Chương 20: Lễ phong chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đều đã được ban cho Thầy."

Mt 28, 16-29

Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc tin tức Mikey thực hiện phép lạ ở làng Haworth đã truyền đi khắp nơi, đặc biệt là tại chốn kinh thành.

Trong cung điện lúc này không khí im lặng đến kì lạ. Sau khi tin tức chấn động được thông báo tựa như món quà trong tiết mục cuối cùng của bữa tiệc khuya, mang đến sự ngạc nhiên cho tất cả các quan khách đang có mặt, thì cái không khí tĩnh lặng của những ngày tiếp theo khiến người ta cảm thấy nguy hiểm lạ thường. Dù bất kể là ai cười ai khóc, những suy tính chính trị và những âm mưu mới đã được ra đời.

Mikey cũng gửi thư báo riêng cho Takeomi biết rằng em đang trên đường trở về và sẽ có mặt ở London trước khi lễ Chúa Giê-su lên trời, mặc cho Draken đã ra sức khuyên nhủ em ở lại ăn lễ cùng với dân làng. Và Mikey biết rằng hành động này có thể sẽ mang đến nguy hiểm nhưng trước mắt, người em có thể tin tưởng chỉ có hắn.

Em tin vào lời của Shinichiro.

Ngày tạm biệt thiếu niên tóc vàng, tất cả người dân trong làng kéo đến vây xung quanh xe ngựa, trên mặt ai nấy cũng đều ngập vẻ quyến luyến. Người trưởng làng lớn tuổi lau nước mắt, thay mặt người dân nói lời cảm ơn và tặng cho em một chiếc hộp lớn, cất trong đó là toàn bộ quà tặng của dân làng.

Mikey mỉm cười gật đầu theo phép lịch sự, rồi sau đó dùng lời nói uyển chuyển từ chối món quà.

Dù sao mục đích ban đầu của em đến đây cũng không phải làm từ thiện. Tất cả những thứ diễn ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tiện tay giúp đỡ, không cần thiết phải có bất cứ liên hệ gì.

Nhưng dưới sự kiên quyết của Reuben và những đôi mắt nhìn chòng chọc của tất cả những người hiện đang có mặt ở đó, chiếc hộp hiện tại vẫn nằm trong đống hành lí của người thiếu niên.

"Một lát nữa đi ngang chỗ nào vắng vẻ thì đem nó vứt đi."

Mikey nhắm mắt, buột miệng nói với người ngồi đối diện.

"Hả?"

Draken cho rằng mình đã nghe lầm, anh lập tức đem ánh mắt đặt lên người thiếu niên, hỏi lại lần nữa, "Cậu vừa nói cái gì?"

Mikey vẫn nhắm mắt, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, lười biếng nói, "Tôi nói là đến nơi nào vắng vẻ thì vứt chiếc hộp ấy đi."

Người thanh niên nhíu mày, như không thể tin vào tai mình, hay nói chính xác hơn, là không thể tin được người thiếu niên trước mặt lại nói ra những lời đó.

"Vì sao?"

Anh hỏi, trong giọng nói chứa đựng sự cố chấp đối. Sự cố chấp đối với một đáp án mà có lẽ bản thân anh đã biết rõ từ lâu.

"Draken!"

Mikey cuối cùng cũng mở mắt ra, em hạ giọng nhắc nhở, "Đừng quên những gì mà chúng ta đã nói."

Bầu không khí trong xe ngựa lập tức trở nên căng thẳng.

Sau một khoảng thời gian im lặng, người thanh niên cúi đầu, chầm chậm nói ra ba chữ, "Tôi xin lỗi."

Rồi sau đó nghiêm chỉnh ngồi trở lại vị trí của mình, không nói thêm bất cứ một câu nào nữa.

Thời gian để đi từ Haworth về London mất ít nhất một tuần rưỡi cho đến hai tuần.

Dù đã ra sức thúc giục người phu xe và thay ngựa liên tục trên đường, nhưng Mikey vẫn có mặt ở kinh đô chỉ sớm hơn nửa buổi so với ước tính ban đầu. Và hiển nhiên, em đã bỏ lỡ buổi tiệc ăn mừng Thiên Chúa thăng thiên ở cung điện.

Thiếu niên tóc vàng có chút thất vọng, Mikey thật sự đã rất mong muốn được chứng kiến vẻ mặt xám xịt của đám người kia khi nhìn thấy em xuất hiện.

"Như đã hứa, chúng tôi sẽ cử hành một thánh lễ để tiến hành phong chức thánh cho cậu."

Bên trong cung điện vào một buổi sáng đẹp trời vài ngày sau khi Mikey trở về, đã diễn ra một buổi tụ họp nho nhỏ. Theo chỉ thị của người đứng đầu đất nước, đây sẽ là cuộc họp để đưa ra ý kiến và quyết định cuối cùng trước khi tiến hành chuẩn bị thánh lễ. Mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một buổi thông cáo nho nhỏ, nhưng đếm sơ qua số lượng những người có mặt tại cung điện hiện tại cũng không phải là ít, và đa phần là những thành viên có địa vị cao quý hoặc nắm giữ chức vụ quan trọng.

"Không phải phong chức, mà là thừa nhận." Mikey mỉm cười sửa lại, trên mặt em hiện tại là dáng vẻ hiền lành đúng mực, nhưng ẩn chứa bên trong giọng nói là sự kiêu ngạo không thèm che giấu.

Người phó tổng giám mục đứng tuổi nhìn em một cái, sau đó mở miệng sửa lại, "Phải, là cử hành thánh lễ thừa nhận chức thánh cho cậu Mikey."

Thay mặt cho tổng giám mục đi vắng chủ trì cuộc họp ngày hôm nay. Hidleston bày tỏ rằng bản thân rất rất không hài lòng.

Ông không thể hiểu tại sao đám người trẻ tuổi bây giờ lại cao ngạo như vậy. Hết đứa này tới đứa khác, bọn chúng có thật sự đã học kĩ giáo lý chưa thế, hay là Chúa đã lựa chọn sai người? Bao gồm cả thằng nhõi đang giữ chức vụ tổng giám mục kia cũng vậy.

Ôi lạy Chúa, con thật sự xin lỗi khi đã nghi ngờ quyết định của Chúa. Nhưng nếu bắt con phải đối mặt với đám trẻ không coi ai ra gì này, con ước mình được trở về tu viện thì hơn.

Còn về phần "đám trẻ" mà ông không muốn nhìn thấy, sau khi nhận được đáp án mà mình mong muốn thì lập tức gật đầu, ung dung ngồi trên ghế, nhường lại đất diễn cho những người muốn ý kiến phía sau.

Mà những kẻ phản đối ôm đầy bụng bất mãn dù rất muốn ý kiến nhưng nhớ lại những lời mình đã nói lúc trước, cũng chỉ đành im lặng hậm hực ôm cục tức ra về.

Cuộc họp cứ giống thường lệ như thế mà kết thúc, ngày tổ chức đã được ấn định sẵn, các thứ cần thiết cho thánh lễ cũng được chuẩn bị kĩ càng. Mikey bước lên xe ngựa trong sự nghi hoặc và đầy những suy nghĩ, em không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Mùa hè năm 1258, bầu trời London trong xanh đến kì lạ, khắp cả một vùng rộng lớn không có lấy nổi một đám mây, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống đoàn người tấp nập ở bên dưới giáo đường.

Hôm nay là ngày Mikey cử hành lễ tuyên thệ.

Nhờ vào tin đồn, những người đến tham dự thánh lễ xếp hàng dài đông nghìn nghịt. Chỉ mới tính người dân sinh sống tại London thôi cũng đủ để mở một cuộc nổi loạn ở quy mô nhỏ, huống hồ gì còn thêm những người lữ hành từ nơi khác đến chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan sứ giả của Thiên Chúa. Từ đó có thể cho thấy tầm ảnh hưởng của thiếu niên tóc vàng hiện tại đối với dân chúng đến mức nào.

Đứng ở bên cửa sổ của phòng thay đồ nhìn ra ngoài, Mikey hài lòng nở nụ cười.

Hãy nhìn đi! Có thua kém gì những buổi ra mắt của hoàng gia đâu chứ.

Người thiếu niên tóc vàng xoa xoa ngón tay, có lẽ em đã hiểu một chút thế nào được gọi là quyền lực.

"Sắp đến giờ làm lễ rồi."

Draken từ bên ngoài đi vào, nói với em.

"Có đẹp không?"

Mikey hỏi, tầm mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.

Hôm nay em mặc một chiếc váy dài màu trắng, hoa văn váy được thêu bằng chỉ vàng, trên người là những trang sức lấp lánh. Nhấc ngón tay, người thiếu niên cẩn thận và chậm rãi sờ lên chiếc vòng hoa đang đội trên đầu, chiếc vòng được làm từ lá nguyệt quế dành cho người chiến thắng. Chỉ một chút nữa thôi, Mikey tự nhủ, em sẽ biến nó thành vương miện.

Nhất định là như thế.

Nó phải trở thành vương miện.

"Đẹp." Người thanh niên đáp, "Rất đẹp!"

Mỉm cười đối với câu trả lời vừa ý, Mikey khẽ ngâm nga một tiếng trong khi xoay người bước ra ngoài. Nhưng khi đôi tay vừa chạm đến cửa, thì Draken đã cất tiếng gọi tên em, "Mikey!"

"Sao thế?" Mikey dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị mở cửa. Em nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi.

Người thanh niên nhìn em, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp không thể nào phân rõ. Anh mở miệng, giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, lời phát ra bên môi cuối cùng biến thành tiếng thở dài, "Không có gì."

"Ồ"

Mikey hờ hững đáp trả một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục chần chừ mà mở cửa đi thẳng về phía trước, bước về nơi có tiếng tung hô rợp trời.

Ngay khi em vừa bước ra, đám đông dân chúng liền tự động dạt ra hai bên đường và đồng thanh hát bài ca chúc tụng. Mikey chỉnh lại vạt áo, treo lên mặt nụ cười quen thuộc, rồi sau đó ngẩng đầu đầy kiêu ngạo chậm rãi bước đi trên con đường đã trải đầy hoa tươi.

Con đường dẫn em đến với quyền lực, với vinh quang vô tận.

"Ôi, Thiên Chúa quyền năng cao cả, người đã ban ân huệ xuống cho chúng con. Người đã sai thiên thần đến...."

Ánh mặt trời khoác lên mình người thiếu niên vầng hào quang rực rỡ, tựa như lời chúc phúc của đấng tối cao, và tuyên bố sự bảo vệ của người đối với kẻ đã được lựa chọn.

Khi bài ca vừa kết thúc, cũng là lúc Mikey đặt bước chân vào trong giáo đường. Takeomi đã đứng đợi sẵn trước bàn thờ từ lâu, trong tay anh cầm một thanh kiếm, thứ được cho là tượng trưng cho sức mạnh và công lý.

Là Tổng lãnh thiên thần Michael à?

Hay là St.George?

Mikey châm biếm nghĩ.

Lần này các người định phong cho tôi làm gì đây?

Mà cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì cho dù là Michael, hay là George đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một vai diễn mà thôi. Một cái tên được làm lễ rửa tội trước khi tham gia vào vở kịch chính trị đầy dơ bẩn. Nhưng có điều, lần này sẽ có một sự thay đổi nhẹ. Người thiếu niên tóc vàng âm thầm gật gù trước những suy nghĩ. Đúng vậy, một sư thay đổi nhẹ.

Và cũng xin đừng lo lắng quá, đó chỉ là một chút sắp xếp lại trong thứ tự của bảng phân vai mà thôi.

Ồ, mọi người đang thắc mắc sự thay đổi đó là gì ư?

Nếu vậy thì tôi sẽ nói ngay luôn.

Lần này Michael sẽ còn không đóng vai con rối nữa, mà sẽ đóng vai vua!

Thấy chưa? Một sự thay đổi quá nhỏ phải không nào?

Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đón chào vị vua mới nhé!

Trong sự chứng kiến của gần hai nghìn người đứng bên ngoài giáo đường, sáu mươi ba chiếc thảm đỏ tượng chân cho sáu mươi ba bước chân từ cửa chính đến bàn thờ đã được hoàn thành, và hiện tại Mikey đã ở ngay trước mặt của Takeomi. Khi tầm mắt chạm nhau trong giây lát, người thiếu niên bất ngờ nở nụ cười, đôi môi mỏng mấp máy điều gì đó, không thể nào nghe rõ. Chỉ thấy chân mày của người đàn ông cử động một cái rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như không hề tồn tại, rồi sau đó vẻ mặt lập tức được khôi phục lại nét nghiêm túc ban đầu, trong giọng nói không nghe ra bất cứ một chút cảm xúc nào, gã nâng kiếm lên và bắt đầu lời tuyên thánh.

"Nhân danh Thiên Chúa ở trên trời, ngày hôm nay, để tuân theo thánh ý của Người, tôi tuyên bố, Mikey, em trai của cựu linh mục Shinichiro và là cháu trai duy nhất còn lại của Đức giáo hoàng Gioan Baotixita II chính thức trở thành người thông truyền của Đấng tối cao, và là hiện thân của thiên thần Michael. Kể từ giây phút này, những lời cậu Mikey nói sẽ được xem là đại diện cho tiếng nói của Thiên Chúa, là mong muốn của Người, và tất cả phải được thực thi theo một cách trọn vẹn nhất."

Lời vừa dứt, dân chúng bên dưới liền lập tức quỳ xuống và đọc lời chúc tụng trong khi Takeomi tiến hành nghi thức trao thanh kiếm trên tay cho người thiếu niên.

"Tạ ơn ân sủng và vinh quang Chúa quyền năng, khi Người đã lựa chọn tôi trở thành sứ giả của Người."

Mikey nói trong khi cúi đầu nhận lấy thanh kiếm, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ run lên một chút.

Quả thật có chút nặng so với trong suy nghĩ của em. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, vấn đề là hiện tại Mikey cảm thấy thật phấn khích, giống như có một luồng điện chạy qua người, theo sống lưng tràn lên trên đại não, kích thích những dây thần kinh run lên vì vui sướng. Nhưng chưa đủ, như thế này vẫn chưa là gì cả. Em muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Em muốn khiến tất cả những kẻ ngoài kia phải trả giá cho những hành động của chúng!

Cảm giác vui vẻ bị sự thù hận bất chợt ập tới nuốt chửng, bàn tay người thiếu niên nắm chặt, mồ hôi rịn ra trên trán. Sắc mặt của Mikey lập tức trở nên trắng bệt, khó khăn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, em từ từ đứng thẳng dậy.

Mà Takeomi dường như cũng nhận ra sự bất thường của em, hắn nhích người tiến lên phía trước một bước, không biết vô tình hay cố ý mà chiếc tay áo dài rộng của tổng giám mục vừa vặn che đi một nửa gương mặt trắng bệch. Và thay vì như thường lệ tiếp theo sẽ là màn phát biểu của thiên thần vừa được bổ nhiệm, vị tổng giám mục trẻ mang theo vẻ mặt lạnh lùng nói với đám đông bên dưới, "Nào, bây giờ mọi người hãy cùng cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa vì tất cả những gì mà người đã ban cho chúng ta."

Rồi dân chúng bắt đầu hát vang.

"Alleluia, Alleluia."

Nhờ vào phước lành của Chúa, thánh lễ đã kịp thời kết thúc để mọi người có thời gian trở về nhà trước khi mặt trời lặn xuống núi. Nhưng đó chỉ là phước lành với những kẻ dân thường, còn đối với quý tộc, sau lễ nhất định phải tổ chức tiệc rượu.

Ờ, cho dù cái lễ này không được nhiều người ủng hộ cho lắm.

Và như thường lệ, một buổi tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn ở cung điện chỉ cần đợi người đến tham dự. Với tư cách là nhân vật chính của bữa tiệc, Mikey bị chuốc không ít rượu. Những ly rượu mang danh nghĩa chúc mừng không ngừng được rót tới tấp bởi những con người trước đó vẫn còn kịch liệt phản đối và treo lên mặt ba chữ không bằng lòng.

Hừ, đúng là một lũ giả tạo.

Vô tình quét mắt nhìn qua xung quanh một chút trong lúc ứng phó với đám người tới chúc rượu, người thiếu niên nhướng nhẹ đuôi mày, hình như bữa tiệc hôm nay không có Izana. Mà nhắc mới mới nhớ, trong suốt thời gian em ở làng Haworth, cũng chưa từng thấy qua bóng dáng của hắn, tựa như người thanh niên này đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian.

Cắn cắn thịt trong má, Mikey nở một nụ cười trào phúng, cái gì mà "tôi sẽ không để cho người của mình phải chịu thiệc bao giờ" chứ, đến cái bóng còn chẳng thấy. Nếu chiếu theo những gì mà em biết, cái tên hoàng tử đó chỉ ước mình không phải là đỉa để bám theo chân em đến tận làng Haworth rồi ở lại canh chừng trong suốt thời gian ấy chứ không phải để mặc cho người thiếu niên muốn làm gì thì là như vậy đâu. Hay chẳng lẽ là Izana thật sự chỉ chơi em qua đường rồi thẳng tay vứt bỏ giống như những nhân tình trước kia của hắn?

Mẹ kiếp thằng khốn!

Hắn nghĩ hắn là ai chứ?

Đường đường là sứ giả của Chúa mà cũng phải chịu cái cảnh như thế ư? Mikey càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, kèm theo tác dụng của men rượu khiến cho đầu óc em choáng váng, người thiếu niên thẳng thừng ném mạnh chiếc ly đang cầm trên tay xuống mặt sàn trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Choang một tiếng.

Sự chú ý của toàn bộ đại sảnh lập tức dồn lên bóng hình nhỏ bé đứng ở giữa đám người. Có tiếng người thì thầm to nhỏ, vài người đã đeo lên vẻ mặt hóng hớt chuẩn bị xem kịch vui.

Những người đến tiếp rượu thì biểu thị rõ sự không hài lòng, dù bọn họ chỉ là những quý tộc nhỏ không đáng nhắc tới nhưng hành động từ sứ giả của Chúa cho thấy rõ sự khinh thường, như thế là không phải phép. Mặc cho người đại diện của đám người đang đứng trước mặt em lên tiếng nói nói gì đó nhưng hiện tại Mikey không thể nghe rõ, bên tai em vang lên tiếng ong ong còn đầu thì đau kinh khủng.

Mặc dù trong mơ hồ em đã nhìn thấy có kẻ nào đó đã lên tiếng giải vây cho em nhưng cứ để tình hình này diễn ra thì thật sự không ổn chút nào. Bất đắc dĩ, người thiếu niên cách mạnh vào môi mình một cái, cho đến khi mùi máu tươi lan khắp khoang miệng thì em mới miễn cưỡng kéo về được một chút tỉnh táo.

"Thành thật xin lỗi."

Mikey nói, "Tôi không có ý xúc phạm gì đến mọi người, chỉ là tôi vừa mới gặp một vài vấn đề."

Trên mặt người thiếu niên viết rất rõ hai từ thành khẩn còn trong bụng thì đang không ngừng suy nghĩ lời giải thích hợp ý để giải quyết êm xuôi sự việc này, thì hai giọng nói kia lại tiếp. Đó là giọng của người đã giải vây cho em. Và nhờ vào chút tỉnh táo ngắn ngủi, Mikey nhận ra chủ nhân của nó là anh em Haitanies. Dưới sự phụ họa ăn ý của hai người họ, người thiếu niên nhanh chóng giải quyết xong đám người muốn gây chuyện và thuận lợi rời khỏi bữa tiệc.

Nhưng đương nhiên cái giá phải trả là nốc thêm hai ly.

Thề với Chúa, nể tình bọn họ là bạn nên em mới không nhào đến để xé xác hai tên đó ra, chứ nếu không...

Mà khoan, bọn họ có phải bạn em không?

Mikey cũng không chắc chắn nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn, nếu gọi là bạn thì hai tên đó xứng đáng bị gọi là lũ bạn tồi!

Vì thế nên sau khi miễn cưỡng nuốt tiếp hai ly rượu được đưa đến bởi Ran và Rindou. Người thiếu niên tuyên bố bỏ cuộc, em cần phải tìm một nơi nào đó để tỉnh táo lại trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.

Và bây giờ, Mikey đang chậm rãi bước đi trên con đường dẫn ra phía sau vườn. Gió nhẹ thổi vào mái tóc khiến cho người thiếu niên dịu đi phần nào những căng thẳng. Nhưng chưa để cho Mikey kịp thả lỏng, thì bỗng một bàn tay vươn tới che miệng em, lôi tuột vào góc tối.

"Ư....ư..." Thiếu niên tóc vàng lập tức ra sức chống cự.

Nhưng khổ nỗi, lực tay của người đàn ông quá mạnh, còn em thì vẫn đang say. Không còn cách nào khác, Mikey chỉ đành cố gắng vùng vẫy, hy vọng lính gác ngoài kia có thể nghe thấy tiếng động mà chạy lại.

Nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Sau cái màn: có phản kháng nhưng không đáng kể, gã đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, ông ta lôi trong túi ra một cái khăn rồi trùm lên mũi em.

Mikey bất ngờ rồi sau đó chuyển sang choáng váng, cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề rồi đổ sụp xuống.

"Bắt cóc?!"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu em trước khi ngất lịm đi.
___..____..____

Hidleston kiểu: ╮(╯_╰)╭

Còn Mikey thì kiểu 🙂

Tụi mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro