Chương 7: Giấc mộng phù phiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi gần đến cuối hẻm, một luồng ánh sáng mờ nhạt lập lòe chiếu vào trong con đường tăm tối, Mikey cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Em đã từng nghĩ, đằng sau con hẻm vô tận này sẽ dẫn thẳng đến địa ngục. Nhưng đến khi bước chân ra ngoài, đập vào mắt người thiếu niên là cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả địa ngục.

Mùi hôi thối ào tới xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc choáng váng. Xung quanh con đường là xác người nằm la liệt, những thi thể chất chồng lên nhau trải dài cho đến khi mất hút vào trong bóng tối. Phía bên trên là lũ dòi bọ lúc nhúc tranh nhau ăn thịt thối, những vết hoen tím tái bắt đầu phân rã thành từng mảng lở loét, có vài chỗ còn lộ cả khúc xương trắng hếu.

Xác người xiên vẹo bị vứt nằm trên những đống rác thải, nước bẩn đọng thành nhiều vũng nhớp nháp xung quanh, lũ chuột đang cặm cụi tìm kiếm thức ăn trong bãi lầy nhầy nhụa không thể phân biệt đâu là thịt người đâu là rác thải nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nghe ngóng rồi nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Để lại đó chỉ còn những con người gầy còm xương xẩu với đôi mắt trũng sâu trơ trơ ra nhìn kẻ vừa xâm nhập. Nghe đâu đó trong không trung vọng lại những tiếng khóc than ai oán xen lẫn với giai điệu tỉ tê, nỗi đau đớn kêu gào thảm thiết tràn ra trong màn đêm. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cũ mèm mờ đục, cảnh tượng hiện lên sống động trước mắt em như khung cảnh của bức tranh vẽ nên từ địa ngục.

Người thiếu niên không tự chủ được mà sợ hãi lùi lại, che miệng không thốt nên lời. Baji nhìn sang em, sau đó nói, "Vào trong thôi."

Mikey vội vã lắc đầu.

Không!

Em không thể chịu nỗi cảnh tượng này thêm được nữa!

Em muốn ra khỏi đây!

Ngay bây giờ!

Ngay lập tức!

Mikey vội vàng đưa tay túm lấy áo của người thanh niên tóc đen, ngước đôi mắt mang theo chút khẩn cầu nhìn sang anh, xin anh hãy mang em ra khỏi chỗ này, nhưng người nọ vẫn chẳng động đậy gì. Baji dùng bộ mặt vô cảm dửng dưng từ trên cao nhìn xuống người thiếu niên.

Mikey không chịu nổi nữa, em chạy đến vịn vào góc tường, liên tục nôn khan.

"Ọe!"

Sau khi nôn hết ly nước duy nhất em uống từ khi đặt chân vào nhà cho đến cả mật xanh mật vàng, Mikey phun ra một ngụm nước bọt, cố nhấc cái cơ thể đang bủn rủn đứng thẳng dậy tìm cách thoát ra khỏi đây.

Nhưng mặc cho tâm trí của thiếu niên kêu gào như thế, nhưng hai bàn chân của em cứ chôn chặt tại chỗ như đang bị ai đó ghì lại, đầu óc quay cuồng. Nỗi bất an trào lên nuốt chửng cả cơ thể đối nghịch với dáng vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu, chàng trai trẻ chớp mắt chìm vào trong hoảng loạn.

"Cứu... tôi."

Trong khi Mikey đang không biết phải làm như thế nào thì một người phụ nữ rách rưới giơ tay hướng về phía em thều thào. Rồi sau đó mụ ta quỳ xuống, dùng cả cơ thể bò đến nơi người thiếu niên đang đứng. Tứ chi không lành lặn lê lết trên nền đất giống như loài bò sát túa ra máu đỏ, ma sát với sỏi đá rạch ra những vết xước sâu hoắm. Nhưng người đàn bà dường như không biết đau đớn là gì, bà ta cố chấp rướn người về phía trước, giơ bàn tay xương xẩu bám vào chân Mikey. Máu đỏ dây vào trang phục trắng em đang mặc một hình thù ma quái.

"Cứu...tôi."

Giọng nói rin rít phát ra từ trong cái miệng đỏ lòm giống hệt tiếng móng tay cào trên miếng thủy tinh dội vào màng nhĩ gây đau đớn.

"Thiên...thần... xin... hãy...cứu tôi."

Chớp mắt một cái, Mikey không tự chủ mà nhanh chóng rụt chân lại, người đàn bà mất đà đập đầu xuống nền.

Dường như ngay lập tức sau đó, mụ ngẩng phắt đầu dậy, cái cổ bị tác động đột ngột phát ra một tiếng rắc, biểu cảm trên gương mặt lem luốc trở nên vặn vẹo, môi nở nụ cười ghê rợn. Máu từ trên trán bắt đầu tuôn xuống ướt đẫm lông mi, thứ duy nhất còn nhìn thấy rõ ràng trên người của mụ ta là đôi mắt xám trợn to, nhìn trừng trừng vào chàng trai đang đứng. Sự ai oán mãnh liệt như muốn hóa thành thực thể trào ra ngoài.

Ánh mắt đó khóa sâu vào gương mặt hoảng hốt của người thiếu niên tóc vàng cùng với những lời nguyền rủa độc ác vang vọng trong đêm tối. Mikey cảm giác được một cỗ tanh nồng đang xộc lên cổ họng.

Em ngất.

Chớp chớp đôi mắt mông lung, người thiếu niên không biết bản thân đã rời khỏi chỗ đó bằng cách nào, kí ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu em là dư vị của máu và khuôn mặt hốt hoảng của Baji. Khẽ đưa tay dụi dụi mắt, giọng nói trầm ấm vang lên kéo em về thực tại.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Mikey theo bản năng đáp lời, rồi nhận ra mình đang nằm ở trên lưng của thanh niên tóc đen.

Baji đang cõng em. Từ góc độ này, Mikey có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên tóc của anh ấy, trong lòng bất giác cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể tìm một tư thế thoải mái trên lưng người nọ, Mikey nhấc hai tay vòng lên ôm lấy cổ thanh niên, đem đầu tựa lên vai.

Tuyết vẫn chầm chậm rơi. Con đường về nhà hôm nay sao xa quá, gió lạnh thổi đến buốt cả tay nhưng em cảm thấy cả người thật ấm áp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh không vội em cũng không vội, mình cùng nhau tận hưởng yên bình mà chẳng cần diễn đạt bằng bất cứ ngôn ngữ nào, chỉ đơn giản là một bầu trời đầy sao lấp lánh ở trên đỉnh đầu và hai con tim đập cùng một nhịp. Giữa dòng người hối hả, nắm tay nhau đi tìm một chút lắng đọng ở giữa lòng cuộc sống xô bồ.

Em là đóa diên vĩ nằm trong lồng kính.

Anh là cơn gió của sự tự do.

Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau vào một ngày bão tố, khi anh đến nói với em rằng, người chủ hiền lành của em đã cắt trụi đám cỏ ngoài đồng rồi quẳng chúng vào lò lửa để sưởi ấm, và tàn nhẫn giết chết con bê để lấy thịt của nó làm thành bữa tiệc nướng thiết đãi bạn bè.

Đóa hoa diên vĩ cúi đầu, cụp những chiếc lá che đi đôi mắt đen trong trẻo, những cánh hoa trắng muốt cuộn tròn thu mình khỏi những điều dối gian.

Không anh ơi!

Người chủ hiền lành của em làm sao có thể làm ra những điều độc ác như thế được! Trong khi ông ấy thậm chí còn không nỡ giết những con kiến trong vườn dù chúng đã đốt vào tay ông, hay bỏ hàng giờ đồng hồ ra chỉ để đi tìm một con chiên lạc và đốt lửa ăn mừng khi đã tìm thấy nó!

Từ xa tít trong không trung, ngọn gió chỉ vào mảnh đất cằn khô, nơi mọc lỏm chỏm vài gốc cỏ trơ trụi và nói.

Này đây, đây đã từng là một đồng cỏ xanh tươi!

Rồi nó lại chỉ về một hướng khác, nơi có bộ lông tả tơi bị vứt vào cùng với đám tro tàn đổ ra từ góc bếp.

Còn đây, đây đã từng là một chú bê con nhảy nhót vui tươi.

Ông chủ của em là người thiện lương. Nhưng những người con của ông ta thì không như thế. Bọn chúng đã ngang nhiên làm trái lời răn dạy mà không phải hứng chịu bất kì lời quở trách nào!

Một người chủ chăn tốt có trách nhiệm dạy dỗ con chiên để nó không bị cám dỗ lạc bầy, và dẫn lối nó về nếu nó sa ngã. Hỡi ôi, có phải chăng chính sự đồng thuận âm thầm đó đã tiếp tay cho chúng để chúng trở nên vênh váo, hung bạo và lộng hành mà quên mất đi nghĩa vụ của bản thân.

Em có nghe thấy không?

Tiếng than khóc của đám cỏ dưới lưỡi hái, và giọt nước mắt đau đớn của bê mẹ khi không thể nào tìm thấy đứa con của mình.

Em có nghe thấy không?

Tiếng cười đùa bất kể ngày đêm và những bản đàn sôi động của buổi tiệc tùng phát ra từ trong dinh thự.

Sự thật tàn nhẫn bị bóc trần như từng lớp kính dày của chiếc lồng kiên cố rơi xuống đất. Cái nắng chói chang thiêu đốt những cánh hoa mỏng manh khiến chúng trở nên héo khô và tiều tụy. Từ sâu thẳm bên trong, nhụy hoa chuyển thành một gam màu ảm đạm nhuộm đầy vẻ bi thương, và từ lá cây bắt đầu mọc ra tua tủa những chiếc gai nhọn.

Diên vĩ trắng ủ rũ thu mình lại, nhắm mắt đem thân thể trả lại cho đất trời, nguyện ý vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Khép lại một thời huy hoàng, đóa hoa héo tàn được một cậu bé đem về nâng niu và chăm sóc, một người con trai đã trót vô tình mang lòng thương nhớ khi đi qua khu vườn trong lúc cành diên vĩ nở bông hoa đẹp nhất, và khắc sâu vào lòng dáng vẻ xinh đẹp cùng khí chất kiêu ngạo đứng bên trên tất cả, để rồi cam tâm tình nguyện che chở diên vĩ khỏi mưa sa. Sự dịu dàng pha lẫn chút bá đạo lay động đến trái tim cằn cỗi như giọt nước cuối cùng chảy ra từ giếng đá cạn khô, chờ mùa xuân đến, sinh mệnh mới được ươm mầm sẽ một lần nữa nở hoa.

Cũng ở tại một vị trí mà không ai để ý đến, cây bạch môn đau lòng trơ mắt nhìn niềm kiêu hãnh của mình bị hái trộm đi mất mà bản thân lại chẳng thể làm gì được. Hàng ngày tự sống trong nỗi ân hận cùng dằn vặt tự trách chính mình đã không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người mà nó yêu thương. Vì đóa hoa diên vĩ, nó dùng thân mình che chắn những cơn gió cay nghiệt cho đến khi không thể chịu nổi mà ngã xuống dưới nền đất lạnh. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạch môn như nhớ lại khoảnh khắc nó đã nhìn thấy đứa con cả của chủ nhà hạ lệnh cho đám người hầu trong dinh thự đem máy cắt cỏ ra vườn trong cái ngày định mệnh ấy, cùng với những giọt máu tươi nhuộm đầy trên sàn bếp.

Mùa đông năm đó, Mikey vẫn là một chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ. Một đóa hoa lần đầu trực tiếp nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Baji lên tiếng.

Ngừng lại một chút như đang tìm từ ngữ thích hợp, một lát sau anh nói tiếp, "Tôi chỉ muốn cho cậu biết, thế giới này tàn nhẫn đến mức nào, không phải như những gì được viết trong Kinh Thánh về đặc ân của Chúa, hay sự công bằng và săn sóc của Người.

"Một giấc mơ ảo diệu được dệt nên từ những lời nói dối phù phiếm."

Chỉnh lại tư thế của người trên lưng cũng như xốc lại tinh thần, tiếng giày tiếp tục gõ đều đều trên nền đất. Người thanh niên tóc đen cúi đầu đi tiếp.

"Baji." Mikey đột nhiên cất tiếng gọi anh.

"Từ khi sinh ra, tôi đã được dạy như thế." Em nói.

"Tôi biết." Baji đáp.

Im lặng một lúc, Mikey hỏi, "Có phải bên ngoài bức tường thành kiên cố là khu rừng rộng lớn không?"

Baji đáp, "Phải."

Mikey lại hỏi, "Có phải tất cả những kẻ cai trị ở bên trong khu rừng đều là người xấu không?"

Lần này Baji ngừng một chút rồi mới đáp, "Phải."

"Bên ngoài bức tường chính là vùng đất chết, nơi những con người bị Chúa bỏ rơi quằn quại trong những tháng ngày thống khổ. Lao động khổ sai, nộp thuế, thời tiết khắc nghiệt, bị đói rét và bệnh tật hành hạ. Cuộc sống của họ chỉ quanh đi quẩn lại trong một vòng lặp tối tăm như chưa bao giờ có ngày mai rồi cuối cùng chết đi trong tuyệt vọng. Những kẻ xấu số đó đã từng rất tôn thờ vào Thiên Chúa, từng cầu mong được một cuộc sống bình yên đủ đầy nhưng kết cục nhận lại chỉ có thế."

"Mikey này, cậu có từng thắc mắc vì sao giới quý tộc và tăng lữ lại giàu có như vậy chưa? Tại sao họ có thể tiệc tùng thâu đêm với những thứ xa hoa như vậy chưa?"

"Một đồng tiền không thể chia đôi cho hai người, cũng như một cái bánh mì không đủ để lấp đầy dạ dày nếu bẻ quá nhỏ. Nếu như có một người được ăn no, kẻ còn lại chắc chắn sẽ phải nhịn đói."

"Số lượng lúa mạch mỗi mùa thu hoạch được của một người nông dân bình thường không vượt quá mười bao. Một bao cho gia đình bốn người có thể ăn no trong hai tháng. Số lúa mì còn dư lại có thể đem đổi lấy thêm thịt, cá và những vật dụng cần thiết cho gia đình, nhà nào khá hơn một tí thì chăn thêm cừu, nuôi thêm ngựa, heo hoặc một ít gà, vịt. Chỉ cần có thế thôi, mỗi ngày đều sẽ trôi qua trong an nhàn mà không cần phải lo đến cái ăn cái mặc. Thật lí tưởng đúng không? Một cuộc sống rất bình yên và hạnh phúc. Nhưng sự thật thì ngược lại, những người nông dân hay thậm chí là công nhân nghèo không bao giờ có đủ lương thực để ăn no dù chỉ một ngày. Với danh nghĩa là những người tạo ra thức ăn, nhưng đến bản thân họ còn không đủ để nhét đầy bụng thì số thức ăn còn lại đã đi về đâu chứ?"

Không cần đợi đến khi Mikey lên tiếng thì Baji đã tự mình trả lời, "Nó đã được nộp hết cho địa chủ và các tư tế ở nhà thờ! Trong khi bọn chúng càng ngày càng giàu lên, thì người dân lại càng ngày càng nghèo đi."

Thiếu niên tóc vàng nhận thấy đôi tay đang đỡ lấy chân mình dần dần siết chặt lại, người thanh niên tóc đen nói tiếp.

"Cậu là thiên thần, cậu được dạy dỗ bằng Kinh Thánh, giới răn và luật lệ. Vì thế mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng cái giá phải trả cho những giây phút hào nhoáng chính là muôn vàn cảnh tượng như thế đấy. Vốn dĩ chả có gì gọi là công bằng, công lý cả."

"Đó chỉ là những thử thách phải vượt qua trên cõi đời này trước khi nhận được cuộc sống vĩnh hằng trên Thiên Đàng." Mikey yếu ớt đáp trả.

Có thứ gì đó trong Mikey đang cố chấp giãy dụa. Là đức tin! Đức tin của hơn mười hai năm sinh sống và tiếp nhận giáo lý trong tu viện không cho phép em thản nhiên chấp nhận những điều như thế. Cái tư tưởng xuyên tạc, phản nghịch và đi ngược lại với ý muốn của Chúa Trời.

Như nghe được câu chuyện hài kịch ngu ngốc nhất trên đời nào đó, Baji phát ra tiếng cười trầm đục từ sâu trong cổ họng, thản nhiên chế nhạo, "Nếu như thế thì những người từ nhỏ đã sống trong sung sướng như cậu và anh cậu sẽ phải xuống địa ngục sao?"

"Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được nhận phần phước của mình rồi, còn La-da-rô phải chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình." (*) bắt chước dáng vẻ của các tu sĩ đứng đầu trong nhà thờ, Baji nói trong nụ cười dần trở nên méo xệch.

"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi."

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói."

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than."

"Khốn cho các ngươi khi được ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." (*)

Giọng của anh bắt đầu run lên, như đang nói với em cũng giống như đang nhắc nhở với chính bản thân mình, "Tất cả chỉ là giả dối và sẽ chẳng có kiếp sau nào đối với những con người bị Chúa ruồng bỏ đâu."

Mikey lập tức mở miệng muốn phản bác cái gì đó nhưng cổ họng em nghẹn lại, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ ra bất cứ từ ngữ nào, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mà thiếu niên tự hỏi chính mình, liệu những gì từ trước đến giờ em được dạy dỗ có đúng hay không?

Người thanh niên vẫn tiếp tục bước từng bước vững chãi tiến về phía trước, bàn chân to lớn nghiền nát những đám tuyết đọng dưới mặt đường cho đến khi chúng tan thành nước rồi bốc hơi lúc mặt trời lên, cũng giống như nghiền đi niềm tin và tín ngưỡng em đã giữ trong lòng suốt hàng chục năm trời. Nhắm mắt lại, từ sâu thẳm bên trong trái tim Mikey nghe thấy tiếng rạn nứt, có thứ gì đó đang dần thoát ly ra khỏi quỹ đạo vốn có mà vươn cánh bay ra ngoài.

Viên đá vững chắc đặt dưới móng đền thờ đã lung lay. Theo thời gian, lỗ hổng lan rộng ra khắp mọi nơi bao phủ toàn bộ viên đá rồi cho đến một ngày nào đó, khi người thợ mỏ đến gõ nhát búa quyết định vào, viên đá ngay lập tức vỡ toang và ngôi đền thờ tráng lệ đặt trên nó sẽ sụp đổ.

Đi ra khỏi thị trấn, nhà cửa hai bên đường có chút thưa thớt dần mà thay vào đó là những bụi cỏ dại. Tuyết đọng trên ngọn cây thành một hàng dài giống như những bông hoa trắng nhỏ, khi có gió thổi qua liền lay động như những bụi cỏ lau nhìn rất vui mắt. Đến trước ngã ba đường, Baji đột nhiên dừng lại, thả Mikey xuống rồi nói, "Cậu ở đây đợi tôi đi mua chút đồ nhé?"

Sau đó anh liền nói thêm, "Nhà ở ngay phía trước thôi, nếu không muốn thì có thể trở về."

Nhưng đáp lại, người thiếu niên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi đợi anh."

Dường như có chút bất ngờ, thanh niên tóc dài chững lại khoảng một hai giây sau đó gật nhẹ với em thay câu trả lời rồi nhanh chóng xoay người chạy sang bên kia đường, cứ thế hòa lẫn vào dòng người cho đến khi mất hút.

Tuyết vẫn cứ rơi, những ngôi sao trên bầu trời lười biếng thu mình trốn sau đám mây, chỉ có mặt trăng vẫn kiên trì làm tròn bổn phận, lặng lẽ nhìn từng bông tuyết rơi xuống.

Đã hơn một tiếng trôi qua, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu trở nên lạnh hơn, tuyết rơi ngày một nhiều, chỉ cần đứng yên ngoài trời một chút thôi mà nước đã đọng đầy trên vai áo. Mikey đưa mắt nhìn dòng người cứ thưa thớt dần, trong lòng mang theo thấp thỏm.

Suốt từ nãy đến giờ, có hai gã đàn ông cứ luôn đánh mắt nhìn về phía em rồi quay sang với nhau thì thầm điều gì đó. Và bây giờ thì chúng bắt đầu rời khỏi chỗ đứng mà chậm rãi tiến lại gần Mikey. Người thiếu niên lập tức hoảng hốt, chuyện trong con hẻm khi nãy vẫn còn để lại cho em nỗi ám ảnh quá lớn. Vì thế nên hiện tại Mikey thật sự không muốn tiếp xúc với người lạ, nếu không muốn nói đến là sợ hãi và thậm chí còn có chút bài xích. Đôi mắt đen lo lắng đảo liên tục, hai bàn tay giấu sau áo chậm rãi siết chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mikey sốt ruột gọi tên Baji và cau mày tự hỏi hiện tại anh đang ở đâu.

Đột nhiên, hai gã khả nghi bên kia đường bất ngờ tăng tốc đi nhanh hơn, Mikey vội vàng xoay người định chạy trốn nhưng do đứng quá lâu trong thời tiết lạnh làm chân em tê cứng, cơ thể bỗng chốc mất thăng bằng khiến người thiếu niên bước đi loạng choạng rồi ngã xuống.

"Cẩn thận!"

Sau tiếng la hoảng hốt và đầy lo lắng, cơ thể Mikey rơi tự do vào một vòng tay ấm áp.

Mùi hương quen thuộc ngay lập tức tràn vào trong xoang mũi, gương mặt nhỏ nhắn va chạm với lồng ngực rộng lớn và ấm áp. Đối diện với tiếng tim đập quen thuộc phát ra từng nhịp mạnh mẽ vang lên bên tai. Người thiếu niên thấy sống mũi của mình cay cay. Em giơ tay ôm chặt lấy người nọ.

Baji ngơ ngác không hiểu lí do. Hơi chút chần chừ cúi đầu, đưa mắt nhìn mái tóc vàng đang chui rúc ở trong lòng mình, sau đó nở một nụ cười nhẹ, kín đáo nhét mảnh giấy trong tay vào túi áo rồi vòng tay ôm lấy người thiếu niên.

Hai gã đàn ông kia không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại nơi đó một bóng hình quấn quýt không rời. Thiếu niên tóc vàng đem mặt dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp của người cao lớn hơn. Nhắm mắt lại, lần đầu tiên Mikey cho phép bản thân thả lỏng cảnh giác, buông xuống vẻ kiêu ngạo nằm trong xương máu mà mặc kệ tất cả mà chìm vào trong cái ôm dịu ấm của chàng thanh niên tóc đen dài. Cảm giác của em đối với Baji là một chút gì đó hứng thú xen lẫn với yêu quý. Không giống với tình cảm mà Mikey dành cho bất cứ một người thân cận nào trước đây, nó khác lạ một cách bất ngờ, chẳng phải là an toàn cùng ỷ lại như đối với Draken, hay kính trọng và ngưỡng mộ đối với Shinichiro mà đó là một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, thứ có thể khiến em không chút ngần ngại mà tin tưởng vào anh, cùng với sự yên bình, thoải mái khi ở bên cạnh người nọ. Mặc dù không thể định nghĩa được, nhưng Mikey có thể khẳng định rằng, em hoàn toàn không ghét chàng thanh niên ấy.

Dưới màn trời đen kịt, từng bông tuyết trắng rơi lả tả. Những giọt nước lóng lánh trôi nổi giữa không trung, phản chiếu lại trong đó là hình ảnh yên bình hiếm hoi dưới ánh sáng vàng mờ phát ra từ chiếc bóng đèn đường. Như một kẻ lạc lối trong bóng tối nhìn thấy tia sáng duy nhất phát ra từ sâu thẳm nơi chốn âm u bất tận, hệt như gã lữ khách lạc đường giữa bão tuyết mênh mông tìm thấy ngọn lửa mỏng manh le lói chớm tàn. Một chút dịu dàng giữa muôn vàn khắc nghiệt cũng đủ khiến cho lòng người xao động, quyến luyến không nỡ buông tay.

________

(*) Luca 16:19-31. Câu chuyện ngụ ngôn người giàu và anh La-da-rô. Ai muốn tìm hiểu thêm có thể lên Google.

(*) Lc 6:24-26.

Đại khái ở đây Baji mượn câu nói của Abraham để chế giễu rằng những kẻ giàu có đi vơ vét của cải thật chất là đang tạo nghiệp (hưởng phúc lành), sớm muộn gì sau này cũng phải trả giá bằng việc xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro