Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống.

Ah!Đau thật đấy, nhưng có lẽ, so với những gì em phải chịu trong suốt 15 năm qua thì nỗi đau thể xác này chẳng là gì cả.

Em nhìn thấy có người đang chạy đến chỗ em.Ai vậy nhỉ ?

Em dùng hơi sức yếu ớt quay đầu lại nhìn, là Sanzu.

Hắn chạy đến ôm lấy em mà run lẩy bẩy. Có cái gì đó ươn ướt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.Sanzu,hắn khóc rồi.

Này,không được khóc, nhìn hắn khóc em đau lắm. Sao hắn lại phải rơi nước mắt vì một kẻ đã chìm vào bóng tối như em chứ.Em dùng chút sức còn sót lại của mình mà đưa tay lên sờ mặt hắn và run run :
- Đ..đu..đừng k..khóc...

Sanzu thấy em nói thế thì càng khóc lớn:
- Vua!Ngài đừng nói gì cả ! Xe cứu thương sắp đến rồi!

- K..không kịp đ..đâu...t..tao..phải đ..đi rồi

- Không!Ngài sẽ không sao đâu !Cố lên

- H..Ha..ru..

- ...

- Sống...tốt...nhé...T..tao y..yêu chú..chúng mày la..lắm...

Nói rồi Mikey thả tay rơi vào không trung. Em đi rồi...

-KHÔNGGGGGGGGGG!!AAAAAAAAAA

Tiếng khóc của Sanzu vang vọng cả bầu trời khiến cho những người ở đó không khỏi thương xót, có người còn không kìm được mà khóc theo.

Vào tầm khoảng 3 ngày sau thì đám tang của Mikey được diễn ra.Cả Phạm Thiên lẫn Touman cũ đều có mặt.

Họ nhìn và người đang nằm trong cái quan tài kia mà rơi nước mắt,ngay cả Smiley luôn mang vẻ mặt tươi cười cùng không thể cười được nữa.

Cả cuộc đời em đã phải chịu rất nhiều đau khổ,em không bao giờ chịu chia sẻ cho ai về điều đó cả.Bây giờ em đi rồi, em bỏ họ lại trên cuộc đời.

Tại sao vậy em?Họ là bạn của em,là những người đồng đội của em,tại sao em không nói cho họ biết về những điều em phải chịu đựng.

Tại sao em luôn gánh vác mọi thứ một mình thế em ơi?Em đã luôn gánh mọi đau khổ trên vai từ khi 12 tuổi,từ sau người anh trai của em ra đi mãi.

Trước khi ta đi em chúc bọn họ hạnh phúc. Nhưng em ơi!Em nào có biết, không còn em bọn họ sao có thể hạnh phúc đây ?

Em như là Mặt Trời, họ sẽ chẳng thể sống thiếu Mặt Trời đâu em.

Đám tang của em kết thúc bằng những giọt nước mắt đau buồn của Touman và sự yên lặng đến đáng sợ của Phạm Thiên.Khi đưa Touman ra về, Kakuchou còn nói :

- Chúng mày phải sống cho tốt đấy. Boss không muốn thấy chúng mày phải khổ đâu. Mà chúng mày cấm có đứa chết. Chúng mày mà chết thì tao dám chắc Boss ở trên kia cũng chả thèm nhìn mặt chúng mày đâu.

Không kịp để đối phương trả lời, hắn liền đóng sập cánh cửa. Cả Touman đứng ở đó một lúc rồi rời đi. Họ thầm trách vì đã không tìm em sớm hơn, không nhận ra tình trạng của em khi em còn ở bên cạnh họ ,để em luôn gánh chịu đau khổ một mình.

Họ ước rằng, giá như bản năng hắc ám của em không tồn tại, giá như bi kịch chưa bắt đầu, giá như họ quan tâm em hơn,giá như...

Mà thôi,bỏ đi, trên đời này, làm gì có hai từ "giá như"...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro