1.Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning:Deviation from original,Out Of Character?
________________________________________________________________________________

Chậm rãi,chậm rãi.....

Em bước từng bước nặng nề trên bậc thang,ngắm nhìn khung cảnh Tokyo lần cuối rồi hét lớn:

-TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI,TAO ĐI ĐÂY!

Nhắm mắt,cậu thiếu niên trẻ rơi tự do xuống từ tầng thượng.Nhưng những con người bên dưới chỉ chú tâm cầm điện thoại lên để phát trực tiếp rồi xì xào bàn tán với nhau.Cùng là con người cơ mà,sao lại nhẫn tâm đến vậy?...

Đắm chìm vào làn gió,em trông thật tự do....Nghe đâu bên dưới,con ch.ó trung thành của em không ngừng gào thét kêu tên em.Nhưng muộn rồi....

Tự dưng,một bàn tay nắm lấy tay em,em ngỡ ngàng:

-Takemicchy?_Em nặng nề nói tiếp:

-Buông tao ra đi,takemicchy,làm ơn,giải thoát cho tao đi...

-Không bao giờ,làm ơn,chỉ một lần thôi,mày hãy cầu cứu tao đi!

-Mày hài hước thật đấy,kẻ đã gây ra nhiều tội lỗi như tao,mày nghĩ có xứng đáng sống không,nên hãy để t......

-Mày im đi,lúc nào mày cũng gánh vác tất cả mọi thứ một mình,nên làm ơn,cầu cứu tao đi,một lần này thôi!

Nước từ khóe mắt ứa ra,em nghẹn ngào nói:

-Takemicchy,cứu tao với....

Tay em đang dần tuột khỏi tay cậu,hừm,cũng đúng thôi,vì em đã bắn tận 3 phát đạn vào cậu cơ mà.

Cậu dần kiệt sức,nhưng dù thế vẫn giữ chặt bàn tay em.Tuy vậy,những giọt máu lại làm tay của cậu dần tuột khỏi em

Em rơi xuống....

Thật tự do...

Như một thiên thần.Nhưng thiên thần này lại bị vấy bẩn rồi....

Hai bên tai em ù ù,chỉ còn lại tiếng gió thổi bên tai.Em nhắm mắt lại,tận hưởng bầu trời ,cảnh vật của Tokyo lần cuối cùng.

-VUAAAAAAAA!_Một tiếng hét thất thanh đang cố chen ngang trong dòng người bên dưới.

Sanzu,hắn la lên đầy tuyệt vọng,vua của hắn....sắp chết rồi.Hắn sắp mất vị vua đáng kính rồi!

"Bộp" một tiếng nặng nề,Sanzu,hắn chạy đến bên em,hoảng hốt.Kẻ giết người máu lạnh nay bỗng rưng rưng nước mắt:

-Vua,vua,ngài tỉnh lại đi.Tôi sẽ làm bất cứ mọi điều ngài muốn.Làm ơn,vua à,tỉnh tỉnh lại đi!_Hắn giọng nặng trĩu nhưng vẫn cố cười lay em và nói.
Khẽ quẹt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt kẻ đầy tớ chung thành của mình.Em nhẹ nhàng nói:

-Sa....sanzu,đ..đừng khóc...tao ổ...ổn mà,Phạm Thiên...giao ch...cho mà...mày.Đừng...p...phụ sự t...tin tưởng của t....tao.Tao chỉ...n..ghỉ ngơi c..hút th..ôi!_Rồi em nhắm mắt lại,em mệt rồi,em muốn nghỉ ngơi....

________________________________________________________________

Chào các cục bông của Nim,lâu lắm rồi không gặp.Đây là bộ truyện mới của Nim,hai bộ kia Nim drop hết rồi nha.Hì!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro