Chương 10: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Dân thấy ông Mose lâu qúa không xuống núi, bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mose này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập." Ông Aharon nói với họ: "Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái các ngươi đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi". Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông Aharon. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: "Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập"

Xuất hành  c32, 1-6

Mikey không nhớ em đã về nhà bằng cách nào, đầu óc hiện tại trống rỗng như bị bao phủ bởi bóng tối nặng nề, tất cả giác quan trở nên trì trệ và ngưng hoạt động, thứ duy nhất em có thể cảm nhận được là cơ thể đang mệt mỏi rã rời.

Thật nhơ nhuốc.

Em muốn đi tắm....

"Chuẩn bị nước đi, tôi muốn đi tắm." Mikey nhàn nhạt quay sang nói với người đàn ông.

"Nhưng bây giờ đang là nửa đêm."

Draken nhíu mày. Anh ta đã thấy em có vẻ gì đó khác lạ kể từ lúc bước chân ra khỏi lâu đài. Trong suốt cả chặng đường về nhà, người đàn ông cứ lén lút quan sát vẻ mặt của thiếu niên rồi âm thầm suy đoán, muôn vàn câu hỏi cứ lần lượt nảy ra trong đầu nhưng chủ nhân của nó lại chần chừ không dám lên tiếng. Bởi vì anh ta thật sự sợ.

Sợ phải biết được một bí mật kinh hoàng nào đó.

"Cứ chuẩn bị đi." Mikey mệt mỏi.

Nếu như vào lúc bình thường, người thiếu niên tóc vàng chắc chắn sẽ rất giải thích lí do vì sao em muốn làm như thế và dùng ánh mắt đáng thương làm trò với người nọ. Nhưng vào hiện tại, em thật sự cảm thấy rất mệt. Sự mệt mỏi cùng cực lan tỏa khắp tứ chi, đến cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, việc tồn tại trên thế giới này...

Em chẳng muốn làm gì cả.

"Tắm bây giờ thật sự rấ-"

"Cứ chuẩn bị đi!" Chưa để người nọ nói dứt câu Mikey đã mất kiên nhẫn hét lên.

Trong phút chốc, cả hai đều ngỡ ngàng. Bởi vì từ trước tới giờ Mikey chưa bao giờ hành xử như thế.

Tiếng hét giống như viên đá ném xuống hồ nước tạo nên một làn sóng tịch mịch, giữa không gian im lặng đến rợn người, môi người thiếu niên run run, rồi từ từ kéo lên một nụ cười tự giễu thê lương.

Cũng đúng thôi, em bây giờ đã không còn như trước nữa rồi.

Làm sao có thể giống như trước được nữa.

Đóa hoa trong trắng rơi xuống vũng bùn thì làm gì còn sạch sẽ giống ban đầu.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng hãy chuẩn bị nước đi." Mikey nhẹ giọng, thều thào như đang cầu xin, "Làm ơn."

Draken cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn em một cái thật sâu trước khi xoay người rời đi.

Bên trong nơi phòng tắm rộng lớn, hơi nước bốc lên thành một lớp sương mù mờ mịt. Người thiếu niên tóc vàng ra sức dùng khăn chà vào những vết hôn tím đỏ trên cơ thể, những dấu vết chói mắt như một bằng chứng nói cho em biết rằng, em đã dơ bẩn đến thế nào. Em đã không còn xứng đáng với hai từ trinh trắng. Em chẳng còn là thiên thần.

Làn da trắng nõn bị chủ nhân chà xát đến mức rướm máu, nhưng chẳng có gì được xóa đi cả. Bất lực và kiệt sức, Mikey tức giận ném chiếc khăn vào tường, ngồi bệt xuống đất, đưa tay chạm vào hình xăm trên eo em. Nó vẫn còn âm ỉ đau đớn và rướm máu. Vết thương ở nơi khó nói lại bắt đầu nứt ra và nóng rát vì bị ngâm nước quá lâu. Nhìn khắp cơ thể của người thiếu niên, cũng chẳng thể tìm được nơi nào lành lặn, giống hệt như con rối gỗ bị dày vò quá mức trở nên rách nát và tàn tạ. Tất cả những đau đớn suốt mười mấy năm cuộc đời như tích cóp lại rồi ập đến vào hôm nay, Mikey nhắm mắt, mặc cho đau nhức dày vò nhưng tuyệt vọng nhất vẫn là vết thương nơi đáy lòng. Bây giờ đầu óc của em rối bời, bất tri bất giác giơ bàn tay đang chảy máu đầm đìa lên trước mặt, sau đó dùng máu vẽ xuống nền nhà một dấu thánh giá, giương mắt nhìn nó tan ra, chìm vào trong nước.

Người thiếu niên mệt mỏi cuộn người lại, giơ hai tay ôm lấy cơ thể, vùi đầu vào gối giống như tư thế một bào thai còn nằm trong bụng mẹ.
.
.
.
.
Công nguyên năm 1300, sau khi đức vua Henry I qua đời, một cuộc nội chiến quy mô lớn diễn ra ở nước Anh giữa công chúa Matilda và cháu trai của nhà vua, Stephen.

Cuộc chiến kéo dài đằng đẵng khiến nước Anh điêu tàn kiệt quệ nhưng không bên nào thắng nên cuối cùng đi đến thỏa hiệp, Matilda sẽ là Nữ hoàng Anh Quốc, còn Stephen đứng đầu vùng đất Normandy với chức danh công tước, một cái giá quá hời cho kẻ sắp bị coi là thua cuộc, khi bỗng dưng một ngày giới quý tộc và giáo hội trong khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng đột nhiên đứng về phía vị Nữ hoàng hiện tại với lí do "Ủng hộ người thừa kế hợp pháp" và "Thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời", dù cho ai cũng thừa biết nguyên nhân sâu xa trong đó là gì.

Nhưng trước sự tuyệt vọng của việc ngày ngày chìm trong khói lửa, từ khi nào dân chúng đã truyền tai nhau một câu nói trong quyển sách lưu truyền bên đường "Chúa trời và các thiên thần của ngài đã ngủ trong mười chín mùa đông dài đằng đẵng" và các cuộc nổi dậy bắt đầu diễn ra ở khắp nơi. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến ngai vàng của vị nữ hoàng vừa đăng quang không lâu kia, khi mà chính sách cai trị của bà ta khá hợp ý của cả hai giới quý tộc và tăng lữ. Và bằng một điều kì diệu nào đó giống như phép màu, đứa bé được coi là hiện thân của thiên thần đã giáng thế vào vài năm sau đó khiến cho các cuộc nổi dậy bắt đầu nhỏ dần và biến mất, cho đến vài năm trở lại đây.

Mười bốn năm sau sự ra đời của thiên thần, một nạn đói khủng khiếp kéo đến khiến một nửa Anh quốc lần nữa chìm vào trong tang tóc.

Mùa thu năm 1314, những trận mưa lớn trong vài năm liền khiến cho mùa đông trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Từ đó gây nên mất mùa và bệnh tật, nạn đói xảy ra khiến nông dân nghèo chìm vào trong đói khổ.

Norwich hiện tại đang là buổi trưa.

"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng." Chifuyu đi đến nói với người thanh niên tóc đen đứng đầu hàng.

Baji gật nhẹ đầu biểu thị mình đã biết, anh mím môi, trầm mặc nhìn vào tòa lâu đài trước mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, mà phía sau lưng anh, tiến hô vang rợp trời.

Những âm thanh phẫn nộ theo gió bao trùm lấy khu rừng rộng lớn.

"Có nghe thấy không?"

Bên trong căn phòng nằm tại nơi cao nhất của lâu đài, một gã con trai có màu tóc cam trong trang phục giáo sĩ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhấc tấm rèm che, ghé mắt nhìn ra ngoài rồi quay sang nói với người còn lại đang hiện diện.

Mà cũng không hẳn.

Phải là ba người với hai kẻ đứng canh chừng một thanh niên bị trói ngồi trên ghế.

"Anh có biết vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh như thế này không?" Gã con trai tóc cam lạnh lùng lên tiếng.

Thay cho câu trả lời, người bị trói ngẩng khuôn mặt vốn dĩ vẫn luôn cúi gằm xuống, dùng ánh mắt thăm dò nhìn gã. Chiếc băng dính đáng ghét vẫn còn trên miệng khiến cho anh không thể nào nói chuyện được.

Mà có lẽ thật ra Kisaki cũng chẳng cần đến câu trả lời, bày ra dáng vẻ thương cảm giả tạo, gã tiếp tục.

"Lẽ ra anh nên an phận hưởng thụ tiền bạc từ người chú đang giữ chức vụ Giáo hoàng và tận dụng quyền lực có từ em trai được xưng tụng là thiên thần để sống thật an nhàn, chứ không phải lo chuyện bao đồng để rồi rước lấy kết cục này."

Nói xong gã đưa tay kéo rèm cửa ra rộng hơn, để cơn gió mang theo âm thanh ùa vào trong căn phòng, tiếng la hét vốn dĩ chỉ có thể nghe thấy thấp thoáng bỗng chốc trở nên thật rõ ràng.

"Hãy nhìn đi, bọn chúng chỉ là một bầy chó không hơn không kém. Một lũ yếu ớt kém cỏi không bao giờ dám hành động đúng với những gì chúng suy nghĩ mà chỉ biết hùa thành từng bày theo số đông rồi cắn loạn cả lên, so với những gì tôi nhìn thấy thì bọn chúng còn tệ hơn cả lũ gia sú-"

"Kisaki!" Tiếng rống giận dữ vang lên ngăn không cho gã thanh niên tóc cam tiếp tục.

Chẳng biết từ khi nào, người trên ghế đã tháo ra được chiếc băng dính và hét vào mặt gã như thế. Vẻ mặt của người đàn ông tóc đen trở nên nghiêm túc, hai đầu chân mày nhíu chặt. Không thể nào tiếp tục nghe những thứ dơ bẩn thêm được nữa, anh mở miệng định nói cái gì đó thì lập tức bị chặn lại. Kisaki không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu mà chỉ bình tĩnh đưa tay ra hiệu cho hai kẻ ở phía sau tiến lên sửa lại chiếc băng dính, rồi thản nhiên nói tiếp.

"Thừa nhận đi, khi anh đem lại quyền lợi cho bọn chúng thì chúng sẽ ngoan ngoãn vẩy đuôi và tôn vinh anh như một vị thánh. Còn khi anh để chúng khốn đốn thì."

Kisaki đưa tay làm động tác một con chó há miệng, "Phập!"

"Chúng sẽ quên hết sạch sẽ và quay ngược lại cắn vào tay anh."

Đang rất hả hê trước vẻ mặt khó coi của người ngồi trên ghế, bỗng dưng gã thu lại nụ cười, đem hai tay đút vào túi áo và lên tiếng gọi hai kẻ đứng đằng sau tiến lên trước. Chậm rãi đi lại gần, Kisaki mặt không biến sắc nhanh như chớp rút dao đâm vào ngực bọn họ. Hành động xảy ra chớp nhoáng khiến cho hai tên đàn ông không kịp phản ứng, đôi mắt mở lớn, không thể tin nhìn xuống dưới ngực, máu tươi nhanh chóng trào ra thấm đỏ một mảnh, người ngồi trên ghế cũng sững sờ. Mà bên này, tên tóc cam chỉ thản nhiên rút con dao dính máu ra, lấy khăn tay lau sạch vết máu bắn trên áo rồi đi đến bên cạnh người đàn ông tóc đen. Gã cúi người, bắt đầu lụi lọi cái gì trong túi rồi chuẩn xác đâm vào người đàn ông tóc đen.

Trên cổ chợt nhói lên một cái, người nọ cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy vào trong người, mi mắt nặng trĩu, ý thức dần dần biến mất.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại đằng sau lưng, anh mơ hồ nghe được tiếng nói của Kisaki vang lên.

"Vĩnh biệt, Shinichiro."

.

.

.

Mặt trời mùa xuân tỏa ra ánh nắng dìu dịu, gió Nam ùa về, thổi tung lá cờ của quân khởi nghĩa đang cắm trên nóc của tòa lâu đài rộng lớn, như đang vui mừng thông báo rằng cuộc nổi dậy của nông dân đã hoàn toàn giành được thắng lợi.

Người thủ lĩnh trẻ tuổi đang bận rộn xem xét về tình hình tổn thất sau chiến trận thì có một thiếu niên hớt hải chạy vào hô lớn, "Báo cáo, có tin khẩn cấp!"

Theo phản xạ, Baji nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía cửa, trong bụng thầm nghĩ.

Kẻ thù bị bắt hết sạch rồi thì còn cái gì mà gấp gáp nữa, không lẽ lại có tên nào trốn thoát được?

Mà nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì chắc chắn là do cái tên cà lơ kia lại trốn đi mất đâu rồi, cái đám ăn hại này chỉ tổ rách việc.

Hừ nhẹ một tiếng, anh ra lệnh  "Nói đi."

"Chúng ta tìm thấy một giáo sĩ. Nên xử lí như thế nào đây ạ?"

Nghe đến đây bàn tay đang cầm bút ngay lập tức dừng lại. Không hiểu sao, Baji đột nhiên nhớ đến vị ân nhân của mình, anh lập tức ngẩng đầu lên, "Người đó thế nào?"

"Là một người đàn ông cao lớn, tóc đen ạ." Nói đoạn, chàng binh sĩ trẻ lục lọi trong túi lấy ra một sợi dây chuyền rồi đưa ra phía trước, "Cái này lấy được từ trên người của hắn."

Đón lấy sợi dây chuyền từ tay của cậu nhóc, Baji thoáng sửng sốt, có chút không tin được mà thốt lên.

Shinichiro!? 

Không phải anh ấy vẫn luôn ở Cambrige sao? Tại sao lại có mặt ở đây vào lúc này?

Những suy nghĩ phức tạp cứ không ngừng vụt qua trong đầu, Baji không nhịn được mà nhíu mày. Tạm thời bỏ qua những vấn đề khác, nắm chặt vật nằm ở trong tay. Đây quả thật là dây chuyền của Shinichiro, không nhầm lẫn đi đâu được.

Dù là thế nào đi chăng nữa thì cũng phải lập tức đi tìm anh ấy. Người thanh niên nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

"Dẫn đường đi."





Bên trong căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh, Shinichiro bị đau đớn lay tỉnh.

Lại bị trói rồi?

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là như thế.

Cho đến khi đủ tỉnh táo để nhận định được tình hình, Shinichiro thở dài. Không, đúng hơn là có hai tên nào đấy đang giữ tay anh.

Lại có chuyện gì nữa đây?

Hôm nay không biết gieo nhầm quẻ gì, bước nhầm chân nào ra khỏi nhà nữa! Shinichiro âm thầm hạ quyết định, chuyến này về nhà anh nhất định phải tắm rửa sạch sẽ rồi đọc kinh cầu nguyện bảy ngày bảy đêm mới được!

"Chúng ta nên làm gì với hắn đây?" Dời sự chú ý lại với đám người lạ mặt, anh nghe thấy bọn chúng nói với nhau như thế.

"Giết quách đi. Không chừng còn được cấp trên khen thưởng đấy."

Tên cầm đầu lăm lăm con dao trong tay, ý định tội lỗi hòa cùng mùi vị tham vọng lộ rõ trong giọng nói, hắn ác độc trả lời.

"Nhưng mà...."  Đối ngược lai, hai tên đồng bọn có vẻ chần chừ.

"Bọn mày không làm thì tao làm!" 

"Lũ nhát gan!"

Dứt lời, gã lập tức vung con dao trong tay lao tới.

Cùng lúc đó cánh cửa bị lực mở tung ra, giật mình trước cảnh tượng trước mặt, Baji không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng lao lên ngăn cản, "Dừng lại!"

Nhưng đã muộn, con dao sắc nhọn đã nằm trọn trong lồng ngực của người tóc đen, dòng chất lỏng ấm nóng túa ra, bắn tung tóe lên trên mặt, nhuốm đỏ bàn tay của tên đầu cầm khiến cho gã hoảng sợ, bèn lập tức buông tay ra rồi lùi lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Không phải do tôi... Không phải do tôi..."

"Shinichiro!"

Baji hét lên, dùng hết sức lực vọt tới đón lấy thân thể mềm nhũn đang mất đà ngã ra nền đất, run rẩy đưa bàn tay chạm vào vết thương trên ngực của người kia, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho chàng thanh niên hoảng sợ. Nghiến chặt răng, cố gắng trấn tỉnh lại tinh thần, Baji lập tức xé ngay một miếng vải trên ống tay áo, sau đó lau sạch rồi dùng nó đè mạnh lên miệng vết thương hở. Nhưng tất cả đều vô ích, chỉ một lúc sau, mảnh vải trắng đã biến thành màu đỏ tươi, cùng với đó là hơi thở càng ngày càng trở nên mỏng manh của người nằm trên sàn, anh mơ hồ ý thức được tử thần đang chầu chực ngay bên cạnh và giơ chiếc lưỡi hái sắc nhọn sẵn sàng vụt xuống bất cứ lúc nào.

"Mau đi tìm bác sĩ! Tìm bác sĩ nhanh lên!"

Hung ác liếc sang ba kẻ đang đứng co ro nơi góc tường, sau đó quay sang lớn tiếng nói với cậu nhóc run rẩy ở ngoài cửa. Baji thề rằng nếu hôm nay Shinichiro có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ khiến đám người kia sống không bằng chết!

Nhắm mắt lại, người thanh niên hít sâu vào một hơi, sau đó bất ngờ đấm mạnh tay xuống sàn, thật sự bất lực mà nhìn thân thể đang dần mất đi hơi ấm trong vòng tay của mình. Trong đầu Baji bất giác vụt qua hình ảnh người thiếu niên tóc vàng và những giọt nước mắt của em ấy, khiến cho anh càng thêm khổ sở.

Phải làm sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro