Chương 25: Một trăm đồng tiền vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dùng thân thể để đổi lấy thông tin từ anh em nhà Haitani không phải là một việc làm sáng suốt, ít nhất là đối với suy nghĩ của Izana. Mikey chắc chắn rằng tên hoàng tử tự cao đó sẽ tức điên lên khi biết đồ của hắn bị người khác đụng tới. Nhưng chỉ đối với thiếu niên tóc vàng mà nói, thì đó là một quyết định không tệ.

Từ trước đến giờ Ran và Rindou luôn giữ ở vị trí trung lập, không thân thiết và có quan hệ qua lại với bất kì quý tộc nào, cũng chính vì lí do đó mà bọn họ được lựa chọn cho vị trí cận vệ của người cai trị. Mặc dù là thế, nhưng sự giúp đỡ của cặp song sinh nọ đối với đứa trẻ được lựa chọn luôn như có như không xuất hiện vào những lúc cần thiết, khiến cho Mikey càng thêm tin tưởng việc lôi kéo hai người anh em đó. Nếu có thể khiến cho một quân cờ quan trọng làm việc cho mình thì cũng giống như hổ mọc thêm cánh, cũng là tăng thêm khả năng giành chiến thắng.

Người thiếu niên tóc vàng luôn biết ánh mắt của chàng thanh niên để kiểu tóc đuôi sam nhìn mình không hề đơn giản, nó không phải là kiểu nhìn chiếm hữu như Izana, cũng không phải là sùng bái như Sanzu, lại càng không giống như Draken. Nó là một cái gì đó tò mò và cũng sâu sắc hơn, khiến cho em không thể nào nhìn thấu. Nhưng có một điều mà Mikey có thể khẳng định, rằng anh em họ yêu thích em, dù chỉ là sự yêu thích dành cho một món đồ xinh đẹp.

Chính vì thế mà người thiếu niên quyết định giăng ra một cái bẫy, một cách bẫy dựng nên từ sự ngọt ngào và quyến rũ để tóm gọn lấy con mồi. Cũng như những chàng hiệp sĩ sẵn sàng liều mình chiến đấu vì công chúa, thì bây giờ hãy để cho các chàng hiệp sĩ của nữ hoàng chiến đấu với lời thề của chính mình, vì món đồ mà bọn họ yêu thích đi.

"Gọi Haruchiyo tới đây."

Sau một đêm mệt mỏi rã rời, Mikey thiếp đi cho tới tận giữa trưa và rời khỏi giường sau khi tắm rửa vào buổi chiều. Lười biếng duỗi eo trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ, người thiếu niên ra lệnh cho chàng hiệp sĩ đang cúi người xỏ dép dưới chân mình..

"Haruchiyo?"

Draken vô thức lặp lại cái tên trong ánh mắt mơ hồ.

Nhận ra mình nói hớ, Mikey vội vàng sửa lại, "À không, là Sanzu. Hãy cho mời Sanzu đến đây."

Đưa tay vuốt vuốt tóc, em lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài. Vốn dĩ là có thể dùng họ của nhà hầu tước để kiếm một chút thể diện, cớ sao tên tóc hồng đó lại cố chấp muốn dùng tên cũ của mình cơ chứ, và còn một hai muốn Mikey gọi cái tên đó khiến cho em nhiều lần quên mất họ của hắn.

Thật chẳng thể nào hiểu nổi!

Riết rồi xung quanh em xuất hiện toàn những kẻ lập dị, đứa nào đứa nấy khùng hơn đứa trước. Tiếp xúc lâu ngày không biết là bản thân có bị lây bệnh hay không!

"Ngài cho gọi tôi thưa ngài."

Vẫn là giọng điệu kính cẩn và ánh mắt sùng bái đó. Sanzu gần như dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có để chạy đến lâu đài ngay khi vừa nhận được thiếp mời, bằng chứng là hai bên tóc mai vẫn còn đọng chút mồ hôi và lồng ngực phập phồng liên tục.

"Ngồi đi."

Mikey phất tay, ra hiệu cho người thanh niên ngồi vào trong ghế. Mặc dù mang tiếng là ông chủ nhưng em vẫn chưa ác độc đến độ vô nhân tính, bắt ép nhân viên làm việc trong khi đang mệt đến xì khói. Huống chi còn là nhân viên có tiềm năng, làm việc hiệu quả, năng suất và trung thành cơ chứ.

Nhân viên xuất sắc thì xứng đáng có được sự ưu ái.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi rót một ly trà đưa về phía trước, kèm theo đó là một tệp hồ sơ cùng với phong thư đang được dán kín.

"Tôi muốn anh đi đến Norwich một chuyến."

"Những yêu cầu cụ thể đã được ghi trong bức thư. Còn về phần chiếc phong bì, hãy mở ra xem sau khi đến được nơi cần đến."

Dứt lời, Mikey đưa ngón tay gõ nhẹ vào xấp hồ sơ bên cạnh, "Sẵn tiện để mắt tới người này, xem thử hắn có liên quan gì đến cuộc khởi nghĩa năm đó không."

"Đã rõ." Sanzu lập tức đáp lời, "Xin ngài cứ an tâm, tôi nhất định sẽ đem về cho ngài kết quả trong thời gian sớm nhất."

Gật gật đầu, Mikey có chút suy tư khi nhìn theo bóng lưng tóc hồng rời đi.

Tin tưởng giao một việc quan trọng cho người chỉ mới gặp vài lần là một điều quá sức mạo hiểm. Nhưng thật lòng mà nói thì so với Kakuchou, việc đánh cược một lần vào người Sanzu vẫn tốt hơn. Dù sao thì người thanh niên kia cũng là cận vệ của Izana.

Và mặc dù hiện tại em và gã hoàng tử nọ cũng xem như đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nhưng Mikey vẫn phải đề phòng. Vì em biết, Kakuchou chính là một cái cớ để Izana có thể công khai giám sát mình trong mọi hành động, và ai biết được hắn có thể hóa rồ lên mà hủy giao kèo bất cứ lúc nào.

Hơn thế nữa, không biết có một lí do gì khiến cho Mikey có một niềm tin tưởng kì lạ về người thanh niên tóc hồng này, và mong rằng hắn sẽ không làm em thất vọng.

Bây giờ thì chuyện con dấu xem như cũng đã có người giải quyết, việc cần làm tiếp theo là đợi kết quả từ Sanzu, rồi sau đó mới đưa ra phương án hợp lí.

Vấn đề duy nhất còn lại khiến cho Mikey lo lắng chính là ở London. Đám quý tộc trong nghị viện vẫn ra sức chống đối em và đưa ra nhiều chính sách chèn ép nhằm hạn chế quyền hạn của người thiếu niên. Tức giận mím mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì phẫn nộ, Mikey đập mạnh tay lên bàn. Dù là ngấm ngầm hay công khai thì bọn chúng thật sự quyết tâm muốn lật đổ em!

Không thể nào để yên như vậy được!

Em nhất định phải làm một cái gì đó trước khi chuyến đi săn hoàng gia sắp tới diễn ra.

Và điều đó liên quan mật thiết đến việc tìm ra tung tích của người phụ nữ kia.

Đau đầu thật, đã vài tuần trôi qua trong vô vọng. Larisa cũng bắt đầu suốt ruột khi Mikey phải tham dự chuyến đi săn vào mùa thu sắp tới. Khi xung quanh toàn những ánh nhìn chòng chọc không hề có thiện ý như thế, có lẽ người nọ lo lắng em sẽ gặp phải nguy hiểm trong khu rừng.

Xoa xoa trán, chuyện này tạm thời nên gác lại ở đây. Mikey nghĩ rằng mình cũng nên đi tập luyện một chút để đề phòng bất trắc và bảo vệ bản thân vào lúc cần thiết.

"Xin chào tình yêu của tôi."

Izana vẫn như thường lệ không mời mà xuất hiện tại dinh thự riêng của Mikey, lần này còn tự ý đi thẳng vào sân sau, nơi mà người thiếu niên tóc vàng đang tập luyện. Nhíu nhíu mày, em tự hỏi tại sao bây giờ hắn lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy? Thật hiếm khi nhìn thấy hắn xuất hiện đều đặn mà không phải quay trở về Pháp. Nay nội bộ nhà hắn đã hết đánh nhau rồi sao?

"Không biết bắn cung sẽ có nhiều bất lợi lắm đấy."

Gã hoàng tử nói trong khi đánh giá tư thế của người đang giương cung ở phía đối diện. Quả thật trước những mũi tên gãy rơi đầy đất, tình hình có vẻ không được khả quan lắm.

Nhưng phải nhìn khuôn mặt kênh kiệu và cái bộ dạng đáng ghét bên cạnh thân cây của hắn ta thì người thiếu niên thật sự ứa cả mắt. Nhanh như chớp, Mikey rút con dao găm giắt bên hông kề lên cổ của Izana.

"Tuy rằng tôi không biết bắn cung, nhưng nếu muốn, tôi vẫn có thể dư sức lấy được mạng của anh đấy."

Và như để chứng minh cho câu nói đó, vừa dứt lời, chàng thiếu niên liền dùng sức ấn mạnh hơn, "Có muốn thử không?"

Máu từ chỗ da thịt bị đứt nhanh chóng ứa ra, luồn theo khe hở mà thấm đầy con dao. Nhưng người thanh niên lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trên mặt vẫn là biểu cảm thản nhiên đến lạ, như thể dòng máu đỏ đang chảy ra từ trên cổ không liên quan gì đến bản thân. Đôi mắt tím không dời khỏi từng hành động nhỏ của thiếu niên tóc vàng, sau đó từ trong cổ họng bất ngờ bật ra một tiếng cười, đôi môi mỏng mấp máy phun mấy chữ "Vậy sao?"

Rồi nhanh như chớp Izana xoay người nắm lấy tay em, một tay nắm lấy eo Mikey, cúi người đưa mặt lại gần cổ của người thiếu niên, bàn tay to lớn đặt trên eo chậm rãi siết chặt.

Bỗng chốc em trở nên hoảng hốt. Dấu vết mà Ran và Rindou để lại vào đêm qua vẫn còn nằm ở đó, tuy đã mờ hơn một chút, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể phát hiện ra. Hôm nay trời hơi nóng nên Mikey không mặt áo cao cổ, và em cũng không ngờ Izana sẽ đến vào lúc này. Cắn cắn thịt trong má, mồ hôi lạnh rịn ra trên trên trán. Nếu chẳng may chuyện này bị phát hiện thì Mikey tin chắn rằng với tính cách của Izana sau khi biết em làm chuyện phản bội hắn, gã hoàng tử này nhất định sẽ nổi điên lên mà giết em chết. Còn nếu may mắn không chết, thì cũng là sống không bằng chết!

Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng đâm thẳng lên đỉnh đầu. Lòng bàn tay thiếu niên bắt đầu túa ra mồ hôi, cổ họng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt khi gương mặt của người thanh niên càng ngày càng đến gần. Con dao đang cầm trên tay cũng vì tác động của mồ hôi mà dần nới lỏng rồi rơi xuống đất.

"Em không cẩn thận gì cả, bị côn trùng đốt rồi đây này!"

Người hoàng tử vừa cười vừa nói, bàn tay như có như không lướt qua vết đỏ, rồi sau đó đứng thẳng dậy, lùi về sau vài bước, khôi phục lại vị trí giống như lúc ban đầu.

Hả?

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Mikey nhanh như chớp lấy lại phản ứng, em gật đầu, biểu tình cứng ngắc phát ra vài tiếng, "À...ừm."

"Trời cũng không còn sớm nữa, anh cũng mau mau thu xếp trở về đi. Đường xa nguy hiểm."

Ngụ ý rõ ràng là đang đuổi khách đây mà.

"Không muốn!"

Gã hoàng tử trơ tráo đáp lại, cứ như thể đây là nhà của hắn.

"Ta không muốn về."

Izana lặp lại lần nữa với giọng điệu chắc nịch rồi còn rất tự nhiên đi qua chỗ con ngựa được buộc ở gần đó, dùng tay vuốt ve đầu con ngựa vài cái, sau đó tháo dây cương rồi leo lên.

Ban đầu con ngựa còn phản kháng một chút, nhưng dưới sự áp chế mạnh mẽ của người dày dặn kinh nghiệm, nó nhận ra rằng không thể chống đối được nên cúi đầu thuần phục. Hài lòng trước sự ngoan ngoãn của con ngựa, Izana vuốt ve quanh đầu của nó vài cái xem như lời khen thưởng, rồi điều khiển ngựa đi thử về trước vài bước trước khi hạ mình phóng như bay.

Chỉ thấy một cơn gió vụt qua, vị hoàng tử tóc trắng cùng với con ngựa vừa mới được thuần phục của anh ta lao đến, nhấc bổng người thiếu niên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đặt lên yên rồi phóng vụt đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. À không, trừ một kẻ đã quá hiểu tính cách của cái gã này- người hầu cận trung thành của hắn- Kakuchou.

"Làm gì vậy?!"

Mikey hét toáng lên, em giơ tay muốn đánh vào người của Izana. Nhưng dưới cái nhìn uy hiếp của hắn và hình tượng cao quý của bản thân, thì chỉ đành buông tay nhỏ giọng.

"Anh đang muốn làm cái gì vậy?"

Nở một nụ cười chói lòa, người thanh niên không biết liêm sỉ trả lời.

"Dạy em cưỡi ngựa."

Mikey trợn mắt, trong lòng tức đến muốn đem hắn ra xẻo thành trăm mảnh nhưng vẫn cố gắng bày ra giọng điệu bình tĩnh.

"Như thế này có chỗ nào giống dạy cưỡi ngựa?"

Izana lại càng không biết liêm sỉ mà đáp.

"Chỗ nào cũng giống."

凸(`⌒'メ)凸

Để tiết kiệm sức lực và không làm cho mình bị tức chết, Mikey quyết định im lặng và mặc kệ hắn.

Muốn làm gì thì làm, không quá đáng là được!

Vốn dĩ có những việc không nên quá cố chấp và rõ ràng, như vậy chỉ càng làm bản thân mình thiệc thòi. Điều này Mikey rút ra được sau khi bước chân lên con đường chính trị.

Trải qua muôn vàn biến cố cũng giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ép mình thoát khỏi con người xưa, chính bản thân Mikey cũng hiểu, mình của trước kia quá ngây thơ, quá cố chấp. Cứ nghĩ mọi thứ phải thật rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen, nào có việc trắng đen lẫn lộn, thật giả không phân. Chuyện gì cũng phải làm cho đến cùng, trong mắt không dung nổi hạt cát. Nào có đâu hay biết rằng cái tính đó của mình đã đắc tội đến nhiều người, và vô tình khiến nhiều người phải vì mình mà chịu ấm ức.

Bây giờ nghĩ lại, những kẻ đó chắc muốn xé xác em thành trăm mảnh, hoặc trong lòng đang thầm cười nhạo một đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, mà lại dám đứng trước mặt họ để giảng giải về công lý và lòng vị tha.

Ôi nực cười, thật là nực cười.

Chắc khác nào một tay diễn viên đóng vai diễn chính nghĩa ngu ngốc trong các vở kịch sến súa. Những kẻ chắc chắn sẽ phải hy sinh làm vật hiến tế đầu tiên khi cuộc chiến nổ ra.

Chao ôi bất hạnh thay, người anh trai đáng thương của em chẳng may đã gánh trọng trách đó.

Và giờ thì đến lượt em.

Không!

Em không muốn cam chịu giống như vậy.

Mikey nhất định sẽ không yên phận làm một con rối bị người khác điều khiển.

Và cho dù có là con rối, em cũng phải là con rối của chính mình.

Không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù cơ thể này có lún sâu vào vũng lầy nhơ nhuốc, thì Mikey cũng phải trèo lên được vị trí đó. Em phải là người chiến thắng.

"Tôi muốn tất cả mọi thứ ở dưới đó."

Vươn tay chỉ về những mảnh đất phía xa xa nằm dưới chân thung lũng, bên cạnh đó là những cánh đồng lúa mì đang gieo vào độ thu hoạch, bao xung quanh bởi những ngôi nhà với mái ngói xanh xanh. Sương mù lượn lờ với cảnh vật trải dài xa tít tắp, như kéo dài đến tận chân trời, đến một vùng đất to lớn, đến điểm tận cùng của Anh quốc.

Mikey ngồi thẳng dậy, xòe bàn tay bắt trọn lấy mặt trời buổi hoàng hôn vào trong chiếc lồng nhỏ, ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu vào trong đôi đồng tử màu đen láy. Em lặp lại lần nữa, từng câu từng chữ thật chậm rãi.

"Tôi muốn tất cả những thứ đó."

"Tôi muốn đất nước này."

Bàn tay đang đặt trên eo người thiếu niên của chàng hoàng tử tóc trắng dùng sức siết chặt lại, mạnh mẽ đem cơ thể nhỏ nhắn ấy ôm vào trong lòng. Đặt một nụ hôn lên mái tóc màu vàng chanh, Izana buông ra một câu nói thật nhẹ, trong đôi mắt màu tím là sự kiên định và dã tâm như ngọn đuốc bừng cháy sáng rực, xuyên qua đường chân trời hướng về phía nước Pháp xa xôi.

"Như thế này có là gì."

"Tôi sẽ đưa em đến Versailles!"

Trong giọng nói là sự khẳng định chắc nịch, vững vàng như một ngọn núi khiến cho trái tim của người thiếu niên khẽ run rẩy. Mikey nghiêng đầu, đôi mắt màu đen mang theo chút kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng cao của người kia. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có làn da cùng màu tóc thật sự khác biệt, những đặc điểm không giống với bất kì một thành viên nào trong hoàng tộc. Chung quy lại cũng chỉ là một tên hoàng tử bị ghẻ lạnh.

Liệu có thể sao?

Mikey bất giác tự hỏi. Không rõ là cảm xúc gì, đầu óc vừa giống như mơ hồ, lại vừa giống như tỉnh táo, chỉ là không hiểu sao, trong thâm tâm em lại dấy lên một niềm tin tưởng nhỏ nhoi, một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc em hãy tin vào những lời người thanh niên này nói. Anh ta chắc chắn sẽ làm được.

Hãy tin vào anh ấy.

Tin tưởng vào Izana.

Và rồi trong ánh nắng hoàng hôn đang tắt dần, dưới bầu trời đang ngả sang màu cam nhạt cùng những cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ dại, Mikey buông chiếc vạt áo vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ngực rắn chắc màu nâu nhạt.

Mặt trời đã lặn.

Chuyến đi săn mùa thu đến vào một ngày nắng đẹp.

Bầu trời trong xanh và êm dịu.

Một tiếng sáo huýt dài từ nơi xa xôi vọng đến, các con ngựa lần lượt theo hiệu lệnh xuất chuồng, lao về phía trước.

Dẫn đầu là chú chiến mã màu đen, với bộ lông đen tuyền như nhuộm trong loại mực thượng phẩm, cưỡi trên nó là người thanh niên tóc trắng, chiếc bông tai mặt trời đung đưa theo cơn gió thốc. Nụ cười tự tin dưới ánh mặt trời, phong thái uy nghiêm và dũng mãnh như một vị hiệp sĩ thực thụ trên chiến trường.

Chẳng ngoài dự đoán, vị hoàng tử ngoại quốc nghiễm nhiên giành được giải nhất trong sự tức tối và xấu hổ của đám quý tộc kiêu ngạo đã đau đớn chịu thua trên chính sân nhà của mình.

Và đương nhiên đây cũng là một hành động không nể nang gì và bị xem như một sự thách thức đối với hoàng gia Anh. Thế là ngay ngày hôm sau, Izana đã bị cha hắn triệu tập về Pháp, và Mikey đón rằng gã hoàng tử này sẽ bị dạy dỗ một ra trò hoặc đón lấy những lời phàn nàn về chiến tích của mình.

Đáng đời kẻ kiêu ngạo!

Thiếu niên tóc vàng nhếch nhẹ môi tạo thành một vòng cung nhỏ thay cho lời châm chọc. Nhưng không hề che giấu được sự vui vẻ ẩn chứa trong nụ cười đó, mà có lẽ ngay cả chính bản thân Mikey cũng không nhận ra.

Ngoài trời bất chợt nổi lên cơn gió nhẹ, nước trà trong ly gợn lên vài đường sóng lóng lánh, đem hình bóng trong đó đánh tan thành những mảnh vỡ mơ hồ. Người thiếu niên đem mình thoát ra khỏi những suy nghĩ, ngón tay miết nhẹ lên cuộn giấy làm từ da dê với những nét chữ ngoằn nghèo.

Tìm thấy được ngươi rồi!

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bật mở kèm theo đó là giọng nói trầm trầm của một người đàn ông.

"Xe ngựa đã sẵn sàng rồi. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Mikey gật nhẹ đầu, nhanh chóng đem cất cuộn da dê vào trong ngăn tủ bàn trước khi xé một mẩu giấy nhỏ nhét vào trong túi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, Draken vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Tôi vẫn không nghĩ ra tại sao cậu lại muốn đi đến nơi đó."

Người thiếu niên nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó đáp lời.

"Đơn giản mà, bởi vì nơi đó có người tôi muốn gặp."

________________

Thật ra cái chương này không liên quan gì tới cái tên hết, tại vì nguồn gốc của cái tên đã bị tôi cắt qua chương sau mất rồi :)))))

Mà mọi người đoán xem chương sau Mikey sẽ đến gặp ai nào :) đoán đúng có phúc lợi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro