mãi em mới nín , anh cũng thở một hơi rồi kêu Izana xuống dùng bữa sáng. Nghe tiếng Izana từ trên lầu đi xuống em cũng ngạc nhiên , ở thế giới này Izana vẫn sống cùng họ . Nghĩ đến đây em càng cảm thấy thật may mắn vậy là em sắp đc gặp lại kenchin và mọi người rồi (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey