Chương 22: Cây táo tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói thì khá là bất ngờ khi em biết được Haruchiyo chính là cháu trai của nữ hoàng Maltida, hay nói cách khác, gã là người mang trong mình dòng máu hoàng thất. Nhưng nghe từ đám người hầu thuật lại, Sanzu là con riêng của hầu tước với một cô gái nơi làng quê hẻo lánh nào đó trong một lần ông vô tình đi săn lạc đường. Vốn dĩ ban đầu người hầu tước không định nhận đứa con rơi này, nhưng bị sự cảm nắng nhất thời đối với người dân nữ nọ làm cho xao động, ông mới quyết định nhận lời chăm sóc đứa con mà cô đã bất chấp tất cả để sinh ra này.

Người ta nói rằng sau khi Sanzu được người đàn ông đón về kinh thành thì không lâu sau đó mẹ của gã cũng mắc bệnh nặng rồi qua đời. Điều này khiến cho người thanh niên bị gán cho danh hiệu kẻ mang đến xui rủi, cùng với hai vết sẹo dữ tợn bên miệng càng khiến cho mọi người coi thường và tìm cách bắt nạt.

Sự việc chấn động gây ra ở lễ Phục sinh cũng không phải là ngoại lệ, khi Sanzu bị một tên công tử nhà quý tộc nào đó cố tình chơi xấu mà đẩy gã ra đường vào ngay lúc đoàn người rước lễ đi qua.

Thảo nào mà Mikey lại cảm thấy bản thân em đã từng gặp con người có mái tóc hồng này ở đâu đó. Hóa ra gã chính là người thanh niên mà em đã làm phép tha tội trong lễ Phục sinh hai năm trước.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những áng mây trắng trôi chầm chậm trên nền trời xanh ngắt, đôi mắt người thiếu niên mang theo chút mờ mịt. Từ nơi đáy lòng dâng lên những cảm xúc không phân biệt được là vui hay buồn, rồi trộn lẫn với nhau tạo thành một dư vị đăng đắng.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi sao.

Chuyện tưởng chừng như mới diễn ra hôm qua đã được đặt vào tấm lịch hai năm về trước.

Người thiếu niên thầm cảm thấy số phận thật kì diệu, và em biết ơn vì quyết định ngày hôm đó của mình.

Dời tầm mắt về lại tách trà trên tay, dòng chất lỏng sóng sánh màu mật ong nằm trọn trong lòng chiếc cốc màu trắng sứ, im lìm như một chiếc mặt gương được chế tác bằng đồng đỏ phản chiếu trong ánh sáng. Mikey phảng phất như nhìn thấy được gương mặt của người thiếu niên tóc hồng hiện lên ở trong đó.

Sanzu Haruchiyo sao...

Quả thật là một người thanh niên đáng thương.

Mà cũng phải thôi, trong cái thế giới con người dẫm đạp lên nhau này, không có chỗ dành cho kẻ yếu.

Còn giờ thì quay về vấn đề hiện tại, em cần lo cho bản thân trước khi tỏ ra thương hại đến bất kì ai

 Ánh nắng nhàn nhạt chiếu bên ngoài cửa sổ, mùi trầm hương lượn lờ ở trong căn phòng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn cau mày, không khống chế được âm lượng bên trong giọng nói.

"Cái gì?!"

"Bọn chúng thật sự dám làm như vậy ư?"

"Phải."

Người thiếu niên tóc vàng chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói không chứa đựng một chút cảm xúc nào, nhưng từng câu chữ mà em nói ra gây tác động nặng nề đến người ngồi phía đối diện, "Thề trước danh dự Thiên Chúa, tôi cam đoan những điều mình vừa nói là sự thật."

Takeomi cắt ngang lời em với một ngữ điệu không kiên nhẫn, "Không phải là tôi không tin cậu, chỉ là tôi không nghĩ rằng bọn người đó có thể manh động đến như thế thôi."

Nói đến đây, trên mặt gương mặt của người đàn ông hiện lên một cái nhíu mày, bộ dáng suy tư kéo anh ta vào trong sự trầm mặc. Mikey nhàn nhã ngồi uống trà, có chút hứng thú đánh giá người trước mặt.

Trong ấn tượng của em, Takeomi là một con người hiếm khi thể hiện những suy nghĩ của mình ra trước mặt của người khác. Dù là việc lớn hay nhỏ, thì phần lớn phản ứng của người đàn ông trước mặt này đều rất bình tĩnh, biểu cảm trên mặt hầu như cũng không có thay đổi gì,vẫn luôn là một dáng vẻ ôn hòa bất cần, giọng nói lạnh lùng lịch sự nhưng có phần xa cách, ẩn trong đó là một sự kiêu ngạo được cẩn thận che giấu. Nhưng điều đó làm sao qua được mắt của người thiếu niên, với một khả năng quan sát nhạy bén và tư cách của người cùng là sinh ra trong tầng lớp quý tộc, Mikey có thể khẳng định người đàn ông trước mặt này là một kẻ khó lường và kiêu ngạo, và thậm chí có phần tàn nhẫn.

Dù cho có ngụy trang cẩn thận đến như thế nào thì con sói cũng không thể nào xóa hết đi dấu vết trên người của chúng. Những bản năng nguyên thủy nhất chỉ được kiềm chế vào nhất thời, trong khi lý  trí vẫn còn tỉnh táo, nhưng chỉ cần có một chất xúc tác mở cửa lồng, nó sẽ nhào ra chực chờ để bộc phát.

Mà điều này cũng không phải là thứ khiến Mikey bận tâm. Thứ mà người thiếu niên để ý vào lúc này chính là mối quan hệ giữa em và người nọ. Theo như sự tín thác của Shinichiro, hiện tại hai người có thể xem như là đồng minh, nhưng làm đồng minh với một con sói cũng giống như đeo bên người một quả bom nổ chậm, không biết bản thân sẽ bị nổ tan xác lúc nào.

 Nhưng dù cho có ý thức rõ được điều đó, thì thiếu niên cũng phải cắn răng chấp nhận một sự thật còn nghiệt ngã hơn ở phía sau. Đó là ngoài Takeomi ra, em chẳng còn trông cậy được vào ai khác, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Tuy rằng nói Mikey đã thuận lợi khoác lên mình danh hiệu sứ giả của Thiên Chúa, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc đối với dân chúng, còn thực chất, đám người bao gồm cả giáo hội lẫn nghị viện nghe theo lời em chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Đối với một thằng nhóc thế lực còn non yếu mà nói, cái chức vị hư ảo đó cũng không thể chống chọi lại được bao nhiêu. Hãy cứ nhìn sự việc diễn ra sau buổi tiệc rượu mà xem, điều đó chứng minh rằng nếu muốn thì đám người đó có rất nhiều cách để khiến em biến mất.

"Bọn chúng ra tay sớm hơn tôi tưởng."

Sau một khoảng thời gian im lặng, Takeomi không nhanh không chậm phun ra mấy chữ.

Hở?

Mikey không nghe lầm chứ.

Em mở miệng, đem theo nghi vấn sắc bén chĩa về phía người đàn ông.

"Tức là anh đã biết trước chuyện đó sẽ xảy ra?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi đoán mà thôi."

Takeomi vẫn mang bộ mặt mình tĩnh, không chút xao động đối mặt với ánh mắt chất vấn từ phía người thiếu niên, thản nhiên nói.

Thu lại tầm mắt, người thiếu niên phát ra tiếng hừ lạnh từ trong cổ họng, tâm trạng như rơi xuống đáy, trong lòng nở một nụ cười mỉa.

Hóa ra là như thế.

"Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ về mắt nhìn người của Shinichiro rồi."

Mikey cất tiếng, đôi tay như có như không xoay nhẹ chiếc cốc nằm trên dĩa, khiến cho nước trà bên trong tách chao đảo.

Không biết trong này có độc không nhỉ?

Takeomi như bị chạm đến đúng vảy ngược, anh ta tối sầm mặt, mím môi không nói. Trong đôi mắt hiện lên cảm xúc lưu luyến xen lẫn một chút đau thương mà nhất thời Mikey không thể nào hiểu được. Nhưng chúng chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, không thấy tung tích. Chỉ là người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ dáng im lặng, không hề lên tiếng. Một lát sau, Mikey nghe thấy anh ta nói.

"Những chuyện này bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cậu ngồi đây chất vấn tôi thì có ích gì đâu chứ."

Giọng nói của Takeomi càng lúc càng trầm, ánh mắt lại mơ hồ dõi về hướng xa xăm. Mikey không rõ người đàn ông là đang nói với em hay là đang nói với chính mình nữa. Rồi đôi mắt đó bất ngờ chuyển hướng, nhìn thẳng vào người thiếu niên đang ngồi trên ghế, trong chớp mắt khôi phục lại sự sắc bén.

"Điều đó chứng tỏ rằng giới quý tộc vẫn chưa chấp nhận danh hiệu này của cậu. Bọn chúng cho rằng cậu đang đe dọa đến chức vị và lợi ích của chúng. Nhưng những quý tộc phong hiệu thấp bình thường chắc chắn không thể nào có gan làm ra hành động tày trời này, nhất là khi dân chúng vẫn còn đang chìm trong sự vui sướng. Nếu như tin tức cậu không may qua đời truyền ra vào lúc này, sẽ khiến những người tin tưởng vào thiên thần phẫn nộ, hoặc thậm chí sẽ có bạo loạn. Điều này hoàn toàn không có lợi cho giáo hội lẫn với tầng lớp nghị viện. Chắc chắn sau lưng bọn chúng có người đứng sai khiến."

Ô, sao bỗng dưng lại đổi đề tài rồi.

Em vẫn còn muốn nghiên cứu thêm một chút mà.

Mikey im lặng nhìn người đàn ông rất lâu. Trên mặt Takeomi đã khôi phục lại nét ôn hòa giả tạo, tìm không ra một chút kẽ hở nào, đôi mắt hoa đào khẽ nhíu lai một chút, sau đó người thiếu niên từ từ mở miệng nói.

"Có thể là một trong số những quý tộc chức vị cao đang nằm trong nghị viện."

Gật đầu biểu thị sự đồng ý, Takeomi nói tiếp.

"Nếu như cứ để tình hình như vậy thì sẽ rất bất lợi cho con đường tương lai của cậu. Việc đối đầu với đám người đó cũng chỉ là việc sớm hay muộn, hiện tại chúng ta phải tìm ra một cách nào đó khiến cho lũ người kia đồng ý, hay ít nhất là không dám động đến cậu nữa."

"Phải chi bọn chúng cũng ngoan ngoãn như lũ dân đen ngu ngốc kia là tốt rồi. Chỉ cần một chút lời nói dối huyễn và một chút điều kì lạ là đã có thể khiến bọn chúng tin sái cổ."

Người thiếu niên tóc vàng thở dài, buông tách trà trong tay. Em giả vờ làm bộ chán nản nói.

"Ý kiến cũng không tồi đâu."

Người đàn ông dường như rất có hứng thú với chủ đề này, anh ta mở miệng, trong giọng nói mang theo chút bỡn cợt, "Hay không bằng cậu lại làm phép lạ đi, lần này đổi đối tượng sang đám quý tộc."

"Khiến cho người chết sống lại chẳng hạn?"

Mikey cũng mỉm cười đáp lại, "Khiến cho người chết sống lại ư?"

"Thay vì như thế, tôi lại muốn cho bọn chúng câm miệng vĩnh viễn hơn!"

Thu lại nụ cười trên môi, người thiếu niên khinh khỉnh trả lời. Đôi mắt dán vào trên người đàn ông chưa bao giờ mang ý nghĩa thân thiện, đối diện với điệu bộ đùa giỡn của người nọ lại càng thêm sắc bén.

"Nực cười! Chỉ có đứa ngu mới làm cho những kẻ luôn chống đối mình sống lại. Tôi chỉ ước rằng bọn chúng có thể chết bớt đi cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Và dĩ nhiên cách tốt nhất để bịt miệng lũ phiền phức đó chính là biến chúng thành những cái xác không bao giờ có thể mở miệng được."

"Nghe cũng không tệ đâu."

"Chỉ cần đụng đến tính mạng, bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để có thể giữ lại, dù là hèn mọn nhất. Và đương nhiên, bọn chúng cũng sẽ răm rắp nghe theo kẻ có thể cứu mạng mình. Một khi nắm được điều đó, cậu có thể tùy ý sai khiến như thế nào cũng được."

Mikey không đáp, nhưng hiển nhiên những lời nói của Takeomi thật sự đã tác động được đến em khi trong đầu của người thiếu niên mơ hồ xoẹt qua vài suy nghĩ.

Một thứ thể điều khiển mạng sống của người khác ư?

"Nếu như có một loại bệnh thì sao?"

Một giọng nói của phụ nữ bất ngờ xen ngang vào giữa cuộc trò chuyện. Dường như ngay lập tức sau đó, hai người trong phòng không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cửa.

"Larissa!" Mikey kinh ngạc kêu lên, "Không phải chị đang ở Áo sao?"

Takeomi dường như có một chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền như hiểu ra được điều gì đó, anh ta nói, "Cô trở về từ khi nào thế?"

"Vừa mới đây thôi. Tôi nghe được tin tức về Mikey nên vội vã chạy đến ngay."

Larissa vẫy vẫy tay giống như một lời chào, rồi ung dung đi vào ngồi lên chiếc ghế phía đối diện Mikey. Sau đó cô vươn tay rót cho mình một tách trà, không nhanh không chậm nói.

"Một miếng sắt thì không đủ bén để giết người, nhưng một con dao chắc chắn có thể đấy. Và điều chúng ta cần làm chính là tạo ra nó."

Nhấc tách trà lên ngang tầm mắt, người phụ nữ nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Chúng ta có thể tạo ra một con dao sắc bén để sai khiến người khác."

"Con dao?"

"Phải, em còn nhớ câu chuyện Chiếc Bánh Đẫm Lệ không?"

"Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, Và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu."

Tuy không rõ người phụ nữ đang muốn nói đến điều gì, nhưng thiếu niên tóc vàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Đương nhiên là tôi nhớ."

Trong khi Mikey định lên tiếng nói tiếp thì Takeomi bên cạnh có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, hắn gắt, "Đừng vòng vo nữa, mau nói cụ thế đi."

Larissa nhíu mày, có chút không hài lòng với thái độ của người đàn ông nhưng cô vẫn nói tiếp.

"Chúng ta có thể khống chế bọn chúng bằng thuốc độc, rồi sau đó dùng thuốc giải để uy hiếp."

"Nghe thì có vẻ rất hay đấy, nhưng làm bằng cách nào mới là vấn đề. Và quan trọng là chúng ta kiếm đâu ra độc dược để thực hiện?"

Takeomi dường như không mấy tin tưởng vào ý kiến này, anh ta lên tiếng chất vấn.

Đáp lại, Larissa ném cho người đàn ông một cách nhìn khinh bỉ. Hình như là anh ta đã quên mất điều gì đó rồi thì phải. Ở đây chúng ta có một chuyên gia điều chế dược.

"Có một loài cây được gọi là Cây táo tử thần, bề ngoài chúng giống như những cây táo bình thường nhưng bên trong lại chứa chất độc rất nguy hiểm. Người ta bảo chỉ cần đứng dưới tán cây vào trời mưa cũng sẽ bị dính độc, nhẹ có thể bị bỏng, gây tổn thương cho mắt dẫn đến tình trạng mù tạm thời, nếu nặng thậm chí mất mạng."

"Tôi đã có từng nghe qua, nhưng không phải nó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Không có bất cứ ghi chép thực tế nào về loại cây này."

Lúc này, người thiếu niên tóc vàng mới lên tiếng.

"Đương nhiên. Vì mức độ nguy hiểm nên nó đã bị liệt vào danh sách cấm và loại trừ, đồng thời tất cả các tài liệu liên quan hầu như đều đã bị tiêu hủy."

"Trong quá khứ, một trong những nguyên nhân gây nên cái chết của vua Henry quá cố cũng có liên quan đến loài cây này."

Sau khi nghe những lời mà người phụ nữ nói, Takeomi hiếm khi lộ ra biểu tình sửng sốt. Còn Mikey ngồi bên cạnh thì rơi vào suy tư. Những chuyện em biết về người cai trị đời trước có thể nói là rất ít, hoặc hầu như là chẳng có chút thông tin gì. Tất cả những ghi chép về người đàn ông đó cũng chỉ là về thói hư tật xấu, và những tình sử làm mất mặt hoàng gia của ông ta mà thôi. Nhưng theo như linh cảm mách bảo, người thiếu niên tin rằng những chuyện đó có liên quan không nhỏ đến bí mật phía sau màn. Chưa kịp để cho em lên tiếng hỏi, thì Takeomi đã đi trước một bước, "Làm sao cô biết được việc đó?"

"À"

Người phụ nữ trả lời, "Vì những tin tức này trong tình hình lúc đó quá bất lợi nên nghị viện đã ra quyết định thống nhất với nhau đem sự việc giấu nhẹm đi để tránh gây hoang mang trong lòng dân chúng. Đồng thời bọn họ cũng sợ rằng nếu như để những kẻ có ý định không tốt biết đến mà sử dụng thì nó thật sự sẽ trở thành mối hiểm họa đe dọa đến Anh quốc. Và cũng bởi vì loại cây này quá nguy hiểm, nên tất cả thông tin liên quan đến chúng đều bị xóa sổ. Số ít còn lại thì được cất giấu trong mật thất của thư viện hoàng gia. Mãi sau này khi mẫu hậu của tôi đăng quang, thì tôi mới vô tình được biết tới những tài liệu liên quan đến loại độc dược này."

Nghe xong những lời đó, người đàn ông rơi vào trong im lặng, đôi mắt khẽ nheo lại, trên gương mặt hiện lên dáng vẻ suy tính điều gì đó. Còn Mikey thì nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, em hỏi.

"Không phải chị nói rằng loại cây này đã bị tiêu hủy hết rồi sao? Vậy làm cách nào chúng ta có thể tìm ra nó?"

Larissa không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nói.

"Những kẻ còn sống sót kể lại rằng, người có liên quan trực tiếp đến cái chết của đức vua chính là Maria Atherina. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ buộc tội nên bà ta đã được tha bổng và giờ thì không rõ tung tích."

Mikey lặp tức bắt được trọng điểm, "Tức là nếu như chúng ta có thể gặp được bà ta thì sẽ có thể biết được thêm thông tin về loại độc dược đó."

"Chính xác."

Larissa buông tách trà trong tay xuống, ném về phía người thiếu niên một cái nhìn tán thưởng, "Việc này là rất cần thiết bởi vì thật sự những tư liệu còn sót lại rất ít. Hầu như chẳng đủ để lần ra được một chút mang mối nào hết."

Rồi cô nói tiếp.

"Mikey, em nghĩ sao về việc này?"

"Cũng đáng để thử lắm."

Người thiếu niên gật đầu.

Lúc này, Takeomi dường như đã thoát khỏi đống suy nghĩ của hắn mà nở nụ cười, giở giọng điệu châm chọc, "Cô định làm bầy rắn trong sa mạc đấy à?"

Người phụ nữ cũng không chịu thua kém mà đáp trả lại "Vậy còn anh? Anh định làm Mose à?"

Người đàn ông cười lớn, sau đó bất ngờ chuyển hướng sang người thiếu niên tóc vàng còn lại.

"Thế thì cậu ta chính là cây thánh giá rồi."

Mikey cũng không tỏ ra phản đối, thậm chí còn vui vẻ mà tiếp nhận danh hiệu vừa mới được gán cho "Ờm nghe cũng không tệ đâu."

"Tôi rất sẵn lòng để nhận bái lạy đây."

Trong phút chốc căn phòng rộ lên những tiếng cười nhẹ. Dù như có như không, nhưng bầu không khí cũng bớt đi phần nào đó sự căng thẳng, không còn mang mùi vị chính trị nồng đậm mà trở nên giống như cuộc nói chuyện của những người bạn. Nhưng mấy ai ngờ được rằng nội dung của cuộc nói chuyện này liên quan đến một âm mưu cực kì tàn nhẫn.

Nhấp một ngụm trà thanh giọng, người phụ nữ là người lên tiếng trước, "Nhưng trước hết, ngài phải đem chất độc về cho con rắn này đi đã."

"Đương nhiên rồi, thưa quý cô xinh đẹp. Hãy cứ tin tưởng, tôi cam đoan sẽ mang về cho cô nhiều hơn cả những thứ cô cần."

"Ồ"

Người phụ nữ che miệng cười khúc khích, "Quả thật đàn ông nhà Sano luôn luôn là những quý ngài lịch lãm."

"Đủ rồi đấy."

Takeomi bên cạnh nhìn không nổi màn kịch sến sẩm này nữa, khóe miệng gã giật giật, ra lệnh đuổi khách.

"Trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi đến tu viện đây. Hai người không có việc gì phải làm sao?"

Ngụ ý: Tôi bắt đầu thấy mệt rồi, các người mau mau cuốn gối trở về đi!

"Ồ, nhắc mới nhớ tôi vẫn còn việc phải làm."

Người thiếu niên hiểu ý đứng lên, bày tỏ sự ái ngại, em nói "Tôi xin phép trở về trước."

Hài lòng gật đầu, Takeomi dời tầm mắt về phía người phụ nữ vẫn còn đang ngồi trên ghế, không hề nhìn ra cô có chút ý định nào là muốn rời đi hết.

Và quả thật như thế, Larissa thản nhiên rót thêm một tách trà rồi đưa cái bình rỗng cho người hầu đứng bên cạnh.

"Hết trà rồi." Cô nói.

Đuôi mày Takeomi giật lên một cái, "Larissa, cô không có việc gì phải làm sao?"

"Không."

Người phụ nữ tỉnh bơ đáp, cũng không quên dặn dò người đứng bên cạnh đó "Thêm một chút bánh ngọt nữa nhé."

"Vậy còn thỉnh an nữ hoàng thì sao? Cô vừa mới trở về mà đúng không?"

Người đàn ông cố gắng níu kéo một tia hy vọng.

"Không."

Người phụ nữ dường như chẳng hề để tâm gì đến sự bức xúc của chủ nhà, "Tôi đã hoàn thành trước khi đến đây rồi."

"Vậy còn bữa tối thì sao? Cô không định ăn tối sao?!"

Nghiến răng, người đàn ông tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Lần này hình như nó đã có hiệu quả.

Đặt tách trà xuống bàn, Larissa từ từ đứng lên khỏi ghế, "Nhắc mới nhớ, bây giờ tôi cảm thấy có chút đói."

Đúng!

Phải như vậy chứ!

Và bây giờ thì hãy mau chóng về nhà của cô đi!

"Tôi đến phòng bếp tìm chút gì ăn đây."

???!

Lời nói như sét đánh ngang tai khiến cho người đàn ông cứng đờ ngay tại chỗ, trố mắt nhìn theo bóng dáng cửa người phụ nữ khuất dần sau cánh cửa.

Đúng lúc hắn định mở miệng để giải tỏa bực tức thì khuôn mặt tươi cười của thiếu niên tóc vàng lọt vào trong tầm mắt.

"Cậu còn điều gì chưa hoàn thành sao?"

"Ồ không."

Thu lại bộ mặt xem kịch vui, Mikey đáp, "Tôi về ngay đây."

Trước khi rời đi, người thiếu niên kín đáo quăng một ánh mắt về phía Takeomi cùng với một câu nói.

"Tôi hy vọng sự tin tưởng mà Shinichiro dành cho anh là đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro